Tommy Kể Chuyện: Tìm Thấy Mình

VŨ HIẾU

Mục Lục Lời tựa.................................................................... 5 Lời cảm ơn .............................................................8 Đôi điều về tác giả ...............................................10 Chương 1: Mở đầu ...............................................13 Chương 2: Tommy và những con số 2.................. 21 Chương 3: Tommy thực sự là ai?.......................... 35 Chương 4: Năng lượng đa chất ............................69 Chương 5: Sơ đồ con đường................................. 87 Chương 6: Vòng tròn số phận ............................155 Chương 7: Đồ thị thân - tâm ..............................215 Tạm kết.............................................................. 229

Chương 1 Mở đầu “Sống một cuộc đời thực sự là như thế nào?”

Có những đêm, Tommy nằm thao thức hàng giờ, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, chẳng rõ vì chưa buồn ngủ… hay vì có quá nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh mãi trong đầu. Cậu là ai? Không phải là cái tên trên giấy khai sinh, không phải là một học sinh trong lớp, hay là người con trong gia đình… mà cậu thực sự là ai? Cậu đã sống như thế nào? Có phải là những tháng ngày trôi qua vội vã, sáng đi học, chiều về nhà, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi… gọi là sống không? Nếu vậy thì... liệu mình đã sống đúng cách chưa? Và điều gì mới thực sự là quan trọng nhất trong cuộc đời này? Có những lúc cậu thấy mình như đứng trước một ngã ba đường mà tất cả các hướng đều mờ mịt sương khói. Cậu không biết mình phải đi đâu. Không ai chỉ đường và cũng không ai biết chính xác đích đến nằm ở đâu. Tất cả đều đang sống theo một thói quen, theo những gì người khác cũng đang làm, như thể cứ đi mãi rồi sẽ tới. Nhưng “tới” là tới đâu?

15 Cậu bắt đầu có những suy nghĩ khác thường so với những người bạn cùng tuổi. Không còn là những trò chơi, những thú vui hồn nhiên nữa mà là những câu hỏi về bản thân, về sự sống, về mục đích thực sự của đời người. Tommy không giống với bao bạn bè khác. Không phải vì cậu học giỏi hơn hay đặc biệt hơn ở điều gì cụ thể, mà vì cậu suy tư nhiều hơn so với những đứa bé đang tuổi lớn. Khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê tranh nhau chiếc kẹo hay trò chơi điện tử mới ra, Tommy thường ngồi một mình, băn khoăn về những câu hỏi không ai dạy cậu: “Tại sao mình được sinh ra?” “Rồi mình sẽ sống ra sao?” “Sau khi mình chết đi, chuyện gì sẽ xảy ra?” Cậu không dám hỏi người lớn vì mỗi khi hỏi, họ chỉ cười xòa: – Con còn nhỏ, hỏi gì lạ thế! – Ăn đi, ngủ đi, học cho giỏi là được rồi! Nhưng những câu trả lời như thế không bao giờ đủ. Chúng chỉ càng khiến tâm trí cậu thêm trăn trở, đêm ngủ càng trằn trọc hơn. Cậu thấy mình giống như người bị ném vào giữa một trò chơi kỳ lạ mà chưa hề được phát bản

