Chương 1 Những chướng ngại trên con đường tỉnh thức “Đứng trên cao mà giữ được cái TÂM khiêm nhường - đó mới là đỉnh cao thực sự.”
Khi đã thực sự bước trên hành trình sống tỉnh thức, con người ta sẽ không còn đi bằng đôi chân nữa mà bằng sự nhận biết của chính mình. Để có thể tiến thật xa, chúng ta cần biết rõ những chướng ngại, những “ổ gà” tâm thức, những “tảng đá” vô hình có thể khiến ta vấp ngã, tổn thương và lạc hướng. Tommy đã gọi tên 16 chướng ngại đó bằng việc chứng kiến nỗi khổ đau của những người xung quanh và những sai lầm trong chính tâm trí cậu. Mỗi chướng ngại là một “vết xước” nhỏ nhưng đủ khiến TÂM trở nên nặng nề, đục ngầu và rối loạn. TÂM đã mang nặng thì chẳng thể đi xa. Muốn đi tiếp, trước hết phải “giũ sạch hành lý”. Muốn mạnh mẽ, trước hết phải nhẹ nhàng, vì nhẹ nhàng và uyển chuyển chính là sức mạnh lớn nhất của tâm trí. Chỉ khi nhận ra và nhìn thẳng vào những chướng ngại này, hiểu được bản chất và biết cách tránh khỏi hoặc hóa giải chúng, ta mới thực sự trở thành một người đang sống – một cách tỉnh thức. Vậy hãy bắt đầu bằng việc soi sáng từng góc tối của nội tâm, từ vết xước mang tên “Kỳ vọng”, cho đến những lối mòn sâu kín như “Tự cao”, “Ích kỷ”, “Giận dữ”, hay “Tham lam”, “Si mê”… Chúng ta sẽ cùng đi qua từng lớp “bụi bám” để tìm lại cái TÂM trong trẻo, thanh thoát, và tự do.
THỨ NHẤT: VẾT XƯỚC MANG TÊN “KỲ VỌNG” Đó là một buổi chiều mưa nhẹ, Tommy đứng ở trạm xe buýt, tay cầm chiếc ô nhỏ, lòng đầy hào hứng. Cậu đã chuẩn bị cả tuần cho buổi gặp mặt nhóm bạn thân cũ. Cậu lên kế hoạch, rủ rê từng người, lựa chọn quán quen và còn cẩn thận dậy sớm để chọn chiếc áo phù hợp, mang theo món quà nhỏ tự tay chuẩn bị cho mọi người. Thế rồi “cơn mưa” tin nhắn bắt đầu đến. Người bận đột xuất. Người thì quên lịch. Người thì… “hôm nay tâm trạng không được tốt”. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ buổi hẹn mà cậu cất công chuẩn bị đều hỏng hết. Tommy đứng đó, cảm giác hụt hẫng xộc thẳng vào lồng ngực. Một nỗi buồn vô hình nhưng rõ rệt. Rồi từ buồn chuyển sang thất vọng. Và từ thất vọng, nếu không kiểm soát được, có thể sẽ thành giận dữ. Kỳ vọng thoạt nghe có vẻ tích cực nhưng nếu thiếu hiểu biết thì cảm xúc đó sẽ dễ dàng biến thành con dao cứa ngược vào TÂM mình.
