22 Oct, 2020
[Review Sách] “Người Quét Dọn Tâm Hồn”: Niềm Hạnh Phúc Giản Đơn Trong Công Việc Và Cuộc Sống
Tuổi thơ của chúng ta chắc có lẽ đã từng xem qua những bộ phim hoạt hình của Disney như Chuột Mickey, Nàng Tiên Cá, Vua Sư Tử, Aladdin và Cây Đèn Thần, Người Đẹp Và Quái Vật hay Hoa Mộc Lan,... Khi lớn dần lên, bạn và mình thường không coi những thước phim hoạt hình này nữa, mà thay vào đó là được nghe các câu chuyện, đọc các cuốn sách kể về tiểu sử Walt Disney - người thành lập nên Disney, về cái cách ông gây dựng lên một đế chế như thế nào, vượt khó ra sao.
Tuy nhiên, cuốn sách hôm nay mình muốn giới thiệu không phải nói đến những thứ mang tầm cỡ như thế mà Người Quét Dọn Tâm Hồn của tác giả Hiroshi Kamata chỉ đơn thuần là các câu chuyện kể về công việc của người quét dọn thầm lặng khi màn đêm buông xuống tại Disneyland. Những con người mà chẳng mấy ai nhớ đến và nhắc tới. Qua đó, bạn sẽ suy ngẫm và có thể tìm thấy chân giá trị về công việc giúp bản thân và người khác hạnh phúc.
Về Cuốn Sách
Cuốn sách Người Quét Dọn Tâm Hồn là những câu chuyện thực tế mà tác giả Hiroshi Kamata đã trải nghiệm thời trẻ khi gắn bó với Disneyland. Từng câu chuyện tạo nên một cuốn tiểu thuyết huyền ảo, đan xen giữa mơ và thực. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm và mới mẻ, vì cuốn sách này không lập tức mang đến cho bạn nhiều thông tin cho bạn như sách về Disney. Nhưng qua những đặc điểm tính cách thú vị tiềm ẩn ở mỗi nhân vật trong từng câu chuyện, bạn sẽ tự khám phá ra “Ánh hào quang tỏa ra từ những con người làm việc tại Disneyland”, giống như trò chơi tìm kiếm chú chuột ẩn mình trong bãi đỗ xe vậy.
Hướng Đến Ước Mơ
Hiroshi Kamata sinh ra và lớn lên ở vùng quê Miyagi bao bọc bởi thiên nhiên rộng lớn, lên Tokyo học đại học rồi đi làm ở một doanh nghiệp kinh doanh bình thường. Năm 26 tuổi, ông quyết định cưới cô gái làm cùng công ty và nhỏ hơn ông 4 tuổi. Sau đám cưới, hai người họ đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ. Trên chuyến bay đến đất nước Mỹ xinh đẹp, họ tình cờ gặp và nói chuyện với đôi vợ chồng già tên Ono ngồi cùng hàng ghế.
Bắt đầu với câu chuyện về ước mơ, sau đó ông bà Ono kể rất nhiều chuyện quý báu mà không phải lúc nào cũng có cơ hội được nghe như quá trình thành lập công ty, sự gian khổ để đưa nó đi vào quỹ đạo. Ông cảm giác đây không chỉ là một kỳ trăng mật để “tạo ra kỷ niệm đẹp” mà còn là “chuyến đi của sự khởi đầu”, một chuyến đi không gì thay thế được trong cuộc đời của ông. Trong cuộc trò chuyện ấy, người chồng Ono đã hỏi về ước mơ của Kamata. Nhưng dường như tác giả chưa từng nghĩ về hai chữ “ước mơ” trong cuộc đời mình. Kamata cứ tiến bước với mục tiêu “trở thành người tốt nhất có thể”. Hơn nữa, ông nghĩ rằng chỉ rất ít người có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cho nên tác giả bất ngờ đưa ra câu hỏi cho người chồng:
- Làm sao để có thể thực hiện ước mơ vậy bác?
