Noah "Dễ thương ha?"
Setekh “Ô kìa, con người, đằng ấy tự nguyện trở thành đồ ăn cho tớ sao?”
Leonardo Janet Makoto "Hừ..."
Lucy Rosalie “Đã bảo không được nhắc đến tuổi tác của mẹ!” “Á, dừng lại! Đau, đau quá, mẹ ơi!”
elsIikasO Tam-U minh họa Thúy Lương dịch NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ ORION BOOKS 6 Phù thủy Hông Liên và Ma vuong bât tu
4 mục lục mở đầu: bữa sáng của takatsuki makoto ......................................................... 7 chương 1: takatsuki makoto chuẩn bị cho hành trình mới .........................15 chương 2: takatsuki makoto tiến tới mộc quốc ...............................................................47 chương 3: takatsuki makoto ở làng elf .........................................................73 chương 4: takatsuki makoto thăm dò rừng quỷ ............................................111 chương 5: takatsuki makoto trò chuyện với phù thủy hồng liên ............135 chương 6: takatsuki makoto chuẩn bị cho trận quyết chiến ...................165 chương 7: takatsuki makoto khiêu chiến ma vương .............................................. 187 chương 8: takatsuki makoto hồi tỉnh .............................................................261 chương kết: chu du thế giới cùng phù thủy.................................................285 lời bạt....................................................................................................................317
mở đầu: bữa sáng của takatsuki makoto Lúc tỉnh giấc, thứ đầu tiên tôi trông thấy là ánh đèn màu cam nhạt chiếu xuống từ trần nhà. Tôi đảo cặp mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn quanh phòng. Nắng sớm yếu ớt len lỏi qua rèm cửa sổ. Trên sàn gỗ vung vãi các vỏ game và vài quyển truyện tranh, còn bàn học thì ngăn nắp hơn với chồng sách giáo khoa và sách tham khảo được xếp ngay ngắn. Căn phòng với cảnh tượng vô vị này, tôi đã nhìn nó mãi tới phát ngấy. Đồng hồ điện tử trên bàn hiển thị con số 06:35. Vậy là lại phải chuẩn bị đi học rồi sao… Tôi loạng choạng bước ra phòng khách. Không thấy ai. Tối hôm qua, cha mẹ tôi có về không nhỉ? Họ hay đi làm từ sáng sớm và trở về bằng chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày. Mà không, kỳ thực họ thường xuyên không về nhà. Hôm nay trên mặt bàn lại xuất hiện một chiếc phong bì, bên trong đựng tiền. Đây là sinh hoạt phí cho tuần này của tôi.
8 Suy ra hôm nay là thứ Hai à? Sao cũng được, buồn ngủ ghê… Hồi cuối tuần, tôi đã thức trắng đêm để cày game mới, vậy nên bây giờ buồn ngủ là phải rồi. Nhưng tôi vẫn chưa thể phá đảo vì còn chưa tiêu diệt được Ma vương. Nó là một con trùm bất tử, dù bị đánh bại bao nhiêu lần cũng sẽ hồi sinh. Rốt cuộc phải làm cách nào mới tiêu diệt được nó đây? … Sáng ra đã phải hì hục chuẩn bị bữa sáng, phiền thật chứ… Tôi không thấy đói lắm, nhưng nếu bỏ bữa sáng thì sẽ không cầm cự được đến cuối buổi học và thể nào cũng bị Sa trêu: “Trông đờ đẫn quá vậy, Takatsuki?”. Vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi vừa với tay lấy cái điều khiển và bật tivi. Sau khi lướt qua vài kênh tin tức giải trí nhạt nhẽo, tôi dừng lại ở chương trình dự báo thời tiết. Hôm nay trời sẽ mưa. Phiền chết đi được, lại phải mang dù à… Dù? Tự dưng tôi có cảm giác như lâu lắm rồi mình không dùng đến dù. Đúng rồi, cần gì dù chứ. Hồi xưa tôi ghét trời mưa lắm, nhưng dạo gần đây không còn ghét nữa. Bởi lẽ… “Makoto! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!?” Đột nhiên cánh cửa kêu “ruỳnh” một tiếng. Lucy, trong bộ đồng phục trường cấp ba Đông Shinagawa, xồng xộc bước vào nhà tôi. Ê này, phải cởi giày ra chứ! “Này, đến giờ ăn sáng rồi! Có dậy không thì bả… Khoan, cậu bị làm sao đấy? Vẻ mặt kỳ lạ thế…” Bộ đồng phục nữ sinh kết hợp với mái tóc dài đỏ rực và đôi tai Elf của Lucy trông lạ mắt đến mức tôi suýt phì cười. Bây giờ tôi mới nhận ra hình như mình đang nằm mơ. “Gì chứ…? Trông mặt cậu kỳ quá… Oái!” Tôi ôm chầm lấy Lucy. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi mà, làm gì chẳng được.