16 Tommy nhận ra mọi cảm xúc tiêu cực trong khoảnh khắc đó không phải vì bạn bè không đến, mà vì cậu đã quá mong chờ họ đến. Nếu buổi hẹn không tồn tại, sẽ không có hụt hẫng. Nếu chỉ là lời rủ rê bình thường, không kèm theo kỳ vọng gì, cậu đã có thể quay về, một mình tận hưởng một buổi chiều mưa và lòng vẫn bình thản. Từ một chuyện nhỏ, cậu bắt đầu suy ngẫm đến những điều lớn hơn: Bao nhiêu nỗi đau của con người bắt nguồn từ kỳ vọng? • Kỳ vọng người yêu sẽ không rời bỏ ta. • Kỳ vọng bố mẹ hay con cái sẽ luôn hiểu mình, làm đúng ý mình. • Kỳ vọng xã hội sẽ công bằng. • Kỳ vọng rằng nếu ta sống tốt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như mong đợi... Và rồi khi sự thật không đi theo lối mòn của kỳ vọng – TÂM bắt đầu đau khổ. *** Cậu nhớ có lần đọc được câu chuyện về một cặp vợ chồng già. Họ dành cả đời thắt lưng buộc bụng để lo toan cho các con, mong sau này chúng sẽ trả hiếu, chăm sóc mình khi tuổi già. Nhưng khi họ về già, con cái bận rộn, thậm chí không còn lui tới để thăm nom. Người vợ ốm rồi mất sớm. Người chồng trở nên trầm lặng, ngồi thẫn thờ trước hiên nhà mỗi
17 buổi chiều. Không phải vì ông đau ốm hay sống trong cảnh túng thiếu, mà vì ông đã kỳ vọng con cái sẽ biết ơn và hiếu thuận với mình. Cả đời ông và vợ hy sinh vì con. Những bữa cơm thiếu thịt cá, chỉ để dành phần ngon cho chúng. Những đêm thức trắng vì con sốt. Những ngày đội mưa gió chạy đôn chạy đáo vay tiền đóng học phí cho con. Cả tuổi xuân của hai vợ chồng là những chặng đường tất bật vì con… Ông không bao giờ đòi hỏi, cũng chưa từng lên tiếng oán trách. Nhưng trong lòng luôn ngầm đinh ninh một niềm tin: “Mai này con khôn lớn sẽ quay về bên cha mẹ. Sẽ chăm lo lúc mình già yếu. Sẽ không quên những tháng năm nhọc nhằn ấy của mình”. Nhưng rồi khi mấy đứa con lần lượt dựng vợ gả chồng, chuyển đi nơi khác sinh sống, khoảng cách không chỉ là địa lý mà là khoảng trống ngày càng lớn, ngày càng sâu trong lòng người làm cha mẹ. Ban đầu là những cuộc gọi thưa dần. Rồi những dịp lễ Tết cũng chỉ còn lại lời chúc vội vàng qua điện thoại. Có lần, ông lên thành phố thăm con, đứng dưới sảnh chung cư suốt 40 phút, chờ con bận họp xong. Đón ông là nụ cười gượng gạo, là ly nước lạnh, là cái ôm vụng về cho phải lễ. Đêm hôm đó, ông không ngủ được. Nhìn trần nhà xa lạ, ông nhớ vợ – người đã rời xa ông cách đây vài năm. Bà mất trước khi kịp nhìn thấy đứa cháu
18 đầu lòng. Ông tự hỏi: Mình đã làm gì sai? Tại sao sau tất cả mọi nỗ lực của cuộc đời, mọi hy sinh dành cho con cái, để bây giờ mình phải sống cảnh tủi thân thế này? Không, ông không trách con. Chúng cũng có cuộc đời riêng, những bộn bề riêng. Những đứa trẻ mà ông từng dắt tay đi qua bao con dốc cuộc đời, nay cũng đang gồng mình bước trên những con dốc của riêng chúng. Nhưng điều thực sự đáng buồn không nằm ở sự vô tâm của con cái mà ở chính bản thân ông đã tự vẽ nên bức tranh quá lý tưởng trong tâm trí mình. Một bức tranh đẹp, ấm cúng, đầy ắp tiếng cười, có ông, có bà, có con cháu sum vầy mỗi dịp lễ Tết. Và rồi, ông bám vào bức tranh ấy, kỳ vọng nó sẽ thành hiện thực. Nhưng khi cuộc sống không diễn ra theo kịch bản đó, ông cảm thấy hụt hẫng... Chiều hôm đó, sau khi ngồi rất lâu trước hiên nhà, ông vào phòng. Ông mở chiếc hộp gỗ nhỏ chứa những lá thư tay cũ kỹ của vợ ông hồi còn sống. Trong một bức thư, bà viết: “Mình à, tụi nhỏ sẽ lớn lên và đi theo cuộc đời của tụi nó. Mình đừng giữ lại, cũng đừng mong chúng mãi quay về. Mình yêu chúng – là phần của mình. Còn việc chúng có yêu mình như thế không – là phần của tụi nó. Mình sống cho phần của mình, là đủ rồi”. Lá thư ấy như một làn gió nhẹ, thổi qua lớp bụi mờ của những kỳ vọng chưa trọn. Ông lặng lẽ cười.
