Đủ duyên ta lại tương phùng

Đ Tủ ưdơunygê np htùan lgạ i

4 -Thích Đồng Tâm

Lời ngỏ Kính thưa quý độc giả! Trên tay quý vị là quyển sách Đủ duyên ta lại tương phùng, được viết trong năm cuối tôi du học Phật pháp tại đảo quốc Sri Lanka (Tích Lan). Trước khi rời đảo quốc xinh đẹp này để trở về Việt Nam, tôi muốn ghi lại những trải nghiệm và rung cảm đẹp đẽ mà chính tôi trải qua khi sống tại đây. Khi đọc sách, quý vị sẽ đôi lúc bắt gặp tôi hay dùng từ “người thương”. “Người thương” là cách mà tôi dùng để gọi tất cả mọi người, mọi loài, mọi thứ tương giao với mình trong vũ trụ này và cũng để nhắc nhở tôi rằng tất cả mọi người, mọi loài góp mặt 5 - Đủ duyên ta lại tương phùng

trong cuộc đời mình đều là tình thương, để chúng ta có thể đối xử với nhau bằng sự tương kính và hiểu biết. Đọc quyển sách này, tôi mong quý vị sẽ thấy mọi thứ thật đẹp và bình an, ngay cả với những khổ đau mà quý vị đã và đang trải nghiệm. Với tôi, nỗi buồn nào cũng đẹp! Chỉ là chúng ta có đủ trí tuệ và bình an để thấy nỗi buồn của mình xinh đẹp như thế nào không thôi! Lời cuối cùng, nếu quyển sách này đủ nhân duyên tìm đến bạn và nếu nó có thể mang lại chút bình an, lợi lạc nào, tôi xin hướng nguyện điều tốt đẹp này đến tất cả mọi người, mọi loài, nguyện tất cả sớm thấy ra sự thật, sống trong an lạc, tự tại, an nhiên, sớm rũ bỏ khổ đau để sống trong tình thương và ánh sáng của những bậc trí tuệ! Kính bút! Thích Đồng Tâm 6 -Thích Đồng Tâm

1 Buông Thế gian này điều gì là khó làm nhất? Phải chăng là níu giữ thứ mà ta vẫn hằng say đắm, yêu thích không rời? Đã trót mê say điều gì thì lòng tự dưng sinh ràng buộc – tay níu chặt, tâm lo sợ quẩn quanh, nghĩ đến ngày rời xa lòng bỗng khổ đau, tiếc nuối muôn trùng. Chung quy cũng vì bản ngã sâu dày, tập khí nhiều đời thích thâu nhận vào chứ chưa từng nghĩ đến xả ly, lìa bỏ. Thường nhân sinh mộng mị cũng có buông bỏ, xa rời nhưng không phải tự thân chủ động xa lìa, mà là bất lực 7 - Đủ duyên ta lại tương phùng

nắm níu cho tới sức cùng lực cạn, thống khổ không thể giữ thêm, khi ấy mới đành lòng buông xuôi chấp nhận. Cũng là buông bỏ nhưng tâm thế khác nhau. Một đằng tự buông và một đằng buộc phải bỏ. Tất nhiên, hệ lụy và khổ đau cũng khác nhau nhiều. Có khi nào ngồi lại thành thật với chính mình, ngẫm nghĩ xem những gì ngày xưa ta từng say đắm, giờ còn lại gì nếu không là những đống tàn tro ký ức chẳng thể gọi thành lời, nếu không là những tủi nhục triền miên của những kiếp đời lênh đênh phận mọn? Còn gì nữa nếu không là những vết tích yêu thương đã cũ, tâm hồn nhạt màu vẫn đau đáu mơ về một chân trời hạnh phúc mai sau? Những năm tháng thời gian, những cảm xúc sâu xa và những ước vọng cấu cào, gom nhặt hết những tháng ngày hạnh phúc hoặc khổ đau rồi dệt nên những ảo tưởng đời người, mình mơ trong mơ, và chưa bao giờ dù là một 8 -Thích Đồng Tâm

sát-na sống cho trọn lòng với thực tại. Người quên mất con đường, quên mất chốn về, quên đi những nước mắt đại dương vẫn ngày đêm nhấn chìm nhân sinh trong khổ nạn. Và ta chưa thực sự thương mình. Hóa ra ta mới là một chúng sanh đầy khổ nạn cần cứu vớt hơn bao giờ hết. Mình chưa cứu nổi mình, mình cứu nổi cho ai? Những thứ ngày xưa ta đắm say, giờ thành trần ai khói bụi bên đường. Gió thổi qua, hạt trần ai bay xa tít mù khơi vạn dặm, chỉ còn lại mình ngồi ôm đống tro tàn ký ức. Qua muôn kiếp diệt sinh, bao giờ ta chưa giật mình tỉnh thức thì ngày ấy vẫn còn chìm trong những mong manh, cuồng vội, lưng chừng. Mưa đường trần dầm dề qua từng kiếp diệt sinh, bụi đường hoen phai đi màu áo bạc vô thường, một mai người hành giả tỉnh giấc phù hoa, đưa tay hứng giọt tịnh thủy cam lộ, gột rửa hết những đoạn trường mỏi mệt. 9 - Đủ duyên ta lại tương phùng

Rồi thì, ta là ai đây giữa những bộn bề mất, được? Giọt nắng bên trời nào rơi rụng giữa hư không... 10 -Thích Đồng Tâm

2 Thương một người, lâu bao nhiêu? Có khi chỉ vừa nhắm mắt một chút, tỉnh lại, ruộng bể đã hóa dâu ngàn. Có khi chờ một người trăm ngàn vạn kiếp, vừa gặp lại thoáng chốc đã phải chia xa. Dày như đất, cao như trời, sâu như biển cả, dài tựa chân mây, ngày qua đêm lại, đông đến thu sang, vạn vật chuyển dời theo quy luật vô thường của vũ trụ. 11 - Đủ duyên ta lại tương phùng

Có những thứ vô thường mà ta dễ nhận ra nhưng cũng có những thứ cần thời gian lâu xa ta mới nhìn ra sự biến đổi. Nhưng lòng người, không có cái gì có thể so đo với cái vô thường của lòng người yêu nhau nơi trần thế. Lúc thương thì thề non hẹn biển cùng tuế nguyệt trăng sao, nguyện ngàn kiếp yêu thương dù cách chia sinh tử, nhưng rốt cuộc khi rượu nhạt hoa tàn, nghĩ tới nhau thôi, tiếng thở xem chừng cũng nặng nhọc. Người ta hay gọi đó là “hết nợ hết duyên”. Cái duyên cho một chuyện tình bắt đầu và cái nợ kéo chuyện tình ấy đi vào tử huyệt. Theo lý thuyết về vô thường thì cái gì một khi đã sinh thì sẽ đi đến hoại diệt, gặp nhau một lần là đang tiến tới gần hơn ngày cách biệt, chia lìa. Vậy thì, thương một người, lâu bao nhiêu? Người thế gian lấy ước định thời gian trăm năm định đặt cho chiều dài của một chuyện tình, nên thường chúc nhau trăm năm răng long đầu bạc. Trăm năm 12 -Thích Đồng Tâm

là ước vọng một đời người nhưng thực ra thì người ta thương nhau không lâu đến thế. Tình thương yêu một người chỉ dài bằng khoảng thời gian sinh diệt của một ý niệm trong tâm thức. Mỗi ý niệm sinh khởi và hoại diệt trong thời gian ngắn ngủi vô cùng, khó mà đo đếm được. Ý niệm tình thương thực sự không dài hơn sát-na sinh diệt ấy. Giây phút này ý niệm thương yêu khởi lên chưa chắc giây phút sau ý niệm thương yêu vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Thương yêu xét cho cùng cũng chỉ là một tập hợp nhiều ý niệm có cùng khuôn dạng, bản chất tương tự tiếp nối nhau liên tục không ngừng. Vì những ý niệm thương yêu cứ liên tục nối nhau nên người ta ngộ nhận mình có thể thương một ai dài lâu, vô cùng tận. Khi một nhân duyên khác xen vào dòng tương tục của ý niệm thương yêu, tình thương yêu mà chúng ta vẫn nghĩ sông cạn đá mòn, thiên thu 13 - Đủ duyên ta lại tương phùng

Mục lục Lời ngỏ 5 1 - Buông 7 2 - Thương một người, lâu bao nhiêu? 11 3 - Thương thôi thì chưa đủ 15 4 - Cảm ơn người vì đã buông tay 19 5 - Bình yên trong giây phút này, ở đây 23 6 - Điều tử tế mãi còn 27 7 - Người cũ, trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa 31 8 - Trở về 35 131 - Đủ duyên ta lại tương phùng

9 - Chia ly không còn màu nước mắt 39 10 - Trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi 43 11 - Nơi này có trà, có hoa 47 12 - Tan hợp vô thường 53 13 - Bài học từ khổ đau 59 14 - Dừng lại chính là đạo đức 63 15 - Hiểu thương trọn vẹn 69 16 - Vẻ đẹp của đạo đức và từ bi 73 17 - Yêu thương chân thật 77 18 - Bạch hải đường 83 19 - Rồi ta sẽ bình yên 91 20 - Đừng hẹn trăm năm 95 21 - Hiện hữu nhiệm mầu 99 22 - Bình yên trong từng ý niệm 105 23 - Học buông bỏ bản ngã 109 24 - Trên cánh sen vàng ai biết được... 113 132 -Thích Đồng Tâm

25 - Yêu thương ai thì không khổ? 117 26 - Chăm sóc chính mình 121 27 - Đủ duyên ta lại tương phùng 125 Lời cảm ơn 129 133 - Đủ duyên ta lại tương phùng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==