Hòa bình, bình an là gì? Con người có thể đi tìm hòa bình ở nơi đâu? Đó là câu hỏi mà Krishnamurti sẽ cùng bạn khám phá trong tác phẩm First News - Trí Việt vừa ấn hành.
“Để không còn xung đột” (Can conflict end) được chia thành hai phần: phần một là chuỗi sáu bài nói chuyện trước công chúng và phần hai là hỏi đáp. Qua từng bài nói chuyện, Krishnamurti lần lượt khám phá từng vấn đề một: từ bản chất của bộ não, đến cái tôi luôn tìm kiếm sự an toàn trong ảo tưởng, toàn thể loài người đang đứng trên cái nền chung, căn nguyên của xung đột và làm sao để chấm dứt xung đột.
Nếu không có một điều thiết yếu cơ bản như hòa bình, ta sẽ không thể tìm hiểu những điều vĩ đại hơn trong đời sống. Muốn tìm hiểu hòa bình trên thế giới và bình an trong tâm trí là gì, trước hết cần phải nhớ rằng ta không được có định kiến, kết luận hay quan điểm gì về nó. Và quan trọng nhất, đa phần con người chỉ quan tâm đến bản thân, chỉ quan tâm đến tư lợi chứ không vì lợi ích của người khác.
Vì vậy, “chúng ta chưa bao giờ nhận thấy rằng để có được trật tự trong thế giới thì bên trong chúng ta phải có trật tự. Căn nhà của chúng ta là thứ quan trọng nhất cần dọn dẹp đầu tiên, chứ không phải thế giới xung quanh”.
Trong suốt sáu bài nói chuyện và cả trong phần hỏi đáp, Krishnamurti không ngừng lặp đi lặp lại rằng: “Nơi nào có sự giới hạn, nơi đó ắt có xung đột”. Quả thật, khi chúng ta tự khuôn định mình vào một cái khung, rằng tôi là người Do Thái, bạn là người Ả Rập, thì tôi sẽ bám chấp vào giới hạn của mình, còn bạn bám chấp vào giới hạn của bạn. Chúng ta vẽ ra một cái khung, rồi tự đồng nhất mình với cái khung đó. Chính sự tự giới hạn mình sẽ gây ra xung đột trong thế giới. Đó là một sự thật đơn giản và không còn nguyên nhân nào khác nữa.
Ta không phải là một cá thể tách biệt, bộ não của ta là bộ não của loài người, tâm thức của ta là tâm thức chung của nhân loại. Sở dĩ ta nghĩ mình khác biệt, và từ đó dẫn đến xung đột, là do quá trình nhào nặn của gia đình, xã hội, tôn giáo… “Có lẽ bạn đã mắc kẹt vào quá trình nhào nặn nói rằng bạn là một cá thể tách biệt, nhưng bạn không phải là vậy. Bạn có thể có một cơ thể khác, một cái tên khác, một màu da khác. Bạn có thể có mái tóc dài hay ngắn, có thể nói tiếng Đức hay tiếng Nga, nhưng bạn đứng trên cùng một mặt đất như phần còn lại của loài người” – Krishamurti nói.
Vậy, để chấm dứt xung đột, chấm dứt bạo lực, ta phải làm gì? Krishnamurti khẳng định bạn không thể kiếm tìm hòa bình nơi các vị lãnh đạo lẫn tôn giáo, cả hai đều không thành công dù họ rao giảng rất nhiều về hòa bình.
Điều duy nhất có thể giúp giải quyết vấn đề này (và mọi vấn đề khác) là nhận thức mà không có sự phân chia. Krishnamurti luôn luôn nói đến điều này trong tất cả các sách của ông, rằng ta chỉ cần thấy được sự thật là đủ. Một khi thấy rõ rằng mình bạo lực, hiểu rõ tình trạng xung đột của bản thân, và thấy được sự xung đột đó không tách biệt khỏi ta, không có sự xung đột và người xung đột, cơn giận dữ và người giận dữ, thì đó là lúc xung đột chấm dứt. Xung đột chỉ tồn tại khi có sự phân chia.
Đã hơn 40 năm kể từ khi Krishnamurti trình bày các bài nói chuyện kể trên, nhưng giá trị và tính thời sự của chúng hầu như vẫn còn vẹn nguyên. Hãy nghe ông nói: “Ngay lúc này, những cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra trên thế giới, giết nhau vì những lý tưởng và những ý tưởng, để khẳng định vị thế và quyền lực của quốc gia, để lãnh thổ không bị xâm phạm hoặc bị bao vây. Hành động đó có thông tuệ chăng? Loài người đã tiến hóa qua một quãng thời gian dài, đã có hai cuộc chiến tranh thế giới kinh hoàng, ấy vậy mà họ vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác”.