16 TÌM THÂY MÌNH hướng dẫn. Cậu không biết mục tiêu của trò chơi là gì, không biết mình có mấy “mạng sống”, và không biết đến bao giờ trò chơi này sẽ kết thúc. Càng lớn lên, cậu càng nhận ra những câu hỏi ấy không hề biến mất. Chúng chỉ ẩn sâu hơn và đôi khi trở thành nỗi băn khoăn thường trực trong tâm hồn. Chúng không còn đơn thuần là sự tò mò của một cậu bé, mà đã bắt đầu trở thành nỗi thôi thúc, thành cảm giác rằng mình đang sống nhưng chưa thực sự hiểu điều đó nghĩa là gì. Và rồi trong một buổi chiều tưởng chừng rất bình thường, khi cậu đang ngồi trên bậc thềm nhà, ánh nắng dịu dàng rọi qua kẽ lá, một luồng suy nghĩ chợt vụt lên trong đầu Tommy như một tia chớp: “Nếu mình không biết mục tiêu sống của bản thân là gì, thì mình đang sống cho ai?“, “Nếu mình không làm chủ được cuộc đời, thì ai sẽ làm thay mình?” Đó là lần đầu tiên, trong sâu thẳm tâm thức của một đứa trẻ đang lớn, Tommy cảm thấy có “một ngọn lửa” – không rực rỡ, không bùng cháy dữ dội nhưng rất thật. Ngọn lửa của sự nhận thức, của sự khởi đầu. Cậu không biết nó sẽ dẫn mình đi đâu. Nhưng cậu biết mình phải bắt đầu đi. Tommy bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh bằng con mắt khác.

17 Trước đây, khi nhìn thấy người ta cãi nhau, cậu thường nghĩ: “Ai đúng, ai sai?”. Nhưng giờ cậu tự hỏi: “Tại sao họ lại giận dữ đến vậy? Có phải vì họ không hiểu nhau? Hay là vì mỗi người đều đang đau theo một cách riêng mà không ai thấy được?”. Trước đây, khi thấy một người ăn xin ngoài phố, cậu chỉ nghĩ: “Thật tội nghiệp…”. Còn bây giờ, cậu ngẩng lên nhìn trời, nhìn dòng người tấp nập và thầm hỏi: “Tại sao có người sinh ra đã đủ đầy, có người lại thiếu thốn như thế? Liệu tất cả chúng ta có đang sống trong cùng một trò chơi, hay mỗi người có một bản đồ khác nhau – một bức tranh số phận riêng biệt?”. Cậu bắt đầu lắng nghe sâu hơn những câu chuyện của người lớn. Cách họ kể về thành công, về thất bại, về mối tình đầu, về những lần trượt ngã… Tommy không chỉ nghe, mà còn “cảm nhận”. Cậu thấy trong mỗi câu chuyện ấy, có những “bài học” ẩn giấu – không phải dành cho người kể mà dành cho người biết lắng nghe bằng cả trái tim. Rồi cậu tự hỏi: “Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?”. Là tiền bạc? Là danh vọng? Là người mình yêu? Là gia đình? Hay là điều gì khác nữa mà mình chưa thể gọi tên?

18 TÌM THÂY MÌNH Có lần cậu viết câu hỏi ấy ra giấy và dán lên đầu giường mình, như một “bài tập về nhà” mà không ai giao: “Tôi cần làm gì, mới gọi là sống một cuộc đời thực sự?” *** Tuổi thơ của Tommy không có biến cố lớn lao nào, không đau khổ bất thường nhưng có rất nhiều trăn trở thầm lặng. Và chính điều đó làm cậu khác biệt. Cậu không muốn sống một cuộc đời mà sau này nhìn lại chỉ là chuỗi ngày chạy theo những điều mà chính mình cũng không hiểu vì sao. Cậu không muốn chết đi trong tiếc nuối vì đã không sống đúng với điều đáng sống nhất của bản thân. Nhưng điều đáng sống nhất ấy... là gì? Cậu chưa biết. Cậu chỉ biết rằng… mình phải tìm ra nó. Tommy cảm thấy sự thật về cuộc đời này đang ẩn ở đâu đó. Nó không nằm trong sách vở và không hẳn là điều mà người trưởng thành nào cũng hiểu. Cậu phải tự tìm. Tự lần theo từng manh mối, từng câu hỏi, từng dấu hiệu mà cuộc đời vô tình để lộ ra cho những ai đủ kiên nhẫn và đủ tỉnh táo.

19 Chính từ những băn khoăn đầu đời ấy... hành trình của Tommy bắt đầu – hành trình đi tìm “chính mình”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==