. LEE ONHWA NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ Vương Thúy Quỳnh Anh dịch A MIDNIGHT PASTRY SHOP CALLED HWAWOLDANG
5 TIỆM BÁNH NỬA ĐÊM HWAWOLDANG
6 A Midnight Pastry Shop Called Hwawoldang 7 TIỆM BÁNH NỬA ĐÊM Chương 1 Mở cửa kinh doanh
8 A Midnight Pastry Shop Called Hwawoldang
9 TIỆM BÁNH NỬA ĐÊM “Sinh mệnh tuy đã hết nhưng duyên phận vẫn còn.” Đó là lời sau cùng bà tôi để lại cho tôi. Ngày bà kết thúc hành trình nơi trần thế là một ngày đẹp trời. Ngay cả ông trời cũng dịu dàng tỏa nắng tưởng nhớ người bà giản dị, trầm lặng của tôi. Vào ngày xuân ấy, khi những bông hoa dại đua nhau khoe sắc, tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Dù không còn bà ở bên cạnh, nhưng trong một tháng sau đó, một người ở tuổi hai mươi bảy như tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi ăn những bữa cơm, cắt tóc rồi còn thay pin cho chiếc đồng hồ đã ngừng chạy. Trong khi tôi cố tỏ ra mạnh mẽ mà sống, thời gian tiếp tục trôi. Từ lâu, tôi đã sớm nhận ra rằng bất luận ai đó ra đi thì hôm qua vẫn sẽ trở thành hôm nay và hôm nay vẫn sẽ trở thành ngày mai. Vào giây phút từ giã cõi đời, bà cũng đặt hai tay ngay ngắn trên bụng như mọi khi và bình yên đi vào giấc ngủ. Người phụ nữ chỉn chu mọi lúc mọi nơi ấy đến khi ra đi cũng không để lại nhiều dấu vết cần thu xếp.
10 A Midnight Pastry Shop Called Hwawoldang “Yeon Hwa à, cậu dạo này thế nào?” “Tớ ổn, đại khái cũng bình tâm lại rồi.” “Lúc nào cũng nói mình ổn. Cậu như vậy càng khiến người khác lo hơn đó.” Yi Ryung đưa cho tôi khăn giấy ướt. Hôm nay cô ấy đến giúp tôi chuyển nhà. Thật may, tôi không cần cố kiềm chế gì cả mà nước mắt thật sự không rơi. Không phải vì tôi không buồn. Một tháng trước, cái chết của bà bất ngờ giáng xuống như sét đánh ngang đời tôi. Làm sao tôi có thể không buồn, chỉ là tôi thật sự không thể khóc. Có lẽ vì mất cả cha và mẹ trong một vụ tai nạn ô tô khi còn quá nhỏ nên tôi đã sớm hình thành sức đề kháng với chuyện biệt ly. Tuy vậy, làm người trưởng thành vượt qua được mọi chuyện cũng không phải là điều hay ho. “Yi Ryung à, nhân dịp chuyển nhà, hôm nay tớ sẽ đãi cậu mì tương đen, được không?” “Quá được!” “Gọi thêm thịt heo chiên xốt chua ngọt nữa nhé? Hay gà xốt chua ngọt?” “Cái nào đắt tiền hơn thì gọi.” “Được rồi! Hôm nay tớ sẽ nghe cậu.” Tôi muốn ăn món gì đó thật ngon để đánh dấu một cuộc đời mới – tôi sẽ sống một cuộc sống dành cho riêng mình. Hồi bà còn sống, mỗi lần đặt mì tương đen, tôi thường không dám gọi thêm món thịt, nhưng hôm nay tôi sẽ gọi thêm, mà không
11 TIỆM BÁNH NỬA ĐÊM những vậy, gọi hẳn món gà xốt chua ngọt đắt tiền hơn. Từ hôm nay, tôi sẽ sống thật vui và mạnh mẽ. Tôi sẽ làm được! Đặt đồ ăn Trung Hoa đúng là lựa chọn tuyệt vời vào một buổi chiều muộn trong tuần như thế này. Chưa đến ba mươi phút, đồ ăn đã được giao tới. Yi Ryung hào hứng ra mở cửa. Một dĩa gà xốt cay cay ngọt ngọt cùng hai tô mì tương đen bóng nhẫy nước xốt. Xốt chunjang1 quyện lấy từng sợi mì vàng rộm, tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Món trứng với phần rìa được chiên giòn cũng khiến người ta phát thèm. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tôi rắc thêm mè rang và bột ớt. Lúc tôi quay sang định rắc cho cả phần của Yi Ryung, cô ấy nuốt nước miếng ừng ực, trông như chú chó con đang háo hức được ăn. Thật đáng yêu. Tôi cố tình dừng tay lại. “Rắc nhanh lên rồi đưa đây.” “Nói ‘chị rắc giùm em’ đi.” “Chị rắc giùm em. Nhanh nhanh giùm cái trời ơi!” “He he, ăn thôi.” Hai đứa tôi cắm đầu vào tô mì ăn lấy ăn để. Trong một lúc, cả căn phòng chỉ còn tiếng hút mì xì xụp. Đến mấy câu bình luận kiểu như “Chỗ này ăn được đó, sau này phải gọi thường xuyên hơn mới được”, chúng tôi cũng chẳng buồn nói với nhau vì mải chìm trong hương vị của món ăn. Mì tương đen và gà xốt chua ngọt đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Tôi hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này và phớt lờ mọi suy nghĩ thường ngày kiểu như “Ăn vậy có tăng cân không?”, 1 Xốt chunjang: một loại xốt đặc trưng của Hàn Quốc, được làm từ bột mì và đậu nành lên men, có dạng sệt, mịn, màu nâu sẫm hoặc đen. (Tất cả chú thích trong sách là của người dịch hoặc người biên tập.)
