Tịch Tịnh

Lời ngỏ Người thương! Bạn có đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực? Không chỉ bạn, mình, mà cả nhân loại từ khởi thủy tới nay vẫn luôn nỗ lực không ngừng trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Nguồn minh triết phương Đông, mà cụ thể là tuệ giác của đức Phật, từ lâu đã có câu trả lời cho vấn đề đó. Đức Phật chỉ ra rằng nguồn hạnh phúc vô biên ấy chẳng ở đâu xa, chẳng cần vất vả kiếm tìm, nó có sẵn trong mỗi người và chỉ cần quay về ta sẽ thấy ngay. Chúng ta đã rong ruổi tìm cầu bên ngoài quá nhiều đến nỗi quên rằng tự mình đã có khả năng sống cuộc đời hạnh phúc. Cái mầm hạnh phúc, bình an, trí tuệ sẵn có này đã bị bỏ quên 5 - Tịch Tịnh

lâu ngày, bị vùi lấp dưới những ảo tưởng sai lầm về bản thân và thực tại. Điều này khiến chúng ta trở nên yếu đuối và lệ thuộc vào đối tượng bên ngoài. Chúng ta lầm tưởng hạnh phúc chân thật nằm ở bên ngoài nên suốt đời chạy tìm hết chỗ này đến chỗ khác, hết đối tượng này tới đối tượng khác. Bước chân đầu tiên đã sai thì tất cả bước chân khác đều không đúng. Sai lầm khiến ta đau khổ, rồi lại đau khổ. Vòng lặp khổ đau này sẽ kéo dài và tiếp diễn cho đến khi nào ta chịu dừng lại và thấy ra nguồn trí tuệ, hạnh phúc, bình an có sẵn nơi mình. Từ “tịch tịnh” có gốc từ tiếng Pali, trong các thư tịch Phật giáo cổ, từ này có nghĩa là sự an lành, tĩnh tại, vắng lặng và giải thoát khỏi sự trói buộc của vô minh, phiền não. Đây cũng chính là cảnh giới Niết Bàn (Sanskrit: , nirvāṇa; Pali: nibbāna), cảnh giới giải thoát cao nhất của Phật giáo: xa lìa khổ đau, yên lặng thường trụ, không sinh không diệt. Mỗi bài viết trong quyển sách này bắt đầu bằng nhân xưng “người thương”, đây là từ mình dùng để gọi mọi người, mọi loài, mọi tương giao trong vũ trụ, 6 -Thích Đồng Tâm

và nhắc chính mình rằng giữa chúng ta chỉ có duy nhất tình thương và sự hiểu biết là thực sự giá trị. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì góp mặt trong cuộc đời mình đều là người thương, người đáng trân trọng. Có thể hiện tại, vì một lý do nào đó mà ta chưa thương được ai đó, ta nghĩ họ làm mình khổ, làm mình tổn thương và mang lại cho mình những ký ức không tốt đẹp. Nhưng đến một lúc nào đó, người sẽ thấy ra rằng tất cả những gì xảy ra đều tốt đẹp và cần thiết cho tiến trình thấy ra sự thật của mình. Lúc ấy ta lại cúi đầu cảm tạ những nhân duyên ấy! Không có khổ đau ấy, không có những thử thách chướng ngại, ta không thể thấy ra sự thật, không thể hiểu rõ chính mình. Quyển sách tập hợp những bài viết ngắn, đôi khi rất ngắn, về cái thấy, cái biết về thực tại Pháp có mặt trong sự tương giao mầu nhiệm, đẹp đẽ giữa mình và cuộc đời này. Có những rung cảm đẹp đến nao lòng, có những phút giây sáng bừng đầy an lạc. Tiêu đề mỗi bài được đặt theo cách quán nhân duyên, không theo lý luận thông thường của lý trí. Dù nhìn qua có thể không 7 - Tịch Tịnh

thấy có liên kết với nội dung, nhưng trong ân tàng của duyên khởi đều có sự liên kết một cách sâu sắc, việc có thấy được hay chưa, xin dành cho độc giả dùng sự cảm nhận và thấy ra của mỗi người mà định đoạt. Mong rằng quyển sách có thể cùng bạn chuyện trò, hàn huyên bên chén trà ấm, dưới mưa bay, có gió, có hoa, có tánh biết an tịnh ngàn đời không xao động… Sài Gòn, những ngày mưa…! Thích Đồng Tâm 8 -Thích Đồng Tâm