- Ừ, cái đó… bác nghĩ là chẳng có cách cụ thể nào cả. Nhưng có thể gói gọn trong một câu: không đặt ra giới hạn cho mình
- Không đặt ra giới hạn?
- Ừ, “nếu cái này thất bại thì mình sẽ bỏ cuộc” rồi “nếu không thể làm được cái kia thì mình sẽ bỏ cuộc”... nếu cháu cứ tự đặt ra giới hạn cho bản thân thì làm sao có thể thực hiện ước mơ được?
Những lời nói đó cứ vang vọng bên tai không. Lúc đó, Kamata không biết rằng câu nói ấy sẽ trở thành vật nâng đỡ cho ước mơ của ông mãi về sau…
Hai năm trôi qua kể từ ngày đó, ông vẫn sống cuộc đời bình thường như từ trước tới giờ. Cho đến một ngày, lúc Kamata đang lật tờ báo mà ông vẫn đọc hàng tuần, những cảm xúc xưa cũ lại một lần nữa sống lại khi thấy dòng chữ in trên mặt báo: “Disneyland đã đến Nhật Bản!”. Và câu chữ đầu tiên nảy ra trong đầu ông chính là: “Mình muốn được làm việc trong thế giới đó!”. Chính lúc này, tác giả đã xác định được ước mơ của mình chính là:
Ước mơ của cháu là được làm việc ở Disneyland. Cháu muốn mang ước mơ và hy vọng đến cho mọi người.
Nhưng đời đâu như là mơ. Ông thi trượt vào Disneyland 4 lần, sau đó lại phải vừa đi làm thêm để nuôi sống gia đình, vừa tiếp tục theo đuổi ước mơ. Rất nhiều lần tác giả nghĩ rằng: “Dù mình có ước mơ rồi nhưng có phải đây chỉ là một ước mơ phù du và đã đến lúc mình nên bỏ cuộc không?”. Nhưng rồi những lời nói của cặp vợ chồng trên chuyến bay đó lại khích lệ ông: “Nếu cháu không bỏ cuộc thì sẽ thực hiện được ước mơ!”. Vì lẽ đó mà Kamata tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Cuối cùng, đến lần ứng tuyển thứ năm, tác giả cũng được vào vòng phỏng vấn. Ông đã dùng toàn bộ tâm trí và sức lực để truyền đạt những cảm nghĩ của mình về Disneyland. Ba ngày sau, Disneyland gửi cho tác giả một lá thư. Và đó là thư đề nghị công việc giống như ông đã thấy trong mơ của mình. Ông đã lập tức chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình, những người vẫn luôn ủng hộ ông. Chính vì không bỏ cuộc nên tác giả mới có được giây phút này.
Trái ngược với niềm hạnh phúc đó, bạn có biết vị trí công việc mà tác giả nhận được là gì không? Đó là làm công việc quét dọn vào buổi đêm, hay nói cách khác là Night Custodial. Nó chẳng liên quan chút nào đến vương quốc của những giấc mơ nhộn nhịp. Ông không giấu nổi nỗi thất vọng, rồi bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Phải ăn nói thế nào với gia đình đây? Phải đối diện như thế nào với những người đồng nghiệp cũ đây? Nhìn lại quãng đường vất vả 4 năm qua, toàn thân Kamata dường như mất hết sức lực.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì có con đường nào đạt được ước mơ mà trải đầy hoa hồng? Có khó khăn nào mà chúng ta không phải trải qua? Vì vậy, ông gạt qua những suy nghĩ ấy và tiến bước vào vị trí công việc của mình - một Night Custodial chính hiệu.