10 Mừng quá, tôi không còn ở Trái đất nữa mà đã đến thế giới khác rồi. Nghĩ đến đó, tôi càng ôm Lucy chặt hơn. “Còn chưa chịu buông ra à!” “Hả?” Một cú đánh bất ngờ vào đầu đã đưa tôi quay trở về thực tại. Trước mắt tôi là Lucy với gương mặt tức giận và tư thế như thể vừa phang vào đầu tôi. Còn người đang bối rối trong vòng tay tôi là công chúa Sofia. “À, ừm… Dũng sĩ Makoto, đến lúc thức dậy rồi.” Hai má công chúa Sofia đỏ bừng, hơi thở khẽ phả bên tai tôi. Sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Tôi tự hỏi, nhưng rồi lập tức nhớ ra. Tối hôm qua tôi đã trở về từ Thương quốc Cameron, và đây là ngôi nhà của tôi ở thành phố Nước Macallan. “Chào buổi sáng, Sofia!” “Buổi sáng tốt lành, Dũng sĩ Makoto. Mới sáng ra anh đã nồng nhiệt quá, em không có ý kiến gì đâu nhưng lần sau làm ơn chọn nơi vắng người nhé. Giờ thì dậy ăn sáng nào.” Nghe vậy, tôi hoảng hồn buông công chúa Sofia ra. “Em chờ anh ở phòng ăn nhé.” Công chúa nói. Cô ấy mỉm cười duyên dáng tuy có chút ngượng ngùng rồi rời khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn lại Lucy đang trừng mắt nhìn tôi. “… Sao còn chưa đi rửa bộ mặt hớn hở ấy đi?” “À, ừ.” Lucy khoanh tay trước ngực, chẳng thèm che giấu thái độ hậm hực. Đương nhiên, cô ấy vẫn mặc trang phục như
11 Bữa sáng của Takatsuki Makoto mọi ngày chứ không phải đồng phục nữ sinh. Nhưng phải công nhận Lucy diện đồ nữ sinh trông dễ thương thật… Hình ảnh giấc mơ ban nãy chợt hiện về trong tâm trí tôi. “Gì đấy? Vẫn còn ngẩn cái mặt ra à! Ôm công chúa Sofia thích đến mức ấy sao!” Giọng điệu của Lucy sắc nhọn như gai. “Không phải vậy. Tại tớ tưởng đó là Lucy chứ bộ! Chỉ là nhầm lẫn thôi!” Nói xong tôi mới sực nghĩ liệu biện hộ kiểu này có bị coi là tên cặn bã không nhỉ. Nhưng trái với lo lắng của tôi, nét mặt Lucy chuyển từ cau có sang hết sức vui vẻ. “Ồ? T…Thật à? Hừm, bó tay với Makoto luôn.” Lucy ngồi xuống giường, bối rối lấy ngón tay chải tóc như muốn giấu đi sự ngượng ngùng. “Ơ kìa, L…Lucy?” “Nào, lần này đúng người rồi đấy. Cứ ôm thỏa thích đi.” Vừa nói, cô ấy vừa vòng tay qua cổ tôi và từ từ ghé mặt lại gần... “Lu ơi, Takatsuki ơi. Hai người đang làm gì vậy?” “!?” Phát hiện nguy hiểm! Chuông cảnh báo của kỹ năng Dự báo nguy hiểm kêu vang trong đầu tôi. Ngoảnh về phía cửa phòng, tôi thấy Sa đang đứng đó với con dao lăm lăm trong tay và nhìn chằm chằm về phía này. Đáng sợ quá! “Cơm nước đã sẵn sàng!” “Ừ…Ừm, biết rồi. Aya đừng nổi giận mà…”
12 “Cậu dám đánh lẻ hả, Lu!” “Xin lỗi là được chứ gì!” Sau đó, hai cô gái kéo nhau ra phòng khách. Tôi cũng phải rời giường thôi. Sau khi rửa mặt bằng Thủy ma pháp, tôi xỏ tay vào chiếc áo đã phơi từ tối hôm qua rồi mặc áo khoác ngoài vào. Việc cần làm tiếp theo là dùng khăn vải lau nhẹ con dao găm và cầu nguyện với Nữ thần Noah trong mười giây. Tổng cộng, tôi mất tròn bốn mươi giây để hoàn tất thủ tục buổi sáng. Tôi bước ra phòng khách, nơi cũng được sử dụng làm phòng ăn. “Chào Sa.” “Chào Takatsuki!” Sa, trong chiếc tạp dề màu hồng, ngoảnh lại mỉm cười với tôi. Tóc cô ấy được buộc gọn ra phía sau, quanh eo thắt một sợi ruy băng lớn. Chiếc tạp dề đó là do cô ấy tự thiết kế thì phải. Khéo tay thật. “Dậy hơi muộn đấy, Kỵ sĩ của tôi!” Furiae gõ đũa leng keng lên miệng chén. Tiểu thư, cô học đâu ra cái thói ấy vậy? Bất lịch sự lắm, bỏ ngay đi nhé! Khác với Furiae, công chúa Sofia đang nhâm nhi tách trà với phong thái tao nhã. Sự hiện diện cùng lúc của hai tính cách tương phản trông cũng khá hay ho. “Nào, chúng ta ăn thôi.” “Mời cả nhà!” Mọi người đồng thanh nói. Bữa sáng bắt đầu sau câu nói của Sa. Nơi tôi đang ngồi dùng bữa không còn là phòng khách tối tăm và quạnh quẽ,
13 Bữa sáng của Takatsuki Makoto mà là chiếc bàn ăn ấm cúng với rất nhiều gương mặt thân quen. Thật may vì cảnh hồi nãy chỉ là mơ. Thật may vì được làm lại cuộc đời ở thế giới khác. “Nhưng mấy cô nàng này đều đang ‘tăm tia’ Makoto nên dễ xảy ra cảnh đánh ghen lắm. Coi chừng cậu bị họ xiên lúc nào không hay đấy.” Này, Nữ thần Noah. Mới sáng ra đừng nói gở như vậy… “Ai bảo Makoto đào hoa mà ngờ nghệch làm chi.” Hình như hôm nay tâm trạng Noah không được tốt lắm. Tôi lỡ làm gì khiến cô ấy giận chăng? “Ai thèm giận.” Nữ thần à, trong lòng tôi, cô chiếm một vị trí rất đặc biệt đó. “Ái chà. Vậy sao. Nói vậy còn tạm chấp nhận được.” Kinh nghiệm cho tôi biết, nếu muốn dùng bữa yên lành thì nhất định phải xoa dịu cơn hờn dỗi của Nữ thần Noah.
