Đau khổ vốn không trừ một ai, và nó có trăm hình vạn trạng: một sự mất mát, cảm giác cô độc giữa đám đông, hay đơn giản là nỗi thất vọng khi không đạt được thứ mà mình mong chờ. Vậy phải làm sao để ta hết khổ? Đau khổ có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ? Hay chúng ta vẫn có thể nhìn đau khổ dưới một góc độ bao dung hơn?
Thấu hiểu con người là một con đường hai chiều, bởi ta không chỉ chủ động nuôi dưỡng những kết nối chân thành, mà còn được trao cơ hội quý giá để tự khám phá và hoàn thiện chính bản thân. Thế nhưng, hiểu mình đã khó, hiểu người khác lại chẳng hề dễ dàng. Tác giả David Brooks, đồng thời là nhà báo, nhà bình luận chính trị - văn hóa nổi tiếng, tin rằng năng lực thấu hiểu là một trong những tài sản tinh thần giá trị nhất mà chúng ta có thể tích lũy trong đời.
Nhiều người sống với cảm giác mình có năng lực nhưng vẫn mãi không thể bứt phá. Họ liên tục tự trách bản thân lười biếng, thiếu kỷ luật, nhìn người khác thành công rồi hoài nghi chính mình. Mỗi ngày là một cuộc giằng co giữa khát khao thay đổi và lực cản vô hình luôn kéo họ trở về với những thói quen mà chính họ muốn từ bỏ. Tuy nhiên, điều khiến họ đau khổ nhất không phải là thiếu khả năng, mà là cảm giác bất lực khi nhìn thấy tiềm năng của bản thân dần bị lãng phí nhưng không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu.
Một buổi chiều mùa thu năm 2016, trên những bậc thềm ở đài tưởng niệm Lincoln, Amanda Nguyen bình yên ngắm mặt trời lặn dần phía trước Điện Capitol, nơi mà trước đó ít giờ, dự luật đòi quyền lợi cho người sống sót do cô vận động đã được Quốc hội Hoa Kỳ nhất trí thông qua.
Ở Hwawoldang, mỗi món bánh sẽ giúp người đã khuất tìm lại ký ức, nói lời còn dang dở trước khi đi qua thế giới bên kia. Đó là Tiệm bánh nửa đêm.
Khi người người, nhà nhà chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, cô gái trẻ Yeon Hwa bắt đầu bật bếp, mở cửa tiệm bánh wagashi gia truyền tên là Hwawoldang. Đó là cửa tiệm mà Yeon Hwa thừa kế từ người bà quá cố của mình.
Cuộc sống càng bận rộn, chúng ta càng dễ rơi vào thói quen làm nhiều việc cùng một lúc.
Năng suất được đo bằng số đầu việc hoàn thành trong một khoảng thời gian, còn khả năng hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc lại trở thành điều hiếm hoi. Trớ trêu thay, càng cố gắng “tiết kiệm thời gian” bằng cách đa nhiệm, ta càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, tâm trí ngày một mệt mỏi và bản thân dần đánh mất sự kết nối với cuộc sống của mình.
Nghỉ ngơi chắc chắn không phải là trì trệ hay từ bỏ, bởi đôi khi không làm gì cả lại khiến ta bất an hơn bao giờ hết. Nghỉ ngơi cũng không phải phần thưởng đạt được sau khi hoàn thành công việc mà là một trạng thái sinh tồn cấp thiết và lành mạnh. Chỉ khi chấp nhận được bản chất tự nhiên của việc nghỉ ngơi và loại bỏ cảm giác tội lỗi, ta mới tiến thêm một bước thoát khỏi trạng thái kiệt quệ.
Giai đoạn nghỉ hưu là thời điểm mà mỗi chúng ta bắt đầu phải đối diện với nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý lẫn giao tiếp gia đình, xã hội. Vậy làm sao để ta có thể sống hạnh phúc, thanh thản khi về già?
Quay lại đăng nhập