19 Không phải nụ cười vui, mà là nụ cười của một người vừa buông xuống được một gánh nặng lâu năm trong tâm. Yêu, nhưng không mong hồi đáp. Cho đi, mà không cần nhận lại. Thương, chỉ vì bản thân mình còn có thể thương. Kể từ đó, ông không còn ngồi thẫn thờ trước hiên nhà nữa. Ông ra vườn nhiều hơn, trồng thêm mấy luống rau, vài khóm cúc vàng. Khi con cái về thăm, ông vẫn vui, mà khi chúng bận, ông cũng không buồn. Bởi vì giờ đây, ông sống bằng sự đủ đầy bên trong, không còn là người sống bằng kỳ vọng nữa. Tommy nghe xong câu chuyện ấy từ một người hàng xóm già, lòng cậu lặng đi. Cậu hiểu rằng: Kỳ vọng không hẳn xấu. Nhưng nếu sống bằng kỳ vọng, ta sẽ đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Và nếu người đó không trao lại điều ta mong thì ta sẽ khổ. Vậy nên, sống tỉnh thức là khi ta đủ tỉnh táo để nhìn thấy kỳ vọng đang sinh khởi trong tâm mình và biết lúc nào cần giữ, lúc nào nên buông. Sống tỉnh thức là khi ta chịu trách nhiệm về cảm xúc của chính mình, không đổ lỗi, không lệ thuộc, không chờ đợi ai phải bù đắp cho ta điều gì. ***
20 Tommy nhớ lại chính mình. Lúc nhỏ, mỗi lần đạt điểm cao, cậu lại kỳ vọng sẽ được khen, kỳ vọng có phần thưởng, kỳ vọng sẽ được yêu thương hơn. Nhưng có lần, mẹ cậu đang không vui vì chuyện riêng nên không để tâm. Cậu thấy tủi thân kinh khủng. Không phải vì mẹ làm điều gì khiến cậu buồn, mà vì kỳ vọng trong cậu không được đáp ứng. Lúc ấy, cậu đã khóc. Không phải vì điểm kém mà vì điểm cao cũng không mang lại được điều cậu mong đợi. Một nụ cười. Một lời khen. Một cái ôm. Chỉ vậy thôi, nhưng cậu đã gắn chặt tất cả tình cảm của mình vào đó. Và rồi khi điều đó không xảy ra, cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Cậu không hiểu vì sao mẹ lại vô tâm như thế. Nhưng sau này khi lớn lên, cậu mới hiểu: Hóa ra hôm đó mẹ vừa trải qua một chuyện căng thẳng ở chỗ làm. Mẹ đang lo toan, đang rối bời… và mẹ không có đủ khoảng trống trong tâm trí để nhận ra Tommy đang chờ đợi điều gì đó. Mẹ không sai. Tommy cũng không sai. Sai chỉ là ở chỗ cậu đã đặt điều kiện cho hạnh phúc của mình. Nếu ngày hôm đó, Tommy không kỳ vọng thì việc mẹ không phản ứng theo cách cậu mong chờ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì có kỳ vọng, nó lập tức biến thành vết thương trong tâm hồn non nớt. ***
21 Tommy có một người bạn thân tên là Hùng. Từ những năm cấp ba, Hùng đã thầm thích một cô bạn cùng lớp. Mối tình tuổi học trò trong sáng, âm thầm nhưng với Hùng, đó là cả một thế giới. Cậu luôn giúp đỡ cô ấy mọi việc, từ bài vở đến những lần trực nhật thay, hay lặng lẽ mua cho cô hộp sữa khi cô cảm thấy mệt. Cậu chưa bao giờ nói ra tình cảm đó, vì nghĩ rằng “chỉ cần mình tốt với cô ấy, cô ấy sẽ cảm nhận được”. Và Hùng tin chắc, đến một ngày, cô ấy sẽ hiểu và quay lại đón nhận tình cảm của cậu. Thế rồi, vào