chương 1: takatsuki makoto chuẩn bị cho hành trình mới Cảm nhận được tâm trạng Nữ thần đã khá hơn, tôi yên tâm nhìn xuống đánh giá phần cơm của mình. • Cơm trắng – do Sa nấu bằng nồi đất. • Cá nướng – cá tươi mua được giá rẻ ở Macallan, đem rắc muối rồi nướng trên bếp than. • Trứng cuộn – xem ra ở thế giới này cũng có gà. • Canh miso với đậu hũ và nấm – vị đậm đà hơn miso ở Nhật Bản. • Rau củ muối chua. Trong một thoáng, thực đơn này khiến tôi suýt nữa thì quên mất mình đang sống ở thế giới khác. Nơi cung cấp nguyên liệu và gia vị là Thương hội Fujiwara. Tôi có thể cảm nhận được tâm tình sâu sắc của Fuji với ẩm thực Nhật Bản. Nghe nói sắp tới cậu ấy còn định mở thêm nhà hàng, tôi nhất định phải đến ủng hộ mới được.
16 “Dũng sĩ Makoto, món canh này có vị lạ ghê.” “Này Kỵ sĩ của tôi, thứ gọi là ‘đũa’ này khó dùng thật.” “Furi, đó là dụng cụ ăn uống dành cho người của thế giới khác. Chúng ta cứ dùng nĩa cho tiện cũng được.” Bữa sáng diễn ra khá rộn ràng. “Ngại quá, sáng nào cũng làm phiền Sa phải nấu nướng.” “Phiền hà gì đâu. Làm bữa sáng là nhiệm vụ của tớ từ xưa rồi mà.” Thật đáng khâm phục. Sẵn tiện, xin giới thiệu luôn về tay nghề nấu nướng của những người còn lại. • Công chúa Sofia (đương nhiên là) không biết nấu ăn. • Furiae chưa từng phải cầm vật gì nặng hơn muỗng ăn cơm (theo lời cô ấy). • Lucy chỉ biết làm món nướng, mà là nướng thành than. • Còn tôi à? Thật ra tôi cũng có kỹ năng Nấu nướng, nhưng từ lúc đến thế giới này, tôi toàn đi ăn tiệm. May là trong nhà vẫn còn một người đảm đang như Sa. “Tớ sẽ nấu canh miso cho cậu mỗi ngày nhé1 , Takatsuki.” “Ừ, cảm ơn Sa nhiều.” Hồi còn ở thế giới trước, tôi cũng hiếm khi được ăn canh miso vào buổi sáng. Quả nhiên, bữa sáng chuẩn Nhật Bản là tuyệt vời nhất! 1 Bữa sáng truyền thống của người Nhật luôn có chén canh miso nên ở Nhật có một kiểu cầu hôn bằng cách nói: “Hãy nấu canh miso cho anh mỗi sáng nhé”, hàm ý muốn sống cùng nhau trọn đời. (Tất cả các chú thích trong sách đều là của người dịch và ban biên tập, trừ khi có ghi chú khác.)