00 giờ, ngày 04 tháng 01 năm 1983 là ngày bắt đầu công việc của tác giả - một nhân viên quét dọn ca đêm. Kể từ đêm đó, cánh cửa dẫn đến “thế giới của giấc mơ và những cuộc phiêu lưu” đã mở ra cho bản thân ông. Lúc ấy Kamata vẫn chưa hiểu hết nỗi nhọc nhằn, khó khăn, vất vả trong công việc cũng như cách nối kết những mối quan hệ nơi làm việc. Thỉnh thoảng ông vẫn tự hỏi rằng không biết liệu mình có thật sự muốn làm công việc hiện tại không. Kamata cố gắng tìm kiếm cơ hội để trải nghiệm những điều hay ho và mới mẻ. Cũng từ đó mà ông đã tích lũy được nhiều bài học để đời quý giá qua việc quét dọn tại bãi đỗ xe trong màn đêm vắng lặng cũng như học tập được từ Thần quét dọn.
Người Nghệ Sĩ Đêm Trăng
Trong phần này, tác giả sẽ kể cho chúng ta nghe về một người tên là Masuda, 50 tuổi, với công việc mỗi buổi tối là phải cọ sạch 90 con ngựa ở Vòng Quay Ngựa Gỗ. Ông phải cọ từng con một, cộng thêm 90 chiếc gậy đồng khiến cho tay ông tê cứng, cho đến sáng khi hoàn thành xong công việc thì tay của Masuda cũng không thể nhấc lên nữa.
Ở Disneyland buổi sáng vui vẻ nhộn nhịp bao nhiêu thì buổi tối lại vắng vẻ hiu quạnh bấy nhiêu. Chỉ có những Night Custodial thầm lặng làm việc mỗi tối và kêu trời mỗi khi gió lạnh đến. Đương nhiên, ông Masuda cảm thấy không dễ chịu chút nào với công việc này. Ông ấy chỉ làm việc tạm thời để kiếm tiền nuôi gia đình cho đến khi tìm được công việc mới.
Vấn đề của Kamata bây giờ là làm sao để khơi niềm hứng khởi cho một người khi họ thậm chí còn không muốn quan tâm. Tác giả làm việc ở Disneyland vì cảm thấy thích nó, còn ông Masuda thì ngược lại. Huống chi công việc quét dọn ban đêm còn là công việc buồn tẻ và đơn độc. Liệu rằng ông Masuda có tự hào về công việc này hơn khi nhìn thấy khung cảnh thật sự của Disneyland vào ban ngày không? Cuối cùng, Kamata quyết định tặng cho ông Masuda vé vào cửa Disneyland bởi vốn dĩ gia đình ông Masuda chưa từng đến đây chơi vào ban ngày bao giờ.
Ngày nghỉ tiếp theo, lần đầu tiên trong đời, Masuda dẫn vợ và các con gái bước vào công viên từ cửa chính. Nơi đây là một thế giới khác hoàn toàn với cảnh sắc mà ông vẫn nhìn thấy hàng ngày. Đúng là vương quốc của những giấc mơ nhộn nhịp người qua lại, chuột Mickey và chuột Minnie vẫy tay dưới ánh mặt trời. Con gái ông vô cùng háo hức, chạy nhảy vui đùa khắp công viên.
Cả gia đình chơi rất nhiều trò chơi khác nhau, rồi sau khi nghỉ ngơi một lúc, ông đến khu vực mình phụ trách, Vòng Quay Ngựa Gỗ. Ông cảm thấy thật lạ kỳ, đây không phải là nơi ông vẫn làm việc mỗi ngày sao? Tại sao lại có cảm giác như lần đầu tới vậy? Những con ngựa tối nào cũng im lặng dưới ánh trăng sáng, bây giờ đang lấp lánh đèn Neon, xoay vòng hệt như đang nhảy múa. Trong không khí giá lạnh, đến cả những chiếc bờm chải gọn cũng tạo cảm giác sống động và quyến rũ lạ thường. Mấy đứa bé đang cưỡi ngựa trên lưng cười tươi như thể đó là điều vui nhất trên đời.