12 A Midnight Pastry Shop Called Hwawoldang hay “Hôm nay xài tiền hơi lố nhỉ”. Ước gì mọi giây phút từ rày về sau đều có thể sống như thế này, không cần biết đến cảm giác buồn đau hay thương nhớ. “Vậy cậu định làm gì với tiệm Hwawoldang?” “Ngày mai tớ sẽ đi gặp luật sư để bàn về chuyện thừa kế. Hình như bà đã chuẩn bị từ lâu và sớm chỉ định luật sư làm di chúc.” “Cậu không có ý định tiếp quản tiệm à? Dù sao cậu cũng đã học lỏm cách làm bánh từ bà rồi mà.” “Thôi, buôn bán gì. Tớ sẽ chuẩn bị hồ sơ rồi xin vào doanh nghiệp nhà nước. Lúc này, bà với cha mẹ tớ chắc đã gặp nhau trên trời, sẽ phù hộ cho tớ sớm tìm được việc làm thôi.” Gia đình bên ngoại tôi có một tiệm wagashi1 gia truyền tên là “Hwawoldang”, được truyền từ bà sơ sang cho bà cố, và từ bà cố sang cho bà tôi. Về cơ bản, tiệm không thay đổi qua các đời, chỉ nội thất được thay đổi cho phù hợp với thị hiếu của từng thế hệ. Lẽ ra mẹ tôi sẽ là người tiếp quản Hwawoldang, nhưng vào năm tôi lên mười, mẹ chẳng may qua đời nên bà ngoại đành tiếp tục đứng ra quán xuyến. Cả nhà chỉ còn mỗi hai bà cháu. Cho đến hết tiểu học, tôi vẫn thi thoảng ra Hwawoldang phụ bà, nhưng từ khi lên cấp hai, tôi gần như vắng mặt hẳn. Nói tóm lại, tôi không rõ Hwawoldang hiện giờ ra sao. Sống trong thời đại mà tên của người hàng xóm ở ngay bên cạnh tôi còn không biết, tôi xem việc nối nghiệp gia đình là 1 Wagashi: tên gọi chung cho các món bánh ngọt truyền thống của Nhật, với nguyên liệu chủ yếu có nguồn gốc từ thực vật như bột gạo, các loại đậu, thạch rong biển, v.v... Wagashi thường được trình bày đẹp mắt, có màu sắc đa dạng và được dùng cùng với trà.