17 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “Lạ thật… Tôi cảm thấy câu vừa rồi đáng nghi sao ấy nhỉ?” “Đúng rồi, công chúa Sofia, tôi cũng thấy vậy. Nè Aya, rốt cuộc câu cậu vừa nói là có ý gì?” “Thôi nào, chẳng có ý gì sâu xa đâu.” Trong ánh nắng sớm dịu dàng, bữa ăn ấm cúng diễn ra giữa những tiếng cười nói thân tình. “Thật yên bình…” “Nhưng Kỵ sĩ của tôi à, những sợi dây nhân quả đang xoắn vào nhau ngay trước mắt tôi…” “Tiểu thư nói vậy nghĩa là sao?” “Ngây thơ thật…” Furiae nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Là sao nhỉ? Tôi chẳng hiểu cô ấy vừa nói gì cả. Lúc bữa ăn sắp kết thúc, Lucy chợt lên tiếng hỏi trong khi tay vẫn đang dùng nĩa xiên miếng trứng cuộn. “Makoto ơi, sắp tới chúng ta sẽ đến nhà tớ ở Mộc quốc Spring Rogue nhỉ?” “Đúng rồi. Khoảng vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát.” Theo lời tiên tri của Nữ thần, điểm đến tiếp theo sẽ là Mộc quốc. “Không biết quê hương của Lu trông như thế nào ha?” “Thì cũng bình thường như mọi ngôi làng Elf khác thôi. Làng tớ tên là Canan, dân số chưa tới một nghìn người.” “Làng Canan hở?”, công chúa Sofia ngạc nhiên trước lời giới thiệu của Lucy. “Có phải là làng Canan, quê hương
18 của Phù thủy Hồng Liên Rosalie không? Lucy, cô quen biết cô Rosalie chứ?” “Phù thủy Hồng Liên là mẹ tôi chứ ai.” Nghe Lucy trả lời, công chúa Sofia tròn xoe mắt kinh ngạc. “Trời đất! Lucy là con gái của Phù thủy Hồng Liên ư? Thật không thể tin nổi! Lucy này, làm ơn thuyết phục mẹ cô đồng ý tham gia chiến dịch Bắc phạt nhé!” Đôi mắt công chúa ngời sáng lấp lánh… nhưng trông có vẻ hơi đáng sợ. “Sofia, sao cô lại muốn nhờ mẹ của Lu giúp đỡ? Vẫn còn những người khác như Dũng sĩ và Vu nữ mà?” Đúng như Sa nói, thường thì mỗi chuyến xuất ngoại đến một đất nước khác đều nhằm mục đích củng cố mối quan hệ với Dũng sĩ và Vu nữ của đất nước đó. “Chẳng lẽ cô chưa từng nghe về Phù thủy Hồng Liên Rosalie hay sao, Aya!? Cô ấy không chỉ là chiến lực mạnh nhất Mộc quốc Spring Rogue, mà còn là một trong ba pháp sư vĩ đại nhất lục địa đấy!” Tôi và Sa đều kinh ngạc, đồng thanh thốt lên: “Ồ…!”. “Kỵ sĩ của tôi cũng không biết chuyện đó hả? Mang danh Dũng sĩ mà thiếu hiểu biết vậy nhỉ? Đến tôi còn biết mà.” Furiae nói bằng giọng ngán ngẩm, như thể đây là kiến thức phổ biến ai cũng phải biết. “Rất tiếc vì phải làm Sofia thất vọng, nhưng mẹ tôi là kiểu người cả năm may ra mới về nhà một lần, nên chưa chắc sẽ gặp được bà trong chuyến đi này.”
19 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới Lucy cảnh báo. Nhắc mới nhớ, tôi chưa nghe Lucy kể rõ về mẹ cô bao giờ. Không biết đó là người thế nào nhỉ? “Vậy ư…” Công chúa Sofia buồn ra mặt. “Nhưng ở làng tôi còn có chị Florna là Vu nữ Cây, chắc cũng sẽ giúp được Sofia đấy.” Tôi và công chúa Sofia cùng há hốc miệng: “Hả?”. “Lucy, cậu quen cả Vu nữ Cây sao?” Tôi hỏi. “Ừ, chị dâu tương lai của tớ mà. Chị Florna là hôn thê của anh tớ. Chị ấy cũng sống ở làng Canan.” “Hóa ra Pháp sư cũng thuộc dạng con ông cháu cha cơ đấy.” Furiae trầm trồ. “Nói vậy chắc Lu quen luôn cả Dũng sĩ nhỉ?” “Chắc không đâu, Sa. Làm sao có chuyện đó được…” “Ý là Dũng sĩ Lá gió của Mộc quốc ấy hả? Quen chứ, đàn anh của tớ hồi còn đi học đấy.” Ghê gớm thật! Lucy quen toàn “tai to mặt lớn”! “Thật không ngờ người ở cạnh mình bấy lâu nay lại quen biết toàn bộ yếu nhân của Mộc quốc…” Công chúa Sofia lẩm bẩm với vẻ mặt sửng sốt. Tôi cũng choáng váng không kém. Đây đúng là vận may trời ban rồi. “Lucy, chuyến đi đến Mộc quốc lần này trăm sự nhờ cậu!” “Được thôi. Nhưng quan trọng hơn, Makoto phải chuẩn bị chu đáo để chào hỏi gia đình tớ nha. Ông tớ là trưởng làng mà.” “Chào hỏi à… Liệu tớ có nên thay đổi cách ăn mặc không nhỉ?”
20 “Ý kiến hay. Nhưng để Makoto mặc đồ của Elf thì kỳ quặc lắm. Phải làm sao đây nhỉ?” “Chỉ là gặp mặt gia đình thôi mà, Lu. Có nhất thiết phải bày vẽ như vậy không…” “Đâu thể nói như vậy được, Aya. Tộc Elf vốn rất coi trọng mối quan hệ gia đình, nên nếu muốn giới thiệu chồng tương lai thì đương nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi!” “Hả?” “Ơ?” “Cái…!” Câu hỏi của tôi bị át đi bởi tiếng kêu kinh ngạc của Sa và công chúa Sofia. “Takatsuki! Từ khi nào mà cậu bước vào tuyến truyện riêng1 của Lu vậy!?” “B...Bình tĩnh lại nào, Sa.” Thấy Sa hùng hổ sấn tới, tôi vội tìm cách khuyên giải. “Đừng lo, Aya. Tớ sẽ giới thiệu về cậu đàng hoàng. Rằng cậu là bạn gái cũ của chồng tớ.” “Á à! Lòi đuôi cáo rồi nhé, Lu! Chuyện này không bỏ qua được!” “Đùa… Đùa thôi mà, đùa thôi! Sa mau cất dao đi, trông sợ quá!” “Đùa gì chứ! Ai biết được Lu có định thừa nước đục thả câu không!” “… Đau lòng thật, đến tôi còn chưa được đưa Dũng sĩ Makoto về ra mắt gia đình.” Công chúa Sofia chen ngang vào. 1 Thuật ngữ game. Trong Gal game (game hẹn hò), người chơi sẽ tương tác với nhiều nhân vật nữ. Mục tiêu cuối cùng là kết đôi với nhân vật mình muốn chinh phục. Khi người chơi tạo đủ thiện cảm với một nhân vật, họ sẽ bước vào tuyến truyện riêng của nhân vật ấy.