Ông chưa bao giờ tưởng tượng ra những thứ mình động tay vào lại đem đến nhiều hạnh phúc như vậy. Ông từng nghĩ rằng công việc của mình chỉ là vứt rác và lau chùi các con vật. Nhưng khi được chứng kiến khung cảnh này, ông cảm thấy vô cùng xúc động đến nỗi ông còn nghĩ rằng:
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy yêu mến những con ngựa giả không có trái tim mà cũng chẳng thể chạy nhảy đó. Rồi khi tôi thấy những nụ cười hạnh phúc của gia đình đang hướng mắt về ống kính và nhìn những chú ngựa đang xoay vòng như nhảy múa đằng sau, tự dưng nước mắt tôi cứ tuôn ra. Người duy nhất có thể làm 90 con ngựa lấp lánh đó chính là tôi. Tôi đã nghĩ như vậy.
Disneyland ban đêm là một thế giới cô độc, hoàn toàn trái ngược với vương quốc của những giấc mơ hào hoa vào ban ngày. Masuda, người từng có suy nghĩ: “công việc ở đây chỉ là điểm dừng chân tạm thời để chờ đến lúc tìm thấy công việc khác” bây giờ vẫn đang tiếp tục lau chùi 90 con ngựa sau một năm trôi qua. Điều khác biệt duy nhất là lúc này ông đang làm việc với niềm đam mê và tự hào. Ông còn đặt tên cho từng con ngựa một, vừa lau chùi vừa gọi tên chúng với tất cả tấm lòng.
Chiếc Túi Nhiệm Màu
Vào một mùa xuân năm nọ, Kamata vừa được bổ nhiệm từ giám sát ca đêm thành giám sát ca ngày, đi về hướng một người nhân viên mới đang làm việc. Vài ngày trước, ông nhận được một lá thư từ mẹ người nhân viên này. Nội dung chính của bức thư được tóm gọn lại một câu: “Tôi cho con gái mình học đại học không phải để cầm chổi và cây hốt rác.”
Có vẻ như bố mẹ của Satomi không hiểu vì sao con gái mình lại bị phân công vào bộ phận Custodial (nhân viên quét dọn). Bởi lúc nghe Satomi kể chuyện được nhận vào Disneyland làm việc, bố mẹ cô ấy đã rất vui và tự hào khi bao nhiêu công sức bỏ ra cho con gái ăn học cuối cùng cũng đã gặt được quả ngọt. Để trả học phí cho con học trường tư, mẹ của Satomi ngày nào cũng phải đi làm thêm giờ, bố thì làm việc toàn thời gian trong 4 năm liền. Vậy mà bây giờ cô gái ấy lại làm “nhân viên quét dọn” sao?
Ông Kamata đã cho Satomi xem bức thư mẹ cô ấy đã gửi cho ông. Sau khi đọc bức thư, Satomi tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc: “Em thành thật xin lỗi! Cuối tuần này em sẽ về nhà và nói chuyện với bố mẹ!”. Satomi là một cô gái trẻ thật thà tốt bụng. Kamata tin rằng nếu cô ấy mở lòng nói chuyện với bố mẹ, họ sẽ hiểu. Nếu họ không chịu hiểu thì ông sẽ trực tiếp nói chuyện với họ. Nhưng trước tiên, ông dõi theo và tin tưởng cô.
Vào ngày cuối tuần, Satomi đã về nhà thăm bố mẹ cũng như để nói rõ về công việc ở Disneyland của cô nhưng một cuộc cãi vã đã xảy ra.
- Mẹ à, con thích công việc đó.
- Làm… Custodial ư? Là quét dọn đấy con.
- Đúng là Custodial có nhiệm vụ chính là quét dọn, nhưng không phải chỉ có vậy đâu mẹ. Bọn con còn được coi là những trạm thông tin di động, nhiệm vụ chính của công việc này là đem “hạnh phúc” đến cho khách hàng.
