Con người nhiều khi không dám làm gì, vì lo có người dị nghị. Bạn có nghĩ nếu mình không nhìn thấy gì, không nghe được gì thì chắc sẽ tốt lắm nhỉ.
Tác giả Hà Chương đã như thế, không để lỡ mất một mảnh của hạnh phúc, dám thử những thứ chưa từng thử.
Tuy không thể nhìn thấy nhưng ông đã dùng tâm hồn, trái tim để lắng nghe tất cả những âm thanh, mường tượng hình ảnh đẹp nhất trần thế. Và bầu trời đầy sao cũng thoát ra từ đó chăng?