cuối năm lớp mười hai, cô bạn ấy công khai người yêu là một chàng trai học khác lớp, Hùng sụp đổ hoàn toàn. Cậu không trách cô gái đó, cũng không trách chàng trai kia. Nhưng trong thâm tâm, cậu như bị rút hết sức lực. Cậu thấy mình như bị phản bội, dù thực ra chưa ai hứa hẹn gì với cậu cả. Nỗi đau của Hùng không phải vì mất đi một tình yêu, mà vì sự kỳ vọng đã được cậu nuôi lớn từng ngày trong tâm trí. Cậu từng mơ về ngày họ sẽ nắm tay nhau đi học đại học, từng tưởng tượng về một tương lai lãng mạn – nhưng tất cả… chỉ hiển hiện trong tâm trí của mỗi mình cậu. Tommy đã ở bên Hùng trong khoảng thời gian đó. Cậu nhận ra rằng: Yêu thầm một ai đó không xấu. Tốt với một người cũng không sai. Nhưng nếu ta đối tốt với ai đó trên tâm thế mong cầu được
22 hồi đáp, ta sẽ tự làm tổn thương chính mình khi điều đó không đến. Tommy đã từng sống như thế. Hùng cũng vậy. Từ câu chuyện ấy, Tommy học được một điều rất sâu sắc: Hãy học cách yêu, mà không kỳ vọng. Hãy làm điều tốt, như một phong cách sống. Hãy buông bỏ mong cầu người khác phải đối xử lại với mình như ta đã đối xử với họ. Bởi vì tình yêu, lòng tốt, hay bất kỳ mối quan hệ nào chỉ thực sự khiến ta hạnh phúc, khi ta tự do trong TÂM mình, không cần đổi chác điều gì. *** Và rồi cậu thấy, không ít người vẫn đang sống như vậy. Rất nhiều người – cả trẻ em lẫn người lớn – vẫn đang giao hết “công tắc hạnh phúc” của mình cho người khác. • Một đứa trẻ làm bài giỏi để được thầy cô khen. • Một cô gái thay đổi bản thân để được bạn trai yêu lại. • Một nhân viên làm việc quên cả giờ nghỉ chỉ để nhận được lời ghi nhận từ sếp. • Một người mẹ nấu bữa cơm tươm tất, mong cả nhà nói một câu “ngon quá”… Nếu không đạt được điều mình mong đợi… chúng ta sẽ tủi thân, buồn bã, giận dữ, tổn thương.
23 Tommy nhìn lại chính mình ở hiện tại. Cậu vẫn mong người khác hiểu mình, vẫn mong có ai đó lắng nghe, đồng hành, yêu thương. Nhưng giờ đây, cậu hiểu: Kỳ vọng – nếu có – phải đi kèm với lòng bao dung – bao dung nếu điều ấy không đến. Bởi vì nếu không bao dung với cuộc đời thì cuộc đời sẽ mãi khiến ta đau. Và nếu ta chỉ biết chờ đợi yêu thương từ bên ngoài, ta sẽ bỏ quên mất một kho báu rất lớn bên trong chính bản thân: Chính là tình yêu không điều kiện từ TÂM mình. Tommy học được một điều – một bài học quan trọng từ chính tuổi thơ của mình: Kỳ vọng vào người khác là điều mạo hiểm nhất. Nhưng trao yêu thương cho chính mình là điều an toàn nhất. *** Nhưng kỳ vọng có thực sự xấu? Không. Nếu hiểu đúng, cảm xúc này là một dạng “nhiên liệu” rất mạnh. Kỳ vọng có thể là tia sáng giúp con người vượt qua hoàn cảnh tăm tối. Người bệnh kỳ vọng bản thân khỏi bệnh nên kiên trì điều trị. Người mẹ kỳ vọng con mình sẽ nên người nên dành tất cả yêu thương để dạy dỗ. Một người nghèo kỳ vọng thoát nghèo nên không ngừng cố gắng vươn lên.