21 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “Nhóm chúng ta đột nhiên lục đục nội bộ kìa, Kỵ sĩ của tôi.” “…” Furiae lườm tôi khiến tôi vội vàng nhìn lảng sang hướng khác. Phải rồi, giờ tôi mới nghĩ ra, đến nhà Lucy đồng nghĩa với việc phải thực hiện vô vàn nghĩa vụ. Tự dưng thấy lo lắng ghê. “Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao, Makoto?” “Ráng đừng để bị đâm nhé, Mako!” Giọng nói hả hê của hai Nữ thần văng vẳng bên tai tôi. Chết tiệt, tôi tới Mộc quốc là vì nghe theo lời tiên tri của Nữ thần nên đâu thể thoái thác… Giữa lúc tôi suy nghĩ, công chúa Sofia chợt kéo tay áo tôi với vẻ mặt hơi buồn bực. “Dũng sĩ Makoto, Leo sẽ quay trở lại đây trong vài ngày tới. Anh đợi đến khi ấy hẵng lên đường nhé.” “T...Tôi hiểu rồi.” Nghe nói hoàng tử Leonardo – người đã cùng tôi chiến đấu với Cổ long – tạm thời đã trở về kinh đô. “Còn nữa, anh hãy sớm tới yết kiến quốc vương đi.” “… Vâng.” Hàng loạt “nhiệm vụ bắt buộc” bỗng ập đến cùng lúc khiến dạ dày tôi quặn lại. Bữa ăn sáng hôm nay của tôi bắt đầu trong yên bình nhưng lại kết thúc trong sóng gió. Đây không còn là một buổi sáng thư thái nữa rồi. “Đi theo tớ nào, Lu. Tớ có chuyện muốn nói với cậu!” “Gì vậy! Trông mặt Aya đáng sợ quá! Cậu định đưa tớ đi đâu?”
22 “Suối nước nóng! Chúng ta hãy tâm tình với nhau lâu thật lâu nhé.” “Nhưng tớ không thích ngâm nước lâu đâu…” Mặc cho Lucy làu bàu phản đối, Sa vẫn kéo cô ấy đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại tôi, công chúa Sofia và Furiae. Tôi đang tìm chủ đề để trò chuyện với hai người họ thì chợt nhớ ra một việc. “Phải rồi, Sofia nè. Có khai thác được thêm thông tin gì từ thành viên Xà Giáo đoàn mà chúng ta đã bắt được trong vụ ma vật chạy loạn không?” “Không… Ả đã bị thẩm vấn nhưng vẫn ngoan cố, nhất quyết không tiết lộ bất kỳ điều gì.” Công chúa Sofia cụp mắt, vẻ thất vọng. Nếu sắp tới ở Mộc quốc cũng xảy ra biến cố thì tôi dám chắc có bàn tay của giáo phái này nhúng vào. Vì vậy, tôi muốn điều tra thêm thông tin trước khi đến đó. “Tiểu thư, cô đi với tôi một lúc nhé?” “Tôi á? Có chuyện gì à?” “Cứ đi thì biết.” Tôi nắm cánh tay Furiae, kéo cô đứng dậy, rồi hỏi công chúa. “Sofia, ả thành viên Xà Giáo đoàn bị bắt đó đang ở đâu vậy?” “Ả đang bị giam trong nhà ngục dưới tầng hầm của nhà thờ nằm ngay trung tâm thành phố. Nhà thờ được thánh thần bảo vệ nên phạm nhân khó vượt ngục hơn.” “Tôi hiểu rồi. Đi thôi, tiểu thư!” “Oái, đừng kéo tôi mạnh thế, Kỵ sĩ của tôi!” “Chờ đã, em cũng sẽ đi cùng hai người!” Thế là cả ba cùng lên đường.
23 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã tới nhà ngục. Chúng tôi chào người lính gác cổng và được anh ta mở khóa cho xuống tầng hầm. Cầu thang dẫn xuống lòng đất mờ tối, những ngọn nến ma thuật yếu ớt chỉ chiếu sáng vừa đủ để chúng tôi nhìn thấy bước chân mình. Không khí ẩm thấp khiến chẳng ai muốn lưu lại lâu. “Sofia, cô đi cùng chúng tôi đến một nơi như thế này có tiện không?” “… Nếu mục đích đi xuống đây là để tìm hiểu âm mưu của bọn Xà Giáo đoàn thì em không ngại đâu.” “Còn tôi thì rất muốn đi về.” Furiae cứ mè nheo, đòi về suốt cả quãng đường nên tôi phải liên tục động viên cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được phòng giam nơi nhốt cô gái kia. Tôi hỏi viên cai ngục đang gác trước cửa. “Tôi có thể nói chuyện với phạm nhân được không?” “… Thưa Dũng sĩ, có cạy miệng thì ả cũng không hé răng lời nào đâu ạ. Ngài đừng lại gần ả quá.” Viên cai ngục dặn dò như vậy, nhưng tôi vẫn bước lại gần chấn song. “… Ngươi là Dũng sĩ của Roses ư?” “Phải. Tôi có vài điều muốn hỏi cô.” “… Ta không có gì để nói với ngươi.” Ả phạm nhân trừng trừng nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, sau đó không mở miệng nói thêm lời nào nữa. Tôi đã cố gạn hỏi nhưng ả vẫn một mực giữ im lặng. Đến nước này thì đành phải dùng “chiêu đặc biệt” thôi. “Tiểu thư, nhờ cô nhé.”
