13 Jan, 2020
Tự truyện nhạc sĩ Hà Chương: 'Không nhìn thấy ai là một lợi thế'
Trong tự truyện Nhắm mắt nhìn sao, Hà Chương kể lại cuộc đời mình từ khi còn là một cậu bé khiếm thị ở vùng quê nghèo Quảng Ngãi đến lúc trở thành thủ khoa Nhạc viện Hà Nội và là nhạc sĩ sở hữu 6 album.
"Khiếm thị xem ra là một lợi thế, vì bạn không phải nhìn thấy ai. Khi đó, bạn trở nên gan dạ, lì lợm nhất", nhạc sĩ Hà Chương tâm niệm.
7, 8 tuổi, có một đứa trẻ khiếm thị dám chơi kéo co, đánh lộn, năm mười, bắt tổ ong với những đứa bạn mắt sáng. 12 tuổi, cậu đứng trước rất đông khán giả Đà Nẵng tự tin biểu diễn bài "Cò lả".
"Khiếm thị xem ra là một lợi thế, vì bạn không phải nhìn thấy ai. Khi đó, bạn trở nên gan dạ, lì lợm nhất", nhạc sĩ Hà Chương tâm niệm.
Hà Chương (tác giả Áo dài cuối phố, Nắng hát, Bạn tôi, Xin cảm ơn em, Không ngại ngần...) là nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị đầu tiên của Việt Nam phát hành abum riêng.
Ở tuổi 37, Hà Chương đã phát hành 6 album. Bên cạnh việc sáng tác, hòa âm phối khí và biên tập album cho các ca sĩ, Hà Chương còn là một ca sĩ biểu diễn độc lập.
Trong tự truyện Nhắm mắt nhìn sao, Hà Chương kể lại cuộc đời mình từ khi còn là một cậu bé khiếm thị ở vùng quê nghèo Quảng Ngãi đến lúc trở thành thủ khoa Nhạc viện Hà Nội và là nhạc sĩ sở hữu 6 album.
Năm 2 tuổi, cuộc đời Hà Chương vĩnh viễn đổi hướng khi trong lúc chơi đùa, cậu té đập mặt vào tô xi măng và hỏng đôi mắt. Chương sinh ra ở Bình Sơn, Quãng Ngãi, cha mẹ là dân lao động, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn. Dù cha mẹ cậu lặn lội ngược xuôi chữa trị với số tiền ít ỏi dành dụm được nhưng cũng không thể giành lại được ánh sáng cho Chương.
Bằng giọng văn thủ thỉ như tâm tình, Hà Chương kể lại tuổi thơ cực nhọc cho đến ngày cậu may mắn được người cha nuôi buôn hột vịt dẫn ra học Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng.
Đây là môi trường đã tác động lớn, nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc và những nhạc cụ dân tộc trong Chương. Học xong phổ thông, anh quyết định khăn gói đi Hà Nội theo học nhạc viện.
Nghèo, khiếm thị, nhưng Hà Chương thi đâu thắng đó, giành biết bao nhiêu thành tích, giải thưởng âm nhạc: Huy chương vàng độc tấu đàn bầu Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ, 6 huy chương vàng trong các cuộc thi "Tài năng trẻ thành phố Đà Nẵng", thủ khoa Nhạc viện Hà Nội, vào chung kết năm chương trình "Bài hát Việt", chung kết Tìm kiếm tài năng Việt Nam "Vietnam's Got Talent"...
Trong suốt hành trình lắm niềm vui nhưng cũng lẫn rất nhiều cay đắng, khó khăn, Hà Chương luôn mong muốn được làm người nghệ sĩ chứ không phải là "đứa trẻ khiếm thị đi hát rong cầu xin lòng thương hại của người đời".
"Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ như Stevie Wonder, cống hiến cho đời những giá trị tinh thần bất diệt, toả sáng trong ánh hào quang của âm nhạc và nghệ thuật trình diễn", anh nói.
"Thử tưởng tượng nhé, một ngày thức dậy, bóng tối bủa vây bạn, hoặc hai chân bạn teo lại, hay hai tay bạn mất đi... Người đời ném về phía bạn mấy từ miệt thị kiểu như "đui, què, sứt, mẻ". Lúc đó bạn làm gì? Cố gắng ngoi lên ngạo nghễ hay tự vùi mình xuống sông sâu?".
Với Hà Chương, việc không thấy gì hoá ra lại khiến anh dám dũng đảm đương đầu với cuộc sống nhiều hơn người khác: "Khi tôi là một người khiếm thị, tôi không nhìn thấy gì. Và đó là nguyên do tôi bước tới mà không sợ vấp ngã".
Nhắm mắt nhìn sao được kể bằng giọng văn chân chất rất miền Trung, những miêu tả thật tình, đầy cảm động. Độc giả cũng sẽ dễ dàng nhận ra nét hóm hỉnh, lạc quan, đôi khi là tếu táo, nét đặc trưng của tính cách Hà Chương.
Câu chuyện của người nhạc sĩ này sẽ truyền cho chúng ta - những người đọc đa phần may mắn hơn anh rất nhiều - sự tự tin, niềm vui và nghị lực sống.
"Rảo cản lớn nhất của chúng ta là trước khi thực hiện một công việc, ta tặc lưỡi: "Khó quá!". Ở đời, cứ cái gì dễ thì chọn, chắc chẳng khác nhau con ốc bươu vàng có sẵn cỏ, lúa để ăn. Người ta đâu phải ai cũng muốn làm con ốc", Hà Chương bộc bạch.
Theo Tuổi Trẻ