- Nghe hay thật đấy, nhưng con đã bị công ty đó lừa rồi. Họ chỉ đang tận dụng con một cách triệt để thôi. Con nghĩ xem tại sao bố mẹ lại cho con đi học đại học? Bố mẹ cố gắng làm mọi việc không phải để cho con đi làm công việc quét dọn.
- Con thật sự biết ơn bố mẹ. Nhưng Custodial là một công việc tuyệt vời. Mẹ hãy tin con.
- Chẳng phải vậy là đủ rồi sao? Con vẫn chưa hiểu rằng một cô gái bé nhỏ không biết gì về thế giới như con đi lên thành phố thì chỉ có thể làm những công việc như quét dọn thôi sao? Đừng để bố mẹ phải ép buộc con, hãy về nhà đi.
- Sao mẹ có thể nói những điều quá đáng như vậy! Con không bao giờ nghỉ việc ở đấy đâu! Và con cũng sẽ không về nhà!
Satomi đứng dậy, cầm hành lý đi mất, buổi sum họp gia đình bao nhiêu năm tan tác, Satomi đã trở lại Chiba rồi. Nhưng trước khi đi cô ấy có để lại một cái phong bì cho bố mẹ, trong đó có hai tấm vé tham quan Disneyland kèm với dòng nhắn gửi: “Bố mẹ hãy đến tham quan và xem con làm việc nhé!”.
Có lẽ Satomi về nhà để đưa cái này. Nhưng có bố mẹ nào muốn đi xem dáng vẻ khốn khổ của con gái mình chứ? Tuy nhiên, bố của Satomi đã nói với mẹ của cô ấy rằng:
- Bà nó, hay mình thử đến đó một lần xem sao? Đứa con gái chẳng bao giờ cãi lời chúng ta lại thể hiện ý chí quyết tâm như thế, hẳn là vì điều gì đó chứ?
Có lẽ đến tận nơi, chứng kiến tận mắt môi trường làm việc của Satomi, con bé sẽ chịu lắng nghe hơn khi chúng tôi không biết gì mà phản đối. Tôi gật đầu với phương án chồng đưa ra. Chúng tôi quyết định cuối tuần tiếp theo sẽ đến thăm nơi Satomi làm việc.
Lần đầu tiên đến Disneyland, một thế giới mà họ chưa được nhìn thấy bao giờ, giống như đi ra nước ngoài hay bước vào một thế giới khác vậy, họ hoàn toàn quên rằng mình đang ở Nhật Bản. Lúc đi qua gần khu vực ngọn núi không gian, bố mẹ của Satomi thấy con gái của mình trong bộ đồng phục trắng tinh. Cô ấy đang cầm chổi và cây hốt rác, quét dọn bỏng ngô rơi vãi dưới đất.
Đúng lúc đó, một cậu bé khoảng 5 tuổi tay cầm bỏng ngô, vấp ngã ngay trước mặt Satomi. Bỏng ngô trên tay cu cậu đổ vung vãi, một chút máu chảy ra từ khuỷu tay, cậu bé khóc toáng lên. Nhưng có vẻ như thằng bé khóc vì sợ hãi khi lạc mẹ và cú sốc khi bị ngã chứ không phải do vết thương ở tay. Satomi liền lấy từ trong túi ra một vật trông như chiếc thẻ và đưa cho cậu bé.
- Chị tặng em cái này. Đây là chiếc thẻ phép thuật.
- Chiếc thẻ phép thuật ạ?
- Ừ, Tinker Bell đã phù phép cho nó đấy.
- Nó có phép thuật như thế nào ạ?
- Em chỉ cần đưa thẻ cho bác ở quầy bán bỏng ngô thì bác ấy sẽ đưa cho em một túi bỏng ngô đầy ắp.