13 TIỆM BÁNH NỬA ĐÊM chuyện vô cùng lạ lẫm. Hơn nữa, bà luôn nói với tôi thế này: “Yeon Hwa à, phải sống thật tốt nhé.” Chẳng phải sống tốt nghĩa là đến tuổi trưởng thành kiếm một việc làm ổn định và sống một đời hạnh phúc hay sao? Nghe nói nhiều tòa nhà chung cư cũ ở quanh Hwawoldang đã bị phá dỡ nên lượng khách đến tiệm cũng vì vậy mà giảm mạnh. Hơn nữa, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có mấy người tìm đến mua wagashi rồi. Thời nay người ta chỉ thích macaron1 và madeleine2, nên cho dù tôi có tiếp tục mở cửa kinh doanh thì cũng chỉ ngồi đuổi ruồi cả ngày mà thôi. Yi Ryung nhai rau ráu mấy miếng củ cải muối để tráng miệng. “Hwawoldang chắc đã có khách quen nên nếu đóng cửa thì cũng tiếc ha.” “Chắc không có đâu. Bà tớ là cú đêm nên toàn kinh doanh vào lúc khuya khoắt. Vì vậy mà việc buôn bán mới càng chẳng ra làm sao.” “Ngầu mà! Cứ như là quán ăn đêm vậy!” “Quán ăn đêm ít ra còn có khách…” “Ủa, nhưng sao bà cậu lại kinh doanh vào giờ đó?” Trong ký ức của tôi, đêm nào bà cũng làm bánh tới tận khuya và quá trưa hôm sau mới thức dậy nên tôi gần như toàn tự lo ăn sáng. Cũng vì lý do đó mà bà cháu tôi hiếm khi có thời gian trò chuyện với nhau. Khi màn đêm buông xuống, bà bắt đầu rưới nước tương lên bánh gạo viên hoặc nhuộm năm loại 1 Macaron: một loại bánh có nguồn gốc từ nước Ý, được làm từ bột hạnh nhân, đường và lòng trắng trứng. Bánh gồm hai miếng bánh tròn kẹp một lớp nhân kem ở giữa với nhiều hương vị khác nhau như sôcôla, dâu, cam, v.v... 2 Madeleine: một loại bánh bông lan nhỏ truyền thống của Pháp, có hình con sò nên còn gọi là “bánh con sò”.
14 A Midnight Pastry Shop Called Hwawoldang màu cho bột gạo nếp. Chưa một lần bà giải thích cho tôi hiểu vì sao bà lại làm những việc đó vào đúng thời điểm đó. Sự im lặng của bà khiến tôi thấy không thoải mái, vì vậy tôi cứ thế giữ khoảng cách với bà. Hơn nữa, nếu tôi hỏi han này nọ nhiều quá, biết đâu bà lại thấy tôi phiền phức. “Là cháu gái mà cậu không biết à?” “Ừ, không biết.” “Vậy thì nhân cơ hội này tìm hiểu về bà của cậu đi.” Nghe Yi Ryung nói, tôi khẽ cười rồi lắc đầu. Hiểu được ai đó đương nhiên là điều rất tuyệt, nhưng chẳng phải điều kiện cần là người đó vẫn còn ở cạnh bạn hay sao. Người đã qua đời và rời đi rồi thì có cách gì tìm hiểu họ đây? “Cậu không biết à, người ta thường nói ký ức sẽ tìm về và lấp đầy khoảng trống mà.” “Vậy sao?” Nhưng liệu sau khi khoảng trống bà để lại được lấp đầy theo cách Yi Ryung nói, tôi có thể trở thành một người mạnh mẽ hơn không? Tôi muốn rũ sạch, không còn lưu giữ lại chút buồn đau nào về sự ra đi của bà. Nếu vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ tưởng nhớ bà theo cách của riêng mình. Đầu tiên, tôi sẽ tiếp nhận Hwawoldang và thử lần theo dấu vết bà để lại. “Được rồi, thử tìm hiểu thì thử tìm hiểu!” Có lẽ giọng nói hừng hực khí thế của tôi đã làm lay động trái tim Yi Ryung. Cô ấy nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Thật may, tôi không hề đơn độc mà luôn có một người bạn ở bên cạnh, sẵn sàng ủng hộ mình.
15 TIỆM BÁNH NỬA ĐÊM Tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm được. Cảm thấy trở lại là mình như mọi ngày, tôi siết chặt nắm tay hạ quyết tâm. Đột nhiên, tôi có cảm giác như có hơi ấm từ đâu lướt qua, tựa như ai đó đang vỗ về động viên tôi vậy. * Vị luật sư được ủy thác làm thủ tục thừa kế cho tôi là một người đàn ông chừng hơn năm mươi, có một văn phòng nhỏ gần Hwawoldang. Dù bây giờ là buổi tối ngày trong tuần, ông ấy trông vẫn rất chỉnh tề trong bộ âu phục tông xanh navy gọn gàng được ủi phẳng phiu. Khuôn mặt ông ấy, với chân mày được tỉa cẩn thận, toát lên vẻ đáng tin cậy. Sau khi kiểm tra các giấy tờ tôi mang đến, vị luật sư rút ra một xấp hồ sơ từ két sắt. “Cô Hong Yeon Hwa. Trước hết cho phép tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới cô.” Người đàn ông lịch sự lên tiếng, rồi trao danh thiếp và mời tôi một tách cà phê. “Như đã trao đổi với cô từ trước, tôi sẽ thông báo về việc thừa kế cửa hàng Hwawoldang của bà Im Yun Ok.” Dù chỉ là cà phê hòa tan nhưng có lẽ tỷ lệ hoàn hảo giữa nước và bột cà phê làm cho thức uống này ngon kinh khủng. Tôi nhấp liền hai ngụm rồi lịch sự ngước nhìn lên và gật đầu. “Cháu dự định sau khi hoàn thành thủ tục thừa kế thì sẽ bán Hwawoldang luôn ạ.” “Là vì khoản nợ người quá cố để lại nên cô mới dự định như vậy sao?”