1 -chạmNếu có hết thương nhau, đừng xúc chạm nhau trong giận hờn hay trách móc. Hãy tương giao trong chánh niệm, chạm nhẹ nhau như chạm một đóa hoa bay... lặng lẽ và bình yên, không mong cầu cũng không hy vọng! 9 - Tịch Tịnh

10 -Thích Đồng Tâm

2 -duyênNgười thương! Chiếc lá lìa cành vẫn còn lưu lại dấu vết. Người dẫu xa, hết duyên tục cũng còn nghĩa tương phùng, sau này nếu có gặp lại, rũ bỏ những ký ức không vui về nhau, mỉm cười trong bao dung, âu cũng là phúc lạc...! 11 - Tịch Tịnh

12 -Thích Đồng Tâm

3 -nhìn- Ôm trong lòng khối khổ đau giống như bị một viên đạn cắm sâu trong da thịt, thời gian không thể chữa lành, chỉ có thể làm khép miệng bề mặt vết thương và khối khổ đau kia vẫn còn cắm sâu bên trong tâm thức. Chỉ khi chúng ta dám mổ xẻ vết thương của mình ra, dùng chánh niệm tỉnh giác để nhìn cho thật rõ xem bản chất chân thật của nó là gì... khi ấy khổ đau sẽ hóa thành trí tuệ. 13 - Tịch Tịnh

4 -nắmNgười thương! Mặt trời vẫn huy hoàng mỗi sáng, cây cối vẫn xanh tươi, đóa hoa dại bên đường vẫn bình yên hé nở chẳng cần quan tâm có ai đang ngắm nhìn, nâng niu chúng hay không. Vạn vật vẫn tuần hoàn biểu hiện trong lặng lẽ, an nhiên, duy chỉ có lòng người là chẳng chịu tịch tịnh, cứ cố chấp ôm giữ những ảo tưởng xa vời, tự mình huyễn hoặc, tự mình khổ đau... Nắm chặt mớ cỏ xước đầy gai nhọn trong tay, có lúc vì đau quá cũng nghĩ tới 14 - Thích Đồng Tâm

buông bỏ nhưng lại không đành lòng. Càng nắm chặt tay càng bươm rách. Đến một lúc không còn giữ được, buông tay ra thì cũng chẳng còn gì. Trải nghiệm nỗi đau phải thật đau, đau đến mức chẳng còn trong giới hạn có thể chịu đựng thì nỗi đau mới có thể hóa thành trí tuệ. Phượng hoàng lửa chỉ có thể tái sinh khi nó bị đau đớn hóa thành tro, rồi từ đống tro tàn, nó tái sinh và bừng sáng...! 15 - Tịch Tịnh

16 -Thích Đồng Tâm

Mục lục Lời ngỏ 5 1 -chạm- 9 2 -duyên- 11 3 -nhìn- 13 4 -nắm- 14 5 -buông- 17 6 -tưởng- 19 7 -gặp- 21 8 -thoát- 23 9 -đoạn- 25 10 -đau- 27 11 -đậm- 29 12 -biểu- 31 13 -tịch- 32 14 -khóc- 35 15 -lạc- 37 16 -chuyện- 39 17 -bạn- 41 18 -tĩnh- 43 19 -tỉnh- 44 20 -hoa- 47 21 -vụn- 49 22 -tạng- 51 23 -hẹn- 53 24 -ân- 55 25 -nương- 56 26 -nguội- 59 27 -ai- 61 28 -vỡ- 63 29 -rơi- 64 30 -vì- 67 31 -an- 69 32 -chọn- 70 33 -chênh- 73 34 -sửa- 75 35 -vọng- 77 36 -buddhaya- 78 37 -quên- 81 158 -Thích Đồng Tâm

38 -mưa- 83 39 -rời- 85 40 -tâm- 87 41 -cho- 89 42 -bụi- 91 43 -lành- 93 44 -tận- 95 45 -trí- 97 46 -khởi- 98 47 -ngỡ- 100 48 -diệt- 103 49 -soi- 104 50 -về- 107 51 -lưu- 109 52 -yên- 110 53 -ảo- 113 54 -trọn- 115 55 -thuận- 116 56 -thương- 118 57 -lướt- 120 58 -mộng- 122 59 -buộc- 125 60 -trôi- 126 61 -mới- 128 62 -sương- 130 63 -cẩn- 133 64 -lặng- 135 65 -mơ- 137 66 -người- 138 67 -biết- 140 68 -trốn- 142 69 -ngộ- 144 70 -từ- 147 71 -uẩn- 149 72 -giao- 151 73 -phúc- 153 74 -nắng- 155 75 -đẹp- 156 Lời cảm ơn 157 159 - Tịch Tịnh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==