24 Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tommy nhận ra vấn đề không phải là có kỳ vọng mà là bám víu vào kết quả của kỳ vọng đó. Vì khi bám víu, tâm trí ta đi trước cuộc đời, đặt một cái “mồi” vào tương lai, và nếu đời không mang về đúng thứ ta muốn khi thả mồi, ta sẽ đau. Mong cầu không có lỗi. Nhưng việc bám chặt vào kết quả của sự mong cầu là khởi đầu của tổn thương. Tommy nhớ lại bài học từ tập trước – cuộc đời chỉ tồn tại trong hiện tại. Hãy sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại và để cho tương lai tự đến, một cách nhẹ nhàng nhất. Vậy khi nào nên kỳ vọng? • Khi ta cần động lực để bước tiếp, nhưng vẫn chấp nhận rằng kết quả có thể không như mong đợi. • Khi kỳ vọng giúp ta sống tốt hơn hôm nay, nhưng không làm ta thất vọng nếu ngày mai khác đi. • Khi ta kỳ vọng điều tốt đẹp cho người khác mà không cần họ phải biết, phải đáp lại, phải trả ơn.
25 Còn khi nào nên buông bỏ kỳ vọng? • Khi nó bắt đầu tạo ra lo lắng. • Khi nó làm ta quên mất khoảnh khắc hiện tại. • Khi nó khiến ta cảm thấy bất hạnh trong chính cuộc sống mình đang có. Tommy kết luận, mỗi kỳ vọng nên được đặt trong tâm thế tỉnh thức, giống như gieo một hạt giống xuống đất, ta chăm sóc, tưới nước nhưng không nhất thiết phải ép nó nở hoa vào đúng ngày ta mong muốn. Từ buổi chiều mưa hôm ấy, Tommy hiểu ra được một điều rất giản dị: Thay vì kỳ vọng mọi thứ sẽ diễn ra theo ý mình, hãy học cách sống bình thản để bất kể điều gì xảy ra, mình vẫn an nhiên đón nhận.
THỨ HAI: CÁI BẪY “TỰ CAO” Có một sự thật thú vị là: Người càng có năng lực, càng dễ rơi vào chiếc bẫy mang tên “tự cao”. Tommy từng nghĩ rằng tự tin là điều tốt. Nhưng cậu nhận ra một ranh giới rất mong manh giữa sự tự tin lành mạnh và tâm lý ngầm cho rằng mình ở một tầng lớp cao hơn người khác. Cậu nhớ lại một câu chuyện khá đơn giản nhưng để lại cho cậu nhiều suy ngẫm. Một lần, trong buổi họp nhóm thảo luận ở trường, Tommy đưa ra một ý tưởng mà cậu rất tâm đắc. Cậu đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị cẩn thận, trình bày tự tin và rõ ràng. Nhưng một bạn trong nhóm – vốn không có thành tích học tập nổi bật – lại góp ý rằng ý tưởng của cậu có vài điểm chưa khả thi. Tommy cảm thấy khó chịu. Không hẳn vì ý kiến đó sai, chỉ vì người nói ra không “xứng đáng” để phản biện cậu. Lòng cậu thầm nghĩ: “Bạn này làm gì hiểu bằng mình. Mình là học sinh giỏi của trường cơ mà…”. Ngay khoảnh khắc đó, cái TÂM của cậu đã bị “chặn” lại vì một bức tường vô hình. Bức tường ấy
27 được tạo ra bởi chính suy nghĩ: “Mình ở vị trí cao hơn người khác”. Chính sự tự đề cao ấy khiến cậu bỏ lỡ cơ hội nhìn nhận một góp ý khách quan cũng như đánh mất sự bình an vốn có trong tâm mình, chỉ vì một câu nói nhỏ. Thế rồi tối hôm đó, khi ngồi một mình suy ngẫm, Tommy chợt giật mình. Cậu nhận ra không ai làm cậu khổ cả. Không phải bạn kia. Không phải lời nói ấy, mà chính là cái tôi đang phình to trong lòng cậu. Cậu đã âm thầm dung dưỡng sự tự cao, trang hoàng nó bằng thành tích, bằng lời khen, bằng sự so sánh lặng lẽ mỗi ngày với người khác. Cậu sống như thể mình đang ở một tầng cao hơn nhìn xuống mọi thứ. Cái đau khổ lớn nhất không phải là bị người khác hạ bệ, mà là sợ người khác không còn ngước lên nhìn mình nữa. Cái TÂM của cậu từng rất nhẹ nhàng, giờ lại trở nên dễ tổn thương chỉ vì một lời nói rất đỗi bình thường. Từ giây phút đó, Tommy ý thức được rằng việc rèn luyện, tích lũy thêm kiến thức, thêm kỹ năng là cần thiết nhưng điều quan trọng hơn cả là biết cách hạ mình xuống. Không phải là làm cho mình mất đi giá trị mà là xóa bỏ thước đo so sánh trong đầu. Bởi vì nếu cứ giữ một hệ quy chiếu hơn - thua trong tâm, thì suốt đời mình sẽ phải bảo vệ vị trí mình đang đứng, sợ bị vượt qua, sợ bị nhìn khác đi.