24 “Rồi, rồi.” Furiae uể oải bước lại gần phòng giam, rồi điều chỉnh tầm mắt để nhìn vào mắt ả phạm nhân. “Ấy, nguy hiểm lắm…” Công chúa Sofia hơi hốt hoảng, còn tôi thì im lặng chờ đợi. “Này, cô gì ơi.” Furiae dịu dàng cất tiếng gọi. Giọng nói ấy chỉ nghe thôi cũng dễ bị hút hồn. “Ngươi là…?” “Ngoan nào.” Furiae vươn tay ra, khẽ chạm đầu ngón tay vào gò má ả thành viên Xà Giáo đoàn. Ngay khoảnh khắc đó, ả run lên rồi co giật dữ dội. “Ta muốn biết bí mật của cô.” Furiae vừa nói vừa mỉm cười. Thái độ ả phạm nhân bỗng thay đổi hoàn toàn. “Vânggg! Cứ hỏi em bất cứ điều gì chị muốn, thưa chị yêuuuu!” Quả nhiên, kỹ năng Mê hoặc của Vu nữ Mặt trăng có khác! Hạ gục đối phương chỉ trong nháy mắt! “Làm sao mà…!?” Công chúa Sofia và viên cai ngục trố mắt nhìn Furiae và ả phạm nhân. Sau này tôi mới được nghe kể rằng đội thẩm vấn đã dùng đủ loại ma pháp mà vẫn không moi được chút thông tin nào từ cô ta. “Nè, Kỵ sĩ của tôi, làm gì tiếp bây giờ?”
25 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “Mấy người sai lũ ma vật tấn công Macallan nhằm mục đích gì?” Tôi hỏi. “Hứ! Ta sẽ không tiếp chuyện bất kỳ ai khác ngoài chị yêu! Đồ khốn, chết quách đi!” “…” Sao lại mắng nhiếc nặng lời vậy? Đau lòng quá. Rõ ràng tôi cũng có kỹ năng Mê hoặc mà… Ơ kìa tiểu thư, đừng cười tôi chứ! “Vậy cô nói ta nghe nhé?” “Vâng, thưa chị yêu! Đứa em hèn mọn này rất cảm kích khi được chị hỏi han ạ! Em sẽ nói cho chị biết tất cả! Mọi chuyện bắt đầu từ mệnh lệnh của Tổng giám mục Isaac, rằng phải hạ sát cho được Dũng sĩ của Roses đang sống ở Macallan! Một nhiệm vụ nữa là phải tiêu diệt Takatsuki Makoto và đồng bọn của hắn – những kẻ đã phá hỏng chiến dịch ở kinh đô Symphonia của Thái dương quốc và kinh đô Horn của Thủy quốc. Chỉ huy kế hoạch là ngài Hắc long. Nhiệm vụ của em là âm thầm quan sát tình hình chiến sự, tới khi nào Macallan bị hủy diệt thì báo tin về cho Xà Giáo đoàn!” Ả thành viên Xà Giáo đoàn liến thoắng giải thích sự việc. “… Nghe chừng bọn chúng muốn nhắm vào Kỵ sĩ của tôi nhỉ?” Furiae lẩm bẩm. “Ừ...” Tôi cũng đã ngờ ngợ như vậy. Bởi chỉ riêng sự có mặt của Dũng sĩ của Roses cũng đã khiến dân số thành phố tăng lên mà. Tổng giám mục Isaac à…
26 Hắn là kẻ đã sai khiến Người khổng lồ Tai ương làm náo loạn kinh đô Thủy quốc, và kéo bầy ma vật cùng đám khủng bố tới tấn công kinh đô Thái dương quốc. Hắn thật ngoan cố. Tôi cũng hiểu cảm giác của hắn khi kế hoạch dày công chuẩn bị suốt mười năm bị đập tan, nhưng việc trở thành mục tiêu mà bọn khủng bố nhắm tới khiến tôi không khỏi rùng mình. “Sofia, chúng ta hãy dựa vào thông tin vừa nghe được để lên kế hoạch cho tương lai.” “À, vâng… Không ngờ ả ta lại ngoan ngoãn khai ra hết như vậy.” Công chúa Sofia vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn Furiae thì ưỡn ngực tự hào. “Thần sẽ ghi chép lại cuộc hội thoại vừa rồi!” Viên cai ngục vừa nói vừa hối hả lấy giấy bút ra ghi chép. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hỏi ả phạm nhân thêm vài câu nhưng không thu được thông tin nào cụ thể hơn. Tuy nhiên, đúng như lời Nữ thần đã nói, ả phạm nhân đã khai báo rằng Xà Giáo đoàn đang toan tính giở trò gì đó ở Mộc quốc Spring Rogue. Sau khi lấy được thông tin cần thiết, chúng tôi rời khỏi tầng hầm và trở lên mặt đất. “Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi nhỉ?” Furiae vươn vai, toan rời đi. “Tiểu thư định đi đâu vậy?” “Tản bộ thôi. Đằng nào Pháp sư và Chiến binh cũng kéo nhau đi rồi.” Hình như lúc nãy Furiae cũng muốn đi tắm suối nước nóng với Lucy và Sa.