Quả vậy, thế giới chưa bao giờ ngừng xung đột. Ngay trong thời đại chúng ta đang sống, những tưởng đời sống càng hiện đại, con người sẽ càng thoát khỏi chiến tranh tương tàn, thế nhưng xung đột vẫn đang diễn ra ngày càng nhiều ở mọi phương diện của cuộc sống: trong tôn giáo (Phật giáo và Islam giáo ở Myanmar, người Do Thái và người Ả Rập ở dải Gaza), kinh tế (Mỹ và Trung Quốc), địa chính trị (Nga và Ukraine).
Là một phần của nhân loại, chúng ta có chung trách nhiệm cho tình trạng đó. Ta không thể vun vén cho cái tôi của mình mà quên sự đau khổ của nhân loại, bởi vì nhân loại chính là ta. “Chúng ta không lấy bản ngã làm trung tâm, chúng ta không nuôi dưỡng bản ngã, hay làm cho bản ngã thông minh hơn, mà phải thấy rằng chúng ta và nhân loại vốn không khác nhau. Từ đó, lòng trắc ẩn nảy sinh” – Krishnamurti nhìn nhận.
* Về tác giả:
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề bao gồm: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội.
Được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp Brahmin tại Ấn Độ, nhưng Krishnamurti khẳng định rằng mình không thuộc bất cứ quốc tịch, tầng lớp, tôn giáo hay trường phái triết học nào. Ông dành suốt quãng đời còn lại của mình đi khắp thế giới như một nhà diễn thuyết độc lập.
Krishnamurti không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại, ông quả quyết rằng những trường phái này chính là yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột, cũng như chiến tranh. Lời dạy của ông vượt trên mọi biên giới, ranh giới do con người tạo ra.
Nhận xét từ khách hàng
Gợi ý cho bạn
Hòa bình, bình an là gì? Con người có thể đi tìm hòa bình ở nơi đâu? Đó là câu hỏi mà Krishnamurti sẽ cùng bạn khám phá trong tác phẩm First News - Trí Việt vừa ấn hành.
“Để không còn xung đột” (Can conflict end) được chia thành hai phần: phần một là chuỗi sáu bài nói chuyện trước công chúng và phần hai là hỏi đáp. Qua từng bài nói chuyện, Krishnamurti lần lượt khám phá từng vấn đề một: từ bản chất của bộ não, đến cái tôi luôn tìm kiếm sự an toàn trong ảo tưởng, toàn thể loài người đang đứng trên cái nền chung, căn nguyên của xung đột và làm sao để chấm dứt xung đột.
Nếu không có một điều thiết yếu cơ bản như hòa bình, ta sẽ không thể tìm hiểu những điều vĩ đại hơn trong đời sống. Muốn tìm hiểu hòa bình trên thế giới và bình an trong tâm trí là gì, trước hết cần phải nhớ rằng ta không được có định kiến, kết luận hay quan điểm gì về nó. Và quan trọng nhất, đa phần con người chỉ quan tâm đến bản thân, chỉ quan tâm đến tư lợi chứ không vì lợi ích của người khác.
Vì vậy, “chúng ta chưa bao giờ nhận thấy rằng để có được trật tự trong thế giới thì bên trong chúng ta phải có trật tự. Căn nhà của chúng ta là thứ quan trọng nhất cần dọn dẹp đầu tiên, chứ không phải thế giới xung quanh”.
Trong suốt sáu bài nói chuyện và cả trong phần hỏi đáp, Krishnamurti không ngừng lặp đi lặp lại rằng: “Nơi nào có sự giới hạn, nơi đó ắt có xung đột”. Quả thật, khi chúng ta tự khuôn định mình vào một cái khung, rằng tôi là người Do Thái, bạn là người Ả Rập, thì tôi sẽ bám chấp vào giới hạn của mình, còn bạn bám chấp vào giới hạn của bạn. Chúng ta vẽ ra một cái khung, rồi tự đồng nhất mình với cái khung đó. Chính sự tự giới hạn mình sẽ gây ra xung đột trong thế giới. Đó là một sự thật đơn giản và không còn nguyên nhân nào khác nữa.
Ta không phải là một cá thể tách biệt, bộ não của ta là bộ não của loài người, tâm thức của ta là tâm thức chung của nhân loại. Sở dĩ ta nghĩ mình khác biệt, và từ đó dẫn đến xung đột, là do quá trình nhào nặn của gia đình, xã hội, tôn giáo… “Có lẽ bạn đã mắc kẹt vào quá trình nhào nặn nói rằng bạn là một cá thể tách biệt, nhưng bạn không phải là vậy. Bạn có thể có một cơ thể khác, một cái tên khác, một màu da khác. Bạn có thể có mái tóc dài hay ngắn, có thể nói tiếng Đức hay tiếng Nga, nhưng bạn đứng trên cùng một mặt đất như phần còn lại của loài người” – Krishamurti nói.
Vậy, để chấm dứt xung đột, chấm dứt bạo lực, ta phải làm gì? Krishnamurti khẳng định bạn không thể kiếm tìm hòa bình nơi các vị lãnh đạo lẫn tôn giáo, cả hai đều không thành công dù họ rao giảng rất nhiều về hòa bình.
Điều duy nhất có thể giúp giải quyết vấn đề này (và mọi vấn đề khác) là nhận thức mà không có sự phân chia. Krishnamurti luôn luôn nói đến điều này trong tất cả các sách của ông, rằng ta chỉ cần thấy được sự thật là đủ. Một khi thấy rõ rằng mình bạo lực, hiểu rõ tình trạng xung đột của bản thân, và thấy được sự xung đột đó không tách biệt khỏi ta, không có sự xung đột và người xung đột, cơn giận dữ và người giận dữ, thì đó là lúc xung đột chấm dứt. Xung đột chỉ tồn tại khi có sự phân chia.
Đã hơn 40 năm kể từ khi Krishnamurti trình bày các bài nói chuyện kể trên, nhưng giá trị và tính thời sự của chúng hầu như vẫn còn vẹn nguyên. Hãy nghe ông nói: “Ngay lúc này, những cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra trên thế giới, giết nhau vì những lý tưởng và những ý tưởng, để khẳng định vị thế và quyền lực của quốc gia, để lãnh thổ không bị xâm phạm hoặc bị bao vây. Hành động đó có thông tuệ chăng? Loài người đã tiến hóa qua một quãng thời gian dài, đã có hai cuộc chiến tranh thế giới kinh hoàng, ấy vậy mà họ vẫn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến khác”.
Quả vậy, thế giới chưa bao giờ ngừng xung đột. Ngay trong thời đại chúng ta đang sống, những tưởng đời sống càng hiện đại, con người sẽ càng thoát khỏi chiến tranh tương tàn, thế nhưng xung đột vẫn đang diễn ra ngày càng nhiều ở mọi phương diện của cuộc sống: trong tôn giáo (Phật giáo và Islam giáo ở Myanmar, người Do Thái và người Ả Rập ở dải Gaza), kinh tế (Mỹ và Trung Quốc), địa chính trị (Nga và Ukraine).
Là một phần của nhân loại, chúng ta có chung trách nhiệm cho tình trạng đó. Ta không thể vun vén cho cái tôi của mình mà quên sự đau khổ của nhân loại, bởi vì nhân loại chính là ta. “Chúng ta không lấy bản ngã làm trung tâm, chúng ta không nuôi dưỡng bản ngã, hay làm cho bản ngã thông minh hơn, mà phải thấy rằng chúng ta và nhân loại vốn không khác nhau. Từ đó, lòng trắc ẩn nảy sinh” – Krishnamurti nhìn nhận.
* Về tác giả:
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) là một triết gia và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các vấn đề triết học và tinh thần, các chủ đề bao gồm: mục đích của thiền định, mối quan hệ giữa con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội.
Được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp Brahmin tại Ấn Độ, nhưng Krishnamurti khẳng định rằng mình không thuộc bất cứ quốc tịch, tầng lớp, tôn giáo hay trường phái triết học nào. Ông dành suốt quãng đời còn lại của mình đi khắp thế giới như một nhà diễn thuyết độc lập.
Krishnamurti không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay quốc gia nào. Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay chính trị nào. Trái lại, ông quả quyết rằng những trường phái này chính là yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột, cũng như chiến tranh. Lời dạy của ông vượt trên mọi biên giới, ranh giới do con người tạo ra.
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này
Đọc thử
Quay lại đăng nhập
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này