Cậu bé nhận lấy chiếc thẻ rồi đi đến quầy bán bỏng ngô. Nhân lúc đấy, Satomi nhanh tay quét dọn, hốt hết đống bỏng ngô vừa bị đổ ra lúc nãy. Không phải kiểu quét dọn thông thường với bộ điệu thu gom hấp tấp vội vàng, cô ấy không khác gì một nghệ sĩ vừa cầm cán chổi vừa chuyển động nhẹ nhàng uyển chuyển như đang nhảy múa vậy. Hàng loạt tràng vỗ tay nổi lên từ những vị khách xung quanh khi họ nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời đó. Sàn nhà trở lại sạch bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đến nỗi người khác còn có cảm giác nó như chiếc gương phản chiếu tâm hồn trong sáng của Satomi.
Một lúc sau, ông Kamata đã gặp gỡ bố mẹ của Satomi và kể cho họ nghe những điều tuyệt vời mà Satomi đã làm được ở Disneyland. Họ thật sự cảm thấy may mắn vì đã đến đây và cũng tự thấy xấu hổ vì sự nông cạn hời hợt của mình. Trong khi Satomi mong muốn đem đến hạnh phúc cho mọi người thì bố mẹ của cô ấy chỉ nghĩ đến bản thân. Vì vậy, mẹ của Satomi đã tự dặn lòng mình sẽ nói cho Satomi biết rằng: “Mẹ ủng hộ ước mơ của con, Satomi à. Và… mẹ cảm thấy thật may mắn khi có một cô con gái tuyệt vời như con”.
Khoảng một tuần sau khi bố mẹ Satomi về Iwate, tôi nhận được một bức thư từ mẹ cô ấy. Bà nói rằng bà rất an tâm sau khi được chứng kiến môi trường làm việc của con gái và bà gửi lời cảm ơn đến tất cả nhân viên ở đây. Tôi tự hỏi không biết mình đã bao giờ nhận được bức thư nào ngập tràn sự vui mừng trong từng câu chữ đến thế này chưa nhỉ? Bức thư làm tôi càng muốn bảo vệ tất cả những điều ý nghĩa này.
Năm tháng trôi qua, ông từ bộ phận Custodial chuyển sang bộ phận giáo dục. Ở bộ phận giáo dục, với tư cách là quản lý giúp phát triển toàn bộ nhân viên của Disneyland, một công việc vô cùng ý nghĩa, ông đã trưởng thành vượt trội. Mỗi lần tiếp xúc với những nhân viên trẻ đang mang trên vai cả tương lai, trong lòng Kamata lại nảy ra suy nghĩ: “Mình muốn thử thách bản thân ở một thế giới mới”. Thế giới đó là:
Mình muốn mang nụ cười đến cho thật nhiều người, không chỉ giới hạn trong các vị khách ghé thăm công viên nữa.
Vậy là sau 15 năm làm việc tại Disneyland, tác giả đã học được rất nhiều bài học và tìm ra mục tiêu mới của cuộc đời, ông tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường đó.
Bằng tâm niệm về lòng hiếu khách , ông thành lập công ty mới với mục tiêu truyền đạt kiến thức của mình về bồi dưỡng nguồn nhân lực đến thật nhiều doanh nghiệp. Có lẽ rằng đây là bước đầu tiên để mở rộng vòng tròn hạnh phúc.
Ngây Thơ Là Khởi Nguồn Của Cảm Xúc
Tôi không làm phim cho trẻ em, tôi làm phim cho tâm hồn trẻ thơ trong mỗi chúng ta. Tôi gọi đó là sự ngây thơ. Trong cuộc sống, nếu vì bất cứ lý do nào mà để mất đi sự ngây thơ đó thì thật là đáng tiếc. - Walt Disney
Disney là nơi tác giả đã dành hết tuổi thanh xuân cho ước mơ của mình. Trong thời gian làm việc ở đó, ông đã tự cảm nhận và thực hiện mong ước của Walt Disney - người sáng lập Disneyland theo cách của bản thân ông. Sau 15 năm làm việc tại Disneyland Tokyo, Kamata “tốt nghiệp” và quyết định đi con đường mới. Dù vậy, ông vẫn hằng mơ thấy thế giới đó, một thế giới quá tuyệt vời. Và ở nơi đó, có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời về những con người giống như ông đã kể trong cuốn sách này.