27 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “Thế nhé, cứ thong thả tiếp chuyện công chúa đi.” Furiae vẫy tay rồi rời đi, bỏ lại tôi và công chúa Sofia đứng nhìn nhau. “Trước hết, chúng ta rời khỏi nơi này đã nhé?” Tôi đề nghị. “Nhất trí.” Đã lấy được một số thông tin từ người của Xà Giáo đoàn, chúng tôi quyết định tìm chỗ để ngồi bàn kế hoạch sắp tới. Cả hai ghé vào một quán nước tình cờ nhìn thấy bên đường. “Chào mừng ngài Dũng sĩ và… công… công chúa Sofia!?” Chủ quán chào đón tôi bằng nụ cười đon đả chuyên nghiệp, nhưng giật mình suýt ngã khi nhận ra công chúa Sofia. Nhân viên phục vụ cũng run run tay khi ghi món cho chúng tôi. “Sofia sẽ đi cùng chúng tôi tới Mộc quốc chứ?” Tôi hỏi. “Không… Em cũng muốn đi lắm, nhưng vụ ma vật chạy loạn để lại hậu quả nặng nề hơn em nghĩ nên em không thể rời khỏi Thủy quốc lúc này được.” “À…” “Mà này, em nghe nói anh đã gặp công chúa Noel ở Thương quốc, đúng không Dũng sĩ Makoto? Cô ấy vẫn khỏe chứ?” “Vẫn khỏe. Cô ấy rất thân thiết với Dũng sĩ Ánh sáng Sakurai. À, không ngờ cô ấy còn cùng Sakurai và tôi đi điều tra con tàu ma nữa.” “Ồ, có chuyện đó sao?”
28 Tôi bèn kể cho công chúa Sofia nghe những chuyện đã xảy ra ở Thương quốc Cameron cách đây mấy hôm. “Tuyệt quá. Vu nữ Vận mệnh Esther nổi tiếng khó tính, vậy mà xem ra anh đã làm thân được với cô ấy rồi.” “Quả thật, tính cách cô ấy có hơi kỳ quặc.” Tôi nhớ lại nàng Vu nữ có vẻ ngoài trẻ con mà mình đã diện kiến ở Thần điện Thời gian. “Nhờ chiến công ngăn chặn cuộc chạy loạn của bầy ma vật và đợt tấn công của Cổ long vào thành phố này, danh tiếng của Dũng sĩ Thủy quốc ngày càng vang xa. Em vô cùng tự hào về anh…” Nói rồi, công chúa Sofia nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay và mỉm cười. “Á! Công chúa bạo quá!” “Trông nàng ấy tình tứ bên Dũng sĩ kìa!” Nhờ kỹ năng Thuận phong nhĩ, tôi nghe được lời xì xầm của các nữ nhân viên. Có vẻ như chúng tôi lỡ gây chú ý mất rồi. “Đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Tôi gật đầu đáp lại. “Tuy nhiên… Em nghe được rằng trong lúc chúng ta ngăn bầy ma vật chạy loạn, có một chuyện thú vị đã xảy ra.” Giọng công chúa bỗng trầm xuống, còn lực nắm tay tôi thì mạnh lên, đến mức tôi thấy hơi đau. Cảm giác sắp có sự chẳng lành rồi… “Sofia?” “Có phải để ngăn bầy ma vật, anh đã đồng bộ với Lucy bằng cách… hôn cô ấy?”
29 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “… Ai kể công chúa nghe vậy?” “Cả hiệp hội thám hiểm gia đang đồn ầm lên kia kìa.” Đám người lắm chuyện đó! “Này, Dũng sĩ Makoto.” Công chúa giữ nguyên vẻ tươi cười, nhưng siết chặt cả hai tay tôi. “Lúc chúng ta đồng bộ với nhau, anh chỉ nắm tay em thôi, vậy mà tại sao khi đồng bộ với Lucy thì anh lại hôn cô ấy? Không công bằng gì cả.” “Kìa Mako, cấm làm Sofia nhà ta rơi lệ đấy nhé!” Giọng Nữ thần Nước Aile văng vẳng bên tai. Thưa Nữ thần, tôi mới là người sắp rơi lệ đây này! “Ừm… Chuyện đó là thế này…” Tôi giải thích tình hình với nàng công chúa đang hờn dỗi. “… Tóm lại, vì Dũng sĩ Makoto chỉ có thể dùng Thủy ma pháp, nên để đồng bộ được với người giỏi Hỏa ma pháp là Lucy, anh phải mượn sức mạnh từ ‘giao ước’ bằng cách hôn cô ấy, đúng không? Về lý thuyết thì nghe cũng hợp lý…” Có vẻ như lời giải thích của tôi vẫn chưa thuyết phục được công chúa. Nhưng rồi không biết nghĩ ra điều gì, cô ấy khẽ cười. “Vậy thì thế này đi, Dũng sĩ Makoto. Lần tới khi đồng bộ với em, anh hãy dùng cách giống như với Lucy nhé!” Nghĩa là lần nào cũng hôn nhau!? “Được… Được thôi.” “Em đùa đấy.” “Hả?”