28 Tommy chợt hiểu: Càng cho mình ở cao, càng dễ thấy thế gian lắm kẻ thù. Còn nếu xem mình như bao người thì chẳng ai làm tổn thương nổi mình nữa. Từ đó về sau, Tommy bắt đầu rèn luyện một câu “thần chú” trong tâm: Người này cũng như mình, mình cũng như người này. Không hơn. Không kém. Chỉ khác. Lạ thay, từ khi cậu bớt đề cao bản thân, cậu lắng nghe được nhiều hơn, học được nhiều hơn và cảm thấy bình an hơn. Không cần ai công nhận nữa. Không cần giữ vị trí nữa. Chỉ cần trở về đúng bản thể đơn sơ của chính mình – không hơn ai, không kém ai. Đỉnh cao của vĩ nhân Có một thứ nguy hiểm hơn cả sự tự huyễn hoặc, đó là khi xã hội thực sự đặt bạn lên cao và bạn tin rằng mình xứng đáng ở mãi trên đó. Tommy nhận ra, chính thời điểm mà một người được tôn vinh, được công nhận, được ca ngợi nhiều nhất, cũng là lúc họ dễ rơi vào chiếc bẫy khủng khiếp nhất: Chiếc bẫy của danh vọng, của sự ảo tưởng về quyền lực, của niềm tin rằng “mình sẽ không bao giờ rơi xuống”. Không phải ai ở trên cao cũng như vậy. Nhưng để ở trên cao mà vẫn giữ được cái TÂM khiêm nhường, thì cần nội lực vô cùng vững vàng. Tommy nhớ lại những bài học lịch sử mà ngày đó cậu từng học để thi. Giờ đây, khi đã tỉnh thức hơn,
29 cậu nhìn lại những nhân vật đó, trong lòng càng cảm thấy kính phục vô cùng. Bác Hồ – Vị lãnh tụ sống giữa nhân dân Hiếm có ai trong lịch sử hiện đại Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng điều khiến nhân dân yêu kính Bác không chỉ là tài năng lãnh đạo mà là đức tính giản dị và khiêm nhường đến tận cùng của một con người ở vị trí cao nhất đất nước. Bác sống trong căn nhà sàn nhỏ bé giữa Phủ Chủ tịch, thay vì ở trong dinh thự lộng lẫy. Bác tự trồng rau, tự giặt quần áo, tự nấu ăn… Những lần đi công tác, Bác thường chọn ăn cơm với dân, ở lại cùng những người nghèo để lắng nghe nỗi vất vả của họ. Có lần, trong buổi tiếp một vị tướng người nước ngoài, vị khách tỏ ra ngạc nhiên vì thấy Bác đi đôi dép cao su đã cũ, mặc bộ quần áo kaki giản dị. Bác chỉ cười và cho rằng mình là công bộc của dân, thì cần gì phải sang trọng. Tommy đọc lại câu chuyện ấy, và cảm nhận được sức mạnh thực sự của một người lãnh đạo không nằm ở quyền lực mà nằm ở cái TÂM đưa mình xuống, để nâng dân tộc lên cao. Mahatma Gandhi – Vị cha già dân tộc của Ấn Độ Gandhi là người dẫn dắt phong trào độc lập Ấn Độ bằng con đường bất bạo động. Khi cả thế giới
30 vẫn còn sôi sục chiến tranh, ông chọn cách ngồi thiền, tuyệt thực, đi chân trần để kêu gọi sự đoàn kết của dân tộc. Ông có thể ngồi hàng giờ lắng nghe một nông dân nghèo tâm sự. Ông từ chối sống trong các biệt thự mà chính phủ đề xuất và sống trong ngôi nhà lá đơn sơ. Ông tự kéo sợi, ăn chay trường, đi bộ hàng trăm cây số để kêu gọi tự do. Càng được thế giới tôn kính, ông càng khiêm nhường. Ông từng nói: “Tôi muốn người nghèo cảm thấy họ là bạn của tôi, không phải thần dân. Khi bạn sống đơn giản, bạn cho người khác cơ hội được sống”. Tommy cảm phục đến lặng người. Gandhi không chỉ là nhà cách mạng mà là bậc hiền triết sống giữa nhân gian, lấy đức hạnh làm quyền lực, lấy khiêm nhường làm sức mạnh. Nelson Mandela – Người lãnh đạo của lòng tha thứ Nelson Mandela – người từng bị cầm tù suốt 27 năm vì đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da màu ở Nam Phi. Sau khi ra tù, ông không chọn con đường trả thù, không để lòng thù hận che mắt mà chọn con đường hòa giải dân tộc. Sau khi trở thành Tổng thống, ông mời chính những người từng bắt giam, từng chống đối mình
31 vào bộ máy chính quyền để cùng điều hành đất nước. Ông tổ chức những buổi hòa giải trên khắp đất nước, nơi những người da trắng và da màu có thể nói ra nỗi đau của mình để cùng chữa lành. Ông luôn mặc áo sơ mi giản dị, đi thẳng vào đám đông, bắt tay, trò chuyện, lắng nghe tất cả mọi người, như một người cha chứ không phải một nhà lãnh đạo quyền uy. Khi được hỏi vì sao ông không trả thù, ông trả lời bằng một câu bất hủ: “Khi bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, tôi biết rằng nếu tôi không buông bỏ nỗi tức giận và hận thù, thì tôi vẫn là một tù nhân”. Tommy vô cùng ấn tượng với câu nói đó. Ở trên cao, ông chọn tha thứ. Ở trong đau khổ, ông vẫn chọn tình thương. Chính vì vậy, ông trở thành vị Tổng thống đầu tiên được yêu quý, gồm cả những người từng là kẻ thù chính trị của mình. Tommy viết vào sổ tay: “Tôi không mong mình trở thành vĩ nhân. Nhưng nếu một ngày, tôi được đứng ở vị trí cao nào đó, tôi mong mình vẫn giữ được đôi dép mòn như Bác, ánh mắt dịu dàng như Gandhi, và trái tim bao dung như Nelson Mandela. Vì chỉ có như thế, tôi mới không đánh mất mình”. *** Đứng trên cao mà giữ được cái TÂM khiêm nhường – đó mới là đỉnh cao thực sự. Còn trèo cao mà tâm càng cao ngạo, sớm muộn cũng ngã đau.