16 A Midnight Pastry Shop Called Hwawoldang “Dạ?” Suýt chút nữa tôi đã phun ngược ngụm cà phê trong miệng ra chiếc ly giấy. Nợ? Bà tôi có nợ sao? Bà chưa từng nói với tôi về chuyện này. Tôi quyết định sang nhượng Hwawoldang vì không muốn tiếp quản tiệm chứ đâu phải để trả nợ. “Từ khi khai trương, Hwawoldang liên tục lâm vào tình trạng thâm hụt nên bà của cô đã phải vay một khoản để duy trì hoạt động. Cô không biết chuyện đó sao?” “Một khoản là bao nhiêu ạ?” “Một trăm triệu.” “Dạ?” “Là một trăm triệu won.” Ôi bà ơi. Cháu vừa nghe thấy gì vậy? Một trăm triệu ư? Mười triệu won thôi cũng đủ làm tim gan cháu rụng rời rồi, đằng này tận một trăm triệu won? Trước số tiền phi thực tế ấy, tôi chỉ biết bật cười. Không có khát vọng kiếm tiền thì cũng được đi, đằng này còn nợ tới cả trăm triệu… Như vậy không phải là rất quá đáng sao? Không không, tôi ơi, bình tĩnh lại. Bây giờ mà ngất đi thì tôi sẽ chỉ là một con nợ nằm trên giường bệnh thôi. “Ha ha ha… thật bất ngờ quá đi. Một trăm triệu ấy ạ, ha ha… Nhưng nếu sang nhượng Hwawoldang thì chắc là có thể trả hết nợ đúng không ạ?” “Rất tiếc, hiện tại không công ty môi giới bất động sản nào nhận rao bán Hwawoldang đâu.” “Dạ? Lần này thì lý do là gì ạ?”
17 TIỆM BÁNH NỬA ĐÊM “Vị trí không tốt. Có rất nhiều tin đồn rằng chỗ đó có ma ám nên xung quanh Hwawoldang không có căn nhà nào cả. Nhà sư, thầy cúng cũng thường xuyên lui tới khu đó. Ở đây ai cũng biết chuyện này, không ai là không biết. Vì vậy, trừ khi là bán với giá rẻ mạt, nếu không thì không ai mua đâu.” Trời Phật ơi, thế này thì quá tàn nhẫn với con rồi. Con chỉ là một thanh niên còn lơ ngơ, vừa bị ném ra ngoài xã hội thôi mà. Tôi vô thức siết chặt bàn tay đang cầm chiếc ly giấy. Luật sư nhìn chiếc ly bị bóp méo trong tay tôi, rồi chìa ra thêm một tờ văn bản. “Vì vậy, bà Im Yun Ok đã để lại một vài điều kiện, mời cô xem.” Gửi Yeon Hwa, Yeon Hwa à, khi cháu đọc được bức thư này thì bà đã không còn trên đời nữa. Bà xin lỗi cháu vì lúc còn sống đã không thể chỉ bảo cho cháu nhiều hơn mà cứ vậy rời đi. Nhưng cháu đừng lo, bà đã để lại mọi thứ cháu cần ở tiệm Hwawoldang. Chỉ cần nhận được “thứ đó”, cháu sẽ trả được món nợ một trăm triệu. Tuy nhiên, bà có vài điều kiện sau đây. Thứ nhất, cháu phải đích thân điều hành Hwawoldang trong ít nhất một tháng. Thứ hai, tiệm phải hoạt động vào ban đêm, từ 22 giờ đến 0 giờ. Thứ ba, hãy sống trong chờ đợi.
Chương - 1 Mởcửakinhdoanh........................ 7 Chương - 2 Câu chuyện của vị khách đầu tiên BÁNHGẠOSÔCÔLA.....................19 Chương - 3 Câu chuyện của vị khách thứ hai WAGASHIHOAMƠ......................59 Chương - 4 Câu chuyện của vị khách thứ ba DANGOTRÀXANH.....................127 Chương - 5 Câu chuyện của vị khách thứ tư BÁNHGẠONẾPDÂUTÂY.. . . . . . . . . . . . . . 179 Chương - 6 Câu chuyện của Sa Wol THẠCHHẠTDẺCHIALY.. . . . . . . . . . . . . . . 217 Chương - 7 Lờikết.................................257 Mục lục
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==