30 Là đùa thôi á? Dạo này, công chúa Sofia bắt đầu biết pha trò rồi. “Nào, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nãy giờ gây chú ý quá rồi.” Công chúa nói. Quả thật, tất cả khách trong quán đều đang mải theo dõi chúng tôi, đúng hơn là theo dõi công chúa Sofia, đến mức chẳng buồn đụng đến thức uống trước mặt. Tôi liếc nhìn ra sau lưng. “…” Bên ngoài, đoàn kỵ sĩ của Roses do ông chú kỵ sĩ hộ vệ dẫn đầu cũng đang thu hút sự chú ý không kém. Chắc họ cũng đã cố giữ ý tứ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ những ánh mắt đang hướng về mình. Đành chịu thôi, nhiệm vụ của đoàn hộ vệ công chúa là như vậy mà. “Dũng sĩ Makoto, em cần đến một nơi. Anh đi cùng em nhé?” “Được thôi.” Tôi thầm nghĩ liệu mình có gây phiền hà gì khi theo công chúa đến nơi làm việc không. Đi bộ một lúc, chúng tôi tới trước cánh cổng của một dinh thự lớn. Nơi đây là… “Dinh thự của lãnh chúa Macallan ư?” “Đúng vậy. Chúng ta nên chia sẻ thông tin vừa nghe được từ thành viên của Xà Giáo đoàn.” “Tôi hiểu rồi. Nếu là nơi này thì tôi vào cùng cũng không sao.” Bởi vì Chris – lãnh chúa kế nhiệm – là người quen của tôi. Còn chồng cô ấy – Fuji – là bạn thân của tôi. Tôi và công chúa bước qua cổng.
31 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “Ôi, công chúa Sofia và ngài Makoto! Rất hân hạnh được đón tiếp hai người!” Chris cuống quýt ra đón chúng tôi. Nhìn cô ấy như vậy, tôi cảm thấy có lỗi vì đã đến mà không hẹn trước. Nhân tiện nói thêm, cha của Chris, tức lãnh chúa đương nhiệm, đã lâm bệnh nên Chris đang thay cha đảm trách công việc. Tất nhiên, Fuji và Nina cũng ở trong dinh thự. Tôi và công chúa Sofia được dẫn tới một phòng khách lớn, còn đoàn kỵ sĩ hộ vệ thì chờ ở nơi khác. “Tôi có chuyện này cần báo cho người phụ trách thành phố Macallan biết…” Công chúa Sofia thuật lại nội dung cuộc thẩm vấn ban nãy ở nhà ngục. Nghe xong, gương mặt ba vị chủ nhân của dinh thự lãnh chúa đều biến sắc. “Nếu lại xảy ra thêm một vụ ma vật chạy loạn với quy mô như lần trước, liệu chúng ta có trụ nổi không đây…” “Phải tức tốc gia cố tường thành mới được…” Nina và Chris nói, giọng nghiêm nghị. Tôi bỗng thấy áy náy quá, bởi nguồn cơn khiến Macallan trở thành mục tiêu tấn công chính là tên Dũng sĩ này đây. “Tôi có thể điều động một phần binh lực từ hoàng gia Roses tới Macallan.” “Xin đừng, thưa công chúa Sofia! Làm vậy sẽ làm mỏng lực lượng bảo vệ kinh đô. Đâu thể để việc đó xảy ra…” Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi. Tôi cũng nảy ra một ý tưởng, chỉ có điều… “Ngài Takki nghĩ sao?” Fuji lên tiếng hỏi như để giúp tôi dễ mở lời hơn. Đúng là bạn thân có khác, cậu ấy rất hiểu ý tôi.
32 “À, thật ra thì…” Tôi trình bày kế hoạch của mình. Nghe xong, tất cả cùng thốt lên kinh ngạc. “L…Làm vậy cũng được sao!?” “Trong trường hợp ấy, em nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể đối phó với một vụ ma vật chạy loạn có quy mô ngang lần trước!” “Trong đầu ngài Takki lúc nào cũng đầy ý tưởng hay ho nhỉ.” Chris và Nina không giấu nổi vẻ sửng sốt, còn Fuji thì cười gượng. “… Nhưng lỡ như Nữ thần Aile không chấp nhận cách ấy… Ơ? Nữ thần cho phép ạ?” Mới đầu nét mặt công chúa Sofia trông khá căng thẳng, nhưng sau đó lại giãn ra. Có vẻ như Nữ thần Aile đã lên tiếng ủng hộ tôi. “Tạ ơn Nữ thần Nước Aile.” Tôi ngẩng mặt lên trần nhà nói lời cảm tạ, dù chẳng biết Nữ thần có nghe thấy hay không. “Mà… Mà này, tại sao Nữ thần Aile lại gọi anh là ‘Mako’?! Hai người trở nên thân thiết như vậy từ khi nào!?” “… Đâu có. Sofia nghĩ quá lên rồi.” “Thật chứ?” Nữ thần Aile ơi, xin người hãy hành xử đúng mực với công chúa Sofia hơn một chút đi ạ! “…”
33 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới Công chúa nhìn tôi chằm chằm, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ. Tôi bèn nhìn lại, mắt đối mắt với cô ấy. Một lúc sau, cô ấy chợt thở dài như thể đã bