DYING TO BE ME ANITA MOORJANI NEW YORK TIMES BESTSELLER
DY NG TO BE ME ANITA MOORJANI NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ Ngọc Dung dịch NEW YORK TIMES BESTSELLER Từ căn bệnh hiểm nghèo, đến cõi chết và bình phục phi thường
PHẦN I TÌM MỘT CON ĐƯỜNG
Lời dẫn NGÀY TÔI “CHẾT” Trời đất ơi, mình cảm thấy thật tuyệt vời! Mình thật tự do và nhẹ nhàng! Không hiểu sao thân thể mình không còn cảm giác đau đớn nữa. Cơn đau đi đâu rồi? Sao mọi thứ xung quanh có vẻ càng lúc càng xa mình vậy kìa? Nhưng mình không thấy sợ. Sao mình lại không sợ nhỉ? Nỗi sợ luôn thường trực trong mình đâu rồi? Thật kỳ lạ, mình không thấy sợ một chút nào cả! Đó là những suy nghĩ của tôi khi tôi được người thân vội vã đưa đến bệnh viện. Thế giới xung quanh tôi bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo, tôi có thể cảm thấy bản thân dần trôi xa khỏi bến bờ ý thức và rơi vào hôn mê. Các cơ quan nội tạng của tôi bắt đầu ngưng hoạt động dưới sức ảnh hưởng của ung thư, căn bệnh đã tàn phá (hay nói chính xác hơn là đã gặm nhấm) cơ thể tôi suốt bốn năm qua. Đó là ngày 02 tháng Hai năm 2006, cái ngày mà về sau này được khắc vào tâm trí của tôi là “ngày tôi chết”. Mặc dù đã rơi vào trạng thái hôn mê nhưng tôi vẫn ý thức được rất rõ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, trong đó có
20 - Dying to be me cả cảm giác cuống cuồng và bấn loạn của gia đình tôi khi họ gấp rút đưa tôi vào bệnh viện. Khi chúng tôi đến nơi, ngay giây phút bác sĩ chuyên khoa ung thư nhìn thấy tôi, gương mặt cô lộ rõ vẻ choáng váng. “Tim vợ anh có thể vẫn đập, nhưng cô ấy không còn ở đây nữa rồi. Đã quá muộn. Không cứu được nữa”, bác sĩ nói với chồng tôi, Danny. Bác sĩ đang nói đến ai vậy? Mình chưa bao giờ cảm thấy khỏe như bây giờ! Tại sao mẹ và Danny lại có vẻ hoảng sợ và lo lắng như thế? Mẹ ơi, đừng khóc mà. Có chuyện gì sao mẹ? Mẹ đang khóc vì con sao? Mẹ đừng khóc! Con ổn mà, con thật sự rất ổn mà mẹ ơi! Tôi đang nói những lời đó, nhưng không có âm thanh nào vang lên. Tôi không có giọng nói. Tôi muốn ôm lấy mẹ, an ủi mẹ và nói với mẹ rằng tôi vẫn ổn, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể làm vậy. Tại sao cơ thể tôi không hợp tác với tôi? Tại sao tôi chỉ nằm đó, bất động và héo rũ, trong khi tất cả những gì tôi muốn làm là ôm lấy người chồng và người mẹ thân yêu của mình để trấn an họ rằng tôi thấy rất dễ chịu, rằng tôi không còn đau đớn nữa? Nhìn này, Danny, em có thể di chuyển mà không cần xe lăn. Điều này thật tuyệt! Em không còn phải thở oxy nữa. Ôi, em đã có thể thoải mái hít thở và phần da nhiễm trùng của em cũng lành rồi! Nó không còn chảy dịch và khiến em đau đớn nữa. Sau bốn năm khổ sở, cuối cùng em cũng hết bệnh rồi! Tôi đang ở trong trạng thái hân hoan vui sướng. Cuối cùng tôi cũng được giải phóng khỏi những đau đớn từ căn bệnh
Trở về từ cõi chết - 21 ung thư đã tàn phá cơ thể mình bấy lâu. Tôi muốn người thân vui mừng cho tôi. Tại sao họ lại không vui khi tôi không còn phải chịu đựng nữa, khi họ không còn phải vất vả vì tôi nữa? Tại sao họ không vui mừng như tôi? Họ không cảm nhận được niềm vui sướng mà tôi đang có sao? “Làm ơn đi bác sĩ, chắc chắn bác sĩ có thể làm được điều gì đó mà”, Danny và mẹ tôi tha thiết van xin. “Cô ấy chỉ còn sống được mấy tiếng nữa thôi. Tại sao bác sĩ của cô ấy không chuyển cô ấy đến đây sớm hơn? Các cơ quan nội tạng của cô ấy đã ngừng hoạt động rồi, đó là lý do vì sao cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Cô ấy thậm chí sẽ không qua khỏi đêm nay. Hai người đang yêu cầu một việc bất khả thi. Bất kỳ điều gì chúng tôi thực hiện vào lúc này cũng đều độc hại cho cơ thể cô ấy, vì cơ quan nội tạng của cô ấy không còn hoạt động nữa!”, bác sĩ giải thích. “Dù thế nào thì tôi vẫn muốn thử. Tôi không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được”, Danny cương quyết. Chồng tôi nắm chặt cánh tay mềm oặt của tôi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng trong giọng nói của anh. Điều tôi muốn làm nhất lúc này là giải phóng anh khỏi cảm giác đau đớn đó. Tôi muốn anh biết tôi đang cảm thấy rất dễ chịu, nhưng tôi không cách nào thể hiện cho anh biết được. Đừng tin lời bác sĩ, Danny. Làm ơn đừng tin lời cô ấy! Tại sao bác sĩ lại nói như vậy? Em vẫn ở đây, em ổn mà. Em không chỉ ổn mà còn cảm thấy rất tuyệt vời nữa kìa.
22 - Dying to be me Dù không hiểu vì sao, nhưng tôi có thể cảm nhận tất cả những gì mọi người đang trải qua, từ người thân của tôi cho đến bác sĩ. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi, nỗi lo lắng, cảm giác bất lực và tuyệt vọng của họ. Cứ như thể những cảm xúc đó là của tôi. Như thể tôi đã trở thành họ. Em cảm nhận được nỗi đau của anh, anh yêu. Em có thể cảm nhận mọi cảm xúc của anh. Đừng khóc vì em, và hãy nói mẹ đừng khóc vì em. Xin anh hãy nói với mẹ đừng khóc nữa! Ngay khi bắt đầu bị cuốn vào những chuyện xúc động đang diễn ra xung quanh, tôi có cảm giác như mình đang bị kéo ra xa, như thể có một sự kiện lớn hơn, một kế hoạch vĩ đại hơn đang hé mở. Ban đầu tôi có hơi quyến luyến khung cảnh đang dần xa, nhưng rồi tôi nhận ra mọi thứ đều thật hoàn hảo và đều đang diễn ra như đã định. Chính tại thời điểm đó, tôi nhận ra mình đang chết. Ồ... Mình đang chết! Cảm giác lúc chết là như thế này sao? Nó không giống với những gì mình từng tưởng tượng. Mình thấy thật yên bình và thanh thản... Mình thấy cuối cùng cũng được chữa lành! Tôi chợt hiểu rằng ngay cả khi cơ thể sinh học của tôi ngừng hoạt động, mọi thứ vẫn đang ở đúng vị trí của nó trong bức tranh vĩ đại của cuộc sống, bởi chúng ta không bao giờ thật sự chết đi. Tôi vẫn nhận thức rõ mọi diễn biến khi quan sát đội ngũ y tế đẩy cơ thể gần như đã chết của tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Họ nhanh chóng vây quanh tôi, đâm kim, đặt ống và nối tôi với đủ loại máy móc.
Trở về từ cõi chết - 23 Tôi không thấy mình có liên quan gì đến cái cơ thể yếu ớt đang nằm trên giường bệnh kia. Tôi không thấy nó thuộc về mình. Nó quá nhỏ bé và tầm thường, nó không thể nào cảm nhận hết những điều tôi đang trải nghiệm. Tôi cảm thấy tự do, thanh thản và sảng khoái! Mọi cơn đau và nỗi buồn đều đã tan biến. Tôi hoàn toàn không bị trói buộc. Đây là cảm giác mà tôi chưa bao giờ có. Chưa bao giờ. Bỗng nhiên, tôi thấy mình như được bao quanh bởi nguồn năng lượng mà tôi chỉ có thể diễn tả là tình yêu thuần khiết và vô điều kiện, dù ngay cả từ “tình yêu” cũng chưa thể lột tả được những gì tôi cảm nhận. Đó là sự quan tâm sâu sắc nhất, là kiểu tình cảm mà tôi chưa từng được trải nghiệm. Nó vượt ra khỏi mọi cảm giác yêu mến mà chúng ta có thể tưởng tượng ra. Nó vô điều kiện và nó thuộc về tôi, bất chấp mọi việc tôi làm. Tôi không cần phải thực hiện bất kỳ điều gì hay hành xử theo một cách riêng biệt nào để xứng đáng với nó. Tình yêu này là dành cho tôi, bất chấp mọi thứ! Tôi được bao bọc và được hồi sinh trong năng lượng yêu thương đó. Nó khiến tôi cảm thấy như thể tôi thuộc về nơi này, như thể tôi cuối cùng đã đến đích sau những năm tháng khổ sở, đau đớn, lo lắng và sợ hãi. Tôi cuối cùng cũng đã được thoải mái là chính mình.
Chương 1 LỚN LÊN TRONG SỰ KHÁC BIỆT Ấn Độ là một đất nước tuyệt vời, nhưng số phận đã định tôi không sống ở đó. Mặc dù cha mẹ tôi là người Ấn Độ có gốc gác từ Hyderabad Sindh, nhưng tôi được sinh ra ở đất nước Singapore tươi đẹp. Ông nội tôi là nhà buôn vải sở hữu một sản nghiệp gia đình tại Sri Lanka, chuyên nhập và xuất khẩu các loại vải của châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc đi khắp thế giới. Cha tôi phải đi công tác nhiều nơi để lo việc kinh doanh, mãi đến khi tôi được hai tuổi thì cha mới bắt đầu định cư ở Hồng Kông, nơi lúc đó còn là thuộc địa của Anh. Vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên tôi được tiếp nhận cả ba nền văn hóa và ngôn ngữ cùng một lúc. Hồng Kông là khu đô thị phồn hoa và nhộn nhịp với phần lớn dân số là người Hoa, do đó tôi đã học tiếng Quảng Đông để nói chuyện với người bản xứ. Cả anh tôi là Anoop và tôi đều được cha mẹ cho theo học hệ thống trường của Anh, nơi có thầy cô giảng dạy bằng tiếng Anh và đa số học sinh đều là người Anh xa xứ.
26 - Dying to be me Những lúc ở nhà, chúng tôi vẫn nói tiếng Sindhi mẹ đẻ và giữ lối sống theo đạo Hindu. Cha tôi là một người đàn ông cao lớn, ưa nhìn và hơi gia trưởng. Tôi biết cha yêu thương chúng tôi, nhưng ông rất khó tính và luôn muốn chúng tôi tuân thủ các quy tắc của ông. Tôi sợ cha, và từ nhỏ tôi chưa bao giờ dám làm gì khiến cha phật ý. Ngược lại, mẹ tôi luôn dịu dàng với anh trai tôi và tôi, vì vậy tôi luôn cảm thấy rất thoải mái khi chia sẻ cảm xúc của mình với mẹ. Tôi vô cùng kính nể anh Anoop. Hai anh em tôi lúc nào cũng thân thiết với nhau, mặc dù anh lớn hơn tôi tới năm tuổi. Đối với một đứa trẻ thì đây là một khoảng cách tuổi tác khá lớn, thế nên chúng tôi ít khi chơi chung hay cãi nhau. Thay vào đó, tôi kính trọng anh, và anh luôn bảo vệ tôi. Tôi thấy rất an tâm khi có anh bên cạnh, và tôi biết mình có thể nói với anh mọi thứ. Anh là người đàn ông có sức ảnh hưởng trong cuộc đời tôi, thậm chí còn hơn cả cha tôi. Là người theo đạo Hindu, trước đây cha mẹ tôi lấy nhau do sự sắp đặt của người lớn, và họ hy vọng một ngày nào đó, họ có thể tìm được người bạn đời phù hợp cho Anoop và tôi khi chúng tôi đủ lớn. Ngoài ra, theo quan niệm truyền thống, người phụ nữ phải biết nghe lời chồng mình và những người đàn ông khác trong nhà. Kiểu bất bình đẳng giới như vậy rất phổ biến trong văn hóa của chúng tôi. Nhưng khi còn là một đứa trẻ, tôi không thắc mắc gì về những giá trị đó mà chỉ mặc định rằng đó là cách mọi việc diễn ra. Lần đầu tiên tôi thấy khó chịu vì tư tưởng
Trở về từ cõi chết - 27 trọng nam khinh nữ này là vào năm tôi sáu tuổi – một độ tuổi mỏng manh nhạy cảm – khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi với một người phụ nữ khác. “Chị có thất vọng khi sinh đứa thứ hai là con gái không?”, người phụ nữ hỏi bằng phương ngữ Ấn Độ. “Không, đương nhiên là không. Tôi thương con gái của tôi!”, mẹ tôi trả lời, khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng. “Nhưng nuôi con gái phiền lắm, nhất là khi chúng lớn lên”, người phụ nữ đó nói tiếp. “Chị phải dạy sao cho nó không hư hỏng, nếu lỡ phạm sai lầm thì nó sẽ không thể tìm được chồng tốt. Đã vậy số của hồi môn cho con gái còn tăng dần qua từng năm nữa chứ!” “Chị đâu thể đoán trước được tương lai. Dù là trai hay gái thì mỗi đứa trẻ đều có số phận riêng của nó”, mẹ tôi khéo léo đáp lại. “Ờ, tôi vui vì có hai đứa con trai!”, người phụ nữ tự hào nói. Ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng có thể cảm nhận bà ấy hãnh diện như thế nào khi nói câu đó. Sau đó, khi chỉ còn mình tôi và mẹ, tôi hỏi: “Mẹ ơi, con gái phiền lắm hả mẹ?”. “Không, không đâu, Beta yêu dấu”, mẹ trả lời. (“Beta” là từ thân mật để gọi “con của ta” trong tiếng mẹ đẻ của chúng tôi.) Mẹ kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng. Giây phút đó, tôi nhớ mình đã nghĩ: “Mình không muốn trở thành nỗi phiền toái của cha mẹ chỉ vì mình là con gái. Mình không muốn một lúc nào đó họ phải ước rằng giá như họ sinh ra mình là con trai”.
Mục lục Lời tựa 7 Lời mở đầu 13 Phần I TÌM MỘT CON ĐƯỜNG 17 Lời dẫn: Ngày tôi “chết” 19 Chương 1 - Lớn lên trong sự khác biệt 25 Chương 2 - Nhiều tôn giáo, nhiều con đường 39 Chương 3 - Sai lầm mai mối 49 Chương 4 - Tình yêu đích thực 59 Chương 5 - Bệnh sợ hãi 73 Chương 6 - Tìm kiếm sự cứu rỗi 85
326 - Dying to be me Phần II HÀNH TRÌNH ĐẾN CÕI CHẾT… VÀ TRỞ VỀ 97 Chương 7 - Bỏ lại thế giới sau lưng 99 Chương 8 - Kỳ diệu và bất tận 119 Chương 9 - Nhận ra phép màu 129 Chương 10 - Bằng chứng của sự bình phục 141 Chương 11 - Không thể lý giải theo khoa học 151 Chương 12 - Nhìn đời bằng đôi mắt mới 167 Chương 13 - Đi tìm con đường riêng 175 Chương 14 - Bình phục chỉ là bước khởi đầu 187 Phần III TÔI ĐƯỢC KHAI SÁNG 203 Chương 15 - Vì sao tôi mắc bệnh… và lành bệnh 205 Chương 16 - Bản thể vô tận và năng lượng vũ trụ 221 Chương 17 - Đón nhận, và là chính mình 239 Chương 18 - Hỏi - Đáp 253 Lời kết 285 Chia sẻ của tác giả cho phiên bản kỷ niệm 10 năm 289
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==