Vũ Lập Nhật dịch
Lời giới thiệu Sức mạnh của nghỉ ngơi
Rest Easy 10 M ẹ tôi hay đùa rằng tôi chào đời với một quyển sổ tay kẹp dưới nách. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ có tính tự giác, ngăn nắp và làm việc gì cũng hết sức tập trung – theo lời kể của gia đình thì tôi đã tự lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật năm tuổi của mình, vì nếu tôi không làm thì chẳng ai làm cả. Việc luôn tập trung cao độ để hoàn thành mọi việc vừa là món quà lại vừa là gánh nặng, vì nó giúp tôi trở thành một người có năng suất làm việc cao và được coi trọng trong xã hội tư bản, nhưng nó cũng khiến tôi kiệt sức. Nếu tôi chỉ có thể thư giãn sau khi hoàn thành mọi trách nhiệm, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được thư giãn. Và tôi không phải là người duy nhất như vậy. Trong quá trình nghiên cứu để viết quyển sách này, tôi đã nghe hàng trăm người kể rằng họ đang sống trong tình trạng “thiếu nghỉ ngơi mạn tính”. Tôi đã được nghe câu chuyện của Elena, một y tá trẻ sống theo phương châm “làm hết sức, chơi hết mình” nhưng rồi nhận ra lối sống đó không thể kéo dài khi cô bắt đầu có thói quen tranh thủ chợp mắt trong… tủ đựng đồ ở văn phòng. Tôi cũng biết đến câu chuyện của Daniela, một chuyên viên tư vấn bán hàng thường xuyên làm việc quá giờ và phải đi công tác liên tục. Cô ấy từng tự hào kể với bạn bè: “Khi nào chết thì tôi mới ngủ”. Cho đến một ngày, cô ấy suýt ngủ gật khi đang lái xe. Lúc đó, Daniela mới nhận ra mình cần phải thay đổi. Có những người sớm nhận thấy những dấu hiệu cho biết mình cần nghỉ ngơi. Khi cảm thấy mệt mỏi, họ chọn đi ngủ thay vì uống cà phê. Khi thấy mình đang cáu gắt, họ viết
Sức Mạnh Của Nghỉ Ngơi 11 nhật ký để hiểu cảm xúc của mình thay vì trút giận lên cả thế giới. Họ nhận ra được lúc nào cơ thể đang cạn năng lượng, xuống tinh thần, mất động lực hay bắt đầu uể oải. Họ lắng nghe cơ thể, chấp nhận thực tế rằng cơ thể đang mệt mỏi, và họ nghỉ ngơi. Nhưng một số người lại không như vậy. Giống như Elena và Daniela, nhiều người trong chúng ta từ lâu đã học cách phớt lờ những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc mình cần sống chậm lại. Chúng ta cứ tiếp tục lao về phía trước vì tin rằng mình có khả năng vượt qua mọi khó khăn, hoặc vì những trách nhiệm trong cuộc sống – công việc, tiền thuê nhà, con cái – khiến ta không thể dừng lại. Đôi khi ta thúc ép bản thân vì sâu thẳm trong lòng, ta thật sự thích cảm giác bận rộn – ta cảm thấy tự hào và hứng khởi khi sống hết mình, ta cảm nhận được sức hút mạnh mẽ và đầy mê hoặc của việc đánh dấu hoàn thành từng mục trong danh sách việc cần làm. Một thế giới khao khát được nghỉ ngơi Ngày nay, nhiều người trong chúng ta phải chật vật xoay xở để có được sự nghỉ ngơi cần thiết. Thế hệ của tôi – thế hệ Millennial1 – đặc biệt dễ rơi vào tình trạng bị quá tải. Chúng tôi bước vào thị trường lao động giữa lúc nền kinh tế đang lao dốc. Nhiều người vẫn còn bị ám ảnh với ký ức về cuộc Đại suy thoái, khoảng thời gian mà chỉ làm việc chăm chỉ thôi thì vẫn chưa đủ để có được một công việc (chứ đừng nói đến 1 Thế hệ Millennial: những người được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 1996. (Tất cả chú thích trong sách là của người dịch và ban biên tập, trừ khi có ghi chú khác.)
Rest Easy 12 chuyện giữ được việc). Một số người chọn né tránh chuyện tìm việc bằng cách theo học các chương trình sau đại học, và họ thường phải vay những khoản nợ còn đeo bám họ đến tận bây giờ. Những người khác lại theo đuổi con đường khởi nghiệp, chẳng hạn như làm nghề tự do, mở công ty, nhận các dự án phụ hoặc tham gia vào nền kinh tế sáng tạo. Dù chọn hướng nào, những người thuộc thế hệ của tôi đều làm việc cật lực. Khi nguy cơ mất việc luôn lơ lửng trên đầu, làm ít hơn 110% công sức là điều khiến người ta thấy bất an. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi trong những năm gần đây, khi càng dấn thân vào thế giới của người trưởng thành, chúng tôi lại càng ủng hộ các trào lưu như “làm việc cầm chừng” – xem công việc chỉ là công việc, chứ không phải là lẽ sống. Tất nhiên, đây không chỉ là vấn đề của thế hệ Millennial hay của riêng nước Mỹ – mặc dù ở Mỹ thì tình trạng này đạt đến mức cao trào, thể hiện qua những phong trào như FIRE (Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm), #vanlife (cuộc sống trên xe van) và Great Resignation (Đại nghỉ việc). Ở Hồng Kông, người ta thậm chí có thể mua vé tham gia một “chuyến xe buýt ngủ”, hành trình di chuyển 76 km trong 5 tiếng để những hành khách kiệt sức có thể chợp mắt (vé có bao gồm cả miếng bịt mắt và nút bịt tai). Tại Trung Quốc, phong trào “nằm thẳng” (tang ping) đang ngày càng phổ biến trong giới lao động trẻ, khi nhiều người nghỉ việc hàng loạt để “nằm xuống” nghỉ ngơi. Đây là một hình thức phản kháng âm thầm trước văn hóa làm việc thường xuyên đòi hỏi nhân viên phải làm 12 tiếng mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần. Nhiều người lao động Trung Quốc khác lại tham gia vào một xu hướng đã lan rộng khắp thế giới: “trì hoãn giờ ngủ để trả thù” – cố thức khuya
Sức Mạnh Của Nghỉ Ngơi 13 sau một ngày dài để có thêm thời gian giải trí, nhưng trớ trêu là điều đó lại khiến họ càng mệt mỏi hơn. Ở Nhật Bản, chết vì làm việc quá sức, hay còn gọi là “karoshi”, là một vấn đề đã được biết đến từ lâu. Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy tình trạng này không chỉ là vấn đề của riêng Nhật Bản mà đã lan rộng ra nhiều quốc gia. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng bất cứ ai làm việc quá nhiều giờ (hơn 55 giờ mỗi tuần) đều có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn. Bất kể ở nền văn hóa nào, chúng ta đều thấy rõ một nhu cầu bức thiết là người ta cần được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. Núi hoảng loạn Luồng gió đổi thay Thung lũng quá tải công việc Túp lều bình yên nội tâm Khu rừng bảo vệ người lao động Đồng cỏ bất định Con đường giảm tốc Ao nghỉ phép có lương Dòng sông tự kiêu BẢN ĐỒ KHUNG CẢNH CẢM XÚC CỦA CHÚNG TA
Rest Easy 14 Dù là làm việc, nuôi dạy con cái, chăm sóc thú cưng, gìn giữ hôn nhân, chăm sóc người già, lo toan việc vặt hay thanh toán hóa đơn, danh sách những trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác quả thật đáng ngán ngẩm. Ngoài ra, chúng ta còn phải đối diện với nguy cơ mất việc làm, thảm họa khí hậu, bất ổn chính trị, bất công xã hội và sắc tộc, nỗi lo dịch bệnh… vậy nên chẳng có gì lạ khi nhiều người trong chúng ta cảm thấy quá tải. Và như chúng ta sẽ thấy trong các chương sau, cách mà mỗi người nhìn nhận vấn đề nghỉ ngơi còn chịu ảnh hưởng từ những yếu tố sâu xa hơn như các giá trị văn hóa, niềm tin tôn giáo, điều kiện kinh tế, lịch sử dân tộc và cả tính cách cá nhân. Bước ngoặt Trong quá trình nghiên cứu để viết quyển sách này, tôi đã bắt gặp rất nhiều câu chuyện về những người đã thành đạt nhưng rồi lại kiệt sức và gục ngã theo những cách hết sức thảm khốc. Tiến sĩ Devon Price, một học giả kiêm nhà hoạt động xã hội, bị thiếu máu và gặp biến chứng tim do làm việc quá sức. Huấn luyện viên yoga Octavia Raheem phải nhập viện vì bị tiêu cơ vân1 sau khi bắt cơ thể làm việc quá sức. Tiến sĩ Elizabeth Stanley, hiện là cựu quân nhân kiêm giảng viên Đại học Georgetown, từng ói mửa ngay tại bàn làm việc sau nhiều ngày liên tục làm suốt 16 tiếng mỗi ngày để hoàn thành luận án tiến sĩ. 1 Tiêu cơ vân (rhabdomyolysis): hội chứng xảy ra khi các sợi cơ bị tổn thương nghiêm trọng và phân hủy, giải phóng các chất bên trong tế bào cơ vào máu, có thể gây suy thận và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân thường là tập luyện hay làm việc quá sức, chấn thương nặng hoặc một số bệnh lý.
Sức Mạnh Của Nghỉ Ngơi 15 Khoảnh khắc “thức tỉnh” của tôi không quá kịch tính như vậy. Tôi chưa bao giờ phải vào phòng cấp cứu hay đến gặp bác sĩ (mặc dù vào khoảng thời gian đó thì nhà trị liệu tâm lý của tôi đã phải nghe tôi than thở rất nhiều). Quá trình suy sụp của tôi diễn ra từ từ, âm ỉ và có phần tẻ nhạt, nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời. Đôi khi ta không cần trải qua một biến cố to tát thì mới buộc mình phải thay đổi. Đôi khi ta có thể gục ngã vì những tổn thương nhỏ tích tụ dần lại. Tôi nhận ra mình cần phải thay đổi vào mùa thu năm 2020, khi tôi được trao cho một vai trò vô cùng quan trọng trong đời. Khi đó, tôi đang vắt kiệt sức mình với ba vai trò cùng lúc: một nhân viên ở một công ty công nghệ hàng đầu nhưng có môi trường làm việc tệ hại, một tác giả lần đầu ra mắt sách và một người mới làm mẹ. Xen giữa những tiếng khóc và giấc ngủ chập chờn của con tôi, tôi đã viết quyển sách đầu tiên, cố gắng giữ cho nhóm làm việc của mình hài lòng và điều hành các nhóm hỗ trợ những nhân viên nữ khác cũng đang chật vật như tôi. Bạn bè tôi đều thán phục khi thấy tôi có thể xoay xở làm nhiều việc đến vậy, nhưng thật ra thì tôi lại chẳng khác nào một con vịt đang bơi vòng vòng – trông duyên dáng trên mặt nước, nhưng hai chân bên dưới thì lại phải quẫy đạp liên tục – và sắp chìm nghỉm. Khi đại dịch ập đến, chiến lược “cứ bước tiếp từng bước” của tôi bắt đầu sụp đổ. Tôi nhớ mình đã thảo luận với nhà trị liệu tâm lý xem liệu tôi có nên cố gắng thêm chút nữa để hoàn thành vai trò mới hay không. Lúc đó tôi đã kiệt sức, nhưng dĩ nhiên là tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể cố được.
Rest Easy 16 Tuy nhiên, hai tuần sau khi bắt đầu vai trò mới, tôi nhận ra mình không hề hào hứng, chẳng có động lực và thậm chí còn mệt mỏi hơn trước. Tôi biết mình nên cảm thấy biết ơn vì vai trò mới này cứ như được “đo ni đóng giày” cho tôi, nhưng thật sự tôi chỉ cảm thấy chán ngán. Tôi chậm chạp trong việc lập kế hoạch và đặt mục tiêu. Tôi cố tỏ ra nhiệt tình với một công việc mà bản thân đã không còn chút hứng thú nào. Mà để làm gì kia chứ? Tôi thờ ơ với tất cả những chuyện sắp diễn ra, chỉ đơn giản vì tôi đã không còn năng lượng để bận tâm. Cuối cùng, tôi đã làm điều mà lẽ ra tôi nên làm từ nhiều năm trước: nghỉ việc ở công ty công nghệ. Nhờ công việc ổn định của chồng tôi và khoản tiền tiết kiệm tôi tích cóp được từ thời làm phóng viên khi còn ở tuổi teen, tôi có đủ khả năng để từ bỏ công việc văn phòng. Tôi tự nhủ mình sẽ sớm quay lại thị trường lao động, sẽ chỉ nghỉ ngơi khoảng một tháng hoặc tối đa là sáu tuần. Tôi chắc chắn rằng sau khoảng thời gian đó, tôi sẽ trở lại trạng thái bình thường như xưa. Nghỉ việc là thử nghiệm đầu tiên của tôi về nghỉ ngơi – một thử nghiệm cá nhân và cũng là một cách để phục hồi năng lượng. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra có một khoảng cách rất lớn giữa hình dung và thực tế. Nghỉ việc không hề giúp tôi phát hiện ra nguồn năng lượng kỳ diệu nào đang chờ được khai mở. Tôi vẫn là con người mệt mỏi như trước, chỉ khác ở chỗ không có việc làm. (Ôi trời!) Mặc dù tôi mừng vì không còn phải đối mặt với những tình huống đấu đá nơi công sở cùng những hạn chót dồn dập, và cuối cùng cũng cảm thấy bớt quá tải một chút, nhưng rõ ràng nghỉ việc không phải là một giải pháp vẹn toàn.
Sức Mạnh Của Nghỉ Ngơi 17 Tìm lại sự nghỉ ngơi thực tế Phần lớn mọi người đều không đủ điều kiện để tự nguyện rời bỏ công việc và tận hưởng một kỳ nghỉ dài không lương. Từ kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng ngay cả số ít người may mắn làm được điều đó vẫn phải trầy trật tìm cách thoát khỏi cảm giác kiệt sức. Từng ngày trôi qua, tôi nhận ra mình không biết phải làm sao để bản thân không còn thấy mệt mỏi rã rời nữa. Tôi không rõ mình phải làm gì cụ thể để bản thân thật sự được nghỉ ngơi. Dường như tất cả những gì tôi biết chỉ là cách làm việc. Tôi đã quá quen với những lời khuyên phổ biến về cách nghỉ ngơi (tập thể dục, ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, ngủ trưa, không sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, thiền định, v.v.). Một số lời khuyên dường như nằm ngoài tầm với, đặc biệt khi tôi là mẹ của một đứa bé còn quá nhỏ nên chưa thể gửi đến nhà trẻ. (Ngủ trưa á? Với tôi ư? Nghe thật buồn cười!) Những lời khuyên khác thì lại bị tôi ngoan cố phản đối (tôi ghét tập thể dục, nên bất kỳ hoạt động nào vất vả hơn việc đi bộ nhanh hoặc leo núi ngắm cảnh tôi đều không thấy hấp dẫn). Các lời khuyên phổ biến thường khá chung chung và nghe thì có vẻ dễ làm, nhưng thực tế lại không tạo được động lực. Người ta khuyên tôi “hãy sống chậm lại”, “thư giãn đi”, “nghỉ ngơi nào” và “bớt căng thẳng lại”, nhưng không ai cho tôi biết chính xác những điều đó nghĩa là gì. Dường như ai cũng mặc định rằng nghỉ ngơi đồng nghĩa với không làm việc (thậm chí là không vận động), nhưng theo trải nghiệm “nghỉ phép dài hạn” của tôi thì điều đó có vẻ không đúng.
Rest Easy 18 Tất cả những người tôi quen đều có thể cho tôi biết thế nào là đạo đức nghề nghiệp, nhưng hầu như không ai có thể cho tôi lời khuyên về việc xây dựng “đạo đức nghỉ ngơi” chuẩn. Người ta nói rằng cần phải thay đổi cấu trúc xã hội (tôi đồng ý!), nhưng chuyện đó có lẽ rất khó xảy ra trong thời gian tôi sống trên cõi đời này. Vậy trong lúc thay đổi vẫn chưa diễn ra, tôi phải xoay xở thế nào đây? KHÔNG LÀM VIỆC NGHỈ NGƠI Tôi muốn biết: Hoạt động nào thật sự giúp phục hồi năng lượng và hoạt động nào bị thổi phồng quá mức? Tại sao đôi khi chúng ta lại tự phá hỏng nỗ lực nghỉ ngơi của mình? Liệu chúng ta có thể thật sự sống chậm lại mà không cảm thấy tội lỗi? Chúng ta có thể trông đợi gì ở người khác – gia đình, nhà tuyển dụng và chính phủ – để việc tìm kiếm sự nghỉ ngơi trở nên khả thi hơn? Khi không thể tìm thấy câu trả lời trên Google hay Amazon (đùa thôi, nhưng tôi cũng có thử tìm thật đấy), tôi quyết định sẽ tự tìm hiểu. Quyển sách này đúc kết hành trình học cách nghỉ ngơi của tôi. Hay nói đúng hơn, đây là câu chuyện về việc tôi –
Sức Mạnh Của Nghỉ Ngơi 19 một người có tính cách kiểu A1 điển hình – đã từng bước khám phá ra những yếu tố cốt lõi giúp mình thật sự được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Để tìm ra bí quyết nghỉ ngơi, tôi đã trò chuyện với các chuyên gia, đọc rất nhiều tài liệu, thu thập thông tin chi tiết từ những người cũng đang học cách nghỉ ngơi như bạn và tôi, đồng thời thực hiện hàng loạt thử nghiệm cá nhân nhằm tìm ra những cách nghỉ ngơi hiệu quả nhất có thể áp dụng vào cuộc sống. Những câu chuyện, góc nhìn và phương pháp nghỉ ngơi bạn sắp đọc được trong quyển sách này chính là phần mà tôi tinh lọc từ toàn bộ hành trình đó. Tôi sẽ là người hướng dẫn và đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm sự nghỉ ngơi mà bạn xứng đáng có được. Điều chúng ta nghĩ là nghỉ ngơi Nghỉ ngơi thật sự là MỘT ĐÊM “CÀY” PHIM VÔ BỔ GIỜ UỐNG RƯỢU KỲ NGHỈ HAI TUẦN CHƠI XẾP HÌNH QUAN SÁT CHIM CHÓC NGHE TIẾNG ỒN TRẮNG ĐI DẠO TRONG RỪNG THIỀN ĐỊNH HAI PHÚT VUI CHƠI 1 Tính cách kiểu A: thuật ngữ trong tâm lý học mô tả kiểu người có tham vọng và tính cạnh tranh cao, luôn bận rộn và dễ căng thẳng.
Rest Easy 262 Mục Lục Lời tựa 5 Lời giới thiệu Sức mạnh của nghỉ ngơi 9 Chương 1 Vì sao ta cần nghỉ ngơi? 27 Phép màu của sự nghỉ ngơi 30 Hiểu về nghỉ ngơi 32 Điều gì xảy ra khi chúng ta không nghỉ ngơi? 38 Chương 2 Khi thế giới cản trở ta nghỉ ngơi 43 Công việc 47 Nuôi dạy con cái 58 Công nghệ 61 Bản sắc cá nhân 68
Sức Mạnh Của Nghỉ Ngơi 263 Chương 3 Khi chính ta không cho mình nghỉ ngơi 81 Trải nghiệm tuổi thơ 83 Tính cách 87 Cảm giác và cảm xúc 96 Chương 4 Học cách nghỉ ngơi đúng nghĩa 111 Nghỉ ngơi về tinh thần 114 Nghỉ ngơi về thể chất 146 Nghỉ ngơi về tâm linh 183 Chương 5 Biến nghỉ ngơi thành thói quen 213 Xác định giới hạn 215 Nuôi dưỡng thói quen 223 Phục hồi năng lượng 240 Lời kết Đón nhận sự đủ đầy 247 Lời cảm ơn 260
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==