Trong cuốn sách mang tên “Sách về Disneyland” cũng có viết về phương thức làm việc ở Disney. Nhưng có lẽ thế giới Disneyland quyến rũ chết người như vậy không chỉ vì những nhân vật hoạt hình mà còn vì những cá nhân tuyệt vời có liên quan đến Disneyland, bao gồm cả những Custodial vô danh.
Ở nơi đây, ai cũng cố hết sức mình với suy nghĩ: “Chỉ mình mới có thể làm được như vậy thôi!”. Đơn giản chỉ để đem nụ cười, đem niềm vui đến cho mọi người, kể cả ở những nơi không ai trông thấy. Không cần những lời khen trực tiếp, chỉ cần có thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc, cảm động của khách hàng là đã hạnh phúc rồi. Giống như ông Walt từng nói rằng: “Ngây thơ là khởi nguồn của cảm xúc”.
Ông Walt coi sự “ngây thơ” là báu vật quý giá. Và ông tạo ra Disneyland như một nơi để giao lưu, khơi gợi lại sự ngây thơ trong tâm hồn, nói cách khác là tâm hồn trẻ thơ trong mỗi người. Nếu bạn cầm chổi bằng tâm hồn ngây thơ chỉ muốn làm khách hàng tận hưởng trọn niềm vui, cây chổi đó có thể biến thành cây đũa phép. Như tôi đã đề cập các câu chuyện trong cuốn sách này, ở Disney, chúng tôi có thể biến việc quét dọn thành một “phép thuật” khiến khách hàng nở nụ cười. Tất nhiên, ở Disneyland, sân khấu biểu diễn của các nhân vật, không phải ai cũng có thể làm phép được ngay từ đầu.
Những Custodial vẫn đang tiếp tục mang niềm vui đến cho mọi người bằng những màn biểu diễn đầy màu sắc. Nhân viên Custodial, người có nhiệm vụ quét dọn công viên và hướng dẫn khách trong Disney, đã trở thành công việc được nhiều người yêu thích nhất. Và điều mà Hiroshi Kamata mong muốn mọi người cảm nhận được qua cuốn sách này chính là:
Đó là nếu bạn có một tâm hồn trong sáng, bạn sẽ có thể làm bất cứ ai cảm động, dù là trong thế giới quét dọn hay thế giới nào chăng nữa…
Dù cho ở trong thế giới nào, làm công việc gì chăng nữa thì điều quan trọng là bạn hãy làm bằng tất cả trái tim của mình với mong muốn đem lại thật nhiều điều tốt đẹp cho người khác. Đôi khi chỉ vài hành động nhỏ ân cần quan tâm đến đồng nghiệp và khách hàng cũng đủ để con người ta cảm thấy ấm áp giữa dòng đời lạnh lẽo này. Và cũng chỉ có như thế mới làm cho bạn cảm thấy trọn vẹn với niềm hạnh phúc của chính mình, mới cảm thấy hóa ra những việc mình làm thật sự có ý nghĩa với cuộc đời này.
Đôi Lời Kết
Như một phép màu, thông qua việc quét dọn đầy giá trị trân quý ở Disneyland, tác giả Hiroshi Kamata đã tìm ra “chân giá trị về công việc giúp bản thân và người khác hạnh phúc”. Hy vọng phép màu ấy cũng giúp bạn tự mình tìm ra niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống.
Tác giả: Hồng Dịu - Bookademy