32 Cậu đã chứng kiến nhiều người, khi bắt đầu có chút địa vị, chút danh tiếng, liền thay đổi cách đối xử với người xung quanh. Họ không còn muốn nghe lời góp ý từ cấp dưới. Họ né tránh những người mà họ xem là thấp kém hơn mình. Họ nổi nóng khi bị chỉ trích, dù đối phương không quá nặng lời. Họ tin rằng “mình ở tầng lớp khác rồi”. Thật ra, cái làm họ té đau không phải là độ cao của địa vị, mà là độ cao của cái tôi. Càng tự nâng mình lên bao nhiêu thì khi rơi xuống, cú ngã càng đau bấy nhiêu. Nếu cuộc đời đẩy mình lên cao, hãy biết ơn nhưng đừng bám chấp. Đứng ở vị trí cao nhưng hãy “nhìn ngang”. Thế là cậu viết tiếp một dòng vào cuốn sổ của mình: Ở trên cao không đáng sợ. Điều đáng sợ là ta quên mất đường đi xuống. TÂM khiêm nhường là thang thoát hiểm cho những ai muốn sống trong an lạc. Người càng được công nhận, càng dễ tự định vị mình ở vị trí cao, càng dễ gắn chặt bản thân với danh xưng, thành tích, địa vị, tài năng. Khi đã tự đặt mình lên cao, mọi hành vi từ người khác đều dễ trở thành mối đe dọa, dễ bị diễn giải thành sự xúc phạm, không tôn trọng, hoặc thiếu
33 hiểu biết. Một lời nhận xét thẳng thắn, bỗng hóa thành sự hỗn láo. Một hành vi sơ suất nhỏ, bỗng trở thành xem thường. Một thái độ không như kỳ vọng, bỗng khiến bạn cảm thấy mình bị hạ thấp. Càng đứng cao, bóng của cái tôi càng lớn, cái TÂM càng dễ bị che khuất. Sự khiêm nhường thực sự không phải là hạ thấp mình mà là luôn giữ cho mình không cao hơn ai cả. Dù bạn có đứng trên bục danh vọng, hay ngồi dưới ghế đá công viên thì cũng là hình nhân như bao người. Cậu bắt đầu rèn luyện một thói quen nhỏ nhưng có tác động rất lớn: Mỗi khi ai đó góp ý, hay phản ứng với cậu không như kỳ vọng, thay vì phản ứng lại ngay, cậu sẽ tự trấn tĩnh: “Người này đang dạy cho mình bài học về cái tôi. Đúng và Sai không tuyệt đối. Mình có thể đúng, nhưng người khác cũng có lý lẽ của họ. Mình đang học cách hạ mình xuống, để ngẩng đầu lên với trái tim rộng lớn hơn“. Tommy ghi nhớ câu nói đó như lời nhắc nhở mỗi ngày: Muốn đứng trên cao, hãy bắt đầu bằng cách hạ mình. Muốn đi xa, hãy bắt đầu bằng cái TÂM khiêm nhường.
Mục lục Lời tựa.........................................................................6 Lời cảm ơn..................................................................8 Mở đầu......................................................................10 CHƯƠNG 1: NHỮNG CHƯỚNG NGẠI TRÊN CON ĐƯỜNG TỈNH THỨC.........................13 Thứ nhất: Vết xước mang tên “kỳ vọng”..........15 Thứ hai: Cái bẫy “tự cao”..................................26 Thứ ba: Giận dữ - hận thù................................34 Thứ tư: Lo lắng - sợ hãi.....................................70 Thứ năm: Nỗi buồn - thất vọng........................83 Thứ sáu: Ích kỷ - vụ lợi......................................87 Thứ bảy: Tham lam - ham muốn.....................93 Thứ tám: Si mê................................................ 107 Thứ chín: Lưu luyến - tiếc nuối......................114 Thứ mười: Chỉ trích - phán xét...................... 121
Thứ mười một: Tự ti - trốn tránh................... 127 Thứ mười hai: Ghen ghét - đố kỵ.................. 136 Thứ mười ba: Sát sanh - hại người................ 145 Thứ mười bốn: Nói dối - dụ dỗ..................... 151 Thứ mười lăm: Trộm cắp - lừa đảo................ 156 Thứ mười sáu: Bất trung - bất hiếu................ 160 CHƯƠNG 2: NHỮNG “NGÔI SAO MAY MẮN”.167 Ngôi sao thứ nhất: Từ bi - bố thí................... 170 Ngôi sao thứ hai: Rộng lượng - tha thứ........ 191 Ngôi sao thứ ba: Làm việc chính nghĩa......... 201 Ngôi sao thứ tư: Biết lỗi - xin lỗi - sám hối... 212 Ngôi sao thứ năm: Biết ơn - trả ơn................ 220 Ngôi sao thứ sáu: Rèn luyện thân thể........... 228 CHƯƠNG 3: MÌNH TỈNH THỨC - NGƯỜI TỈNH THỨC - CỘNG ĐỒNG TỈNH THỨC........235 Lời kết “Sống tỉnh thức“........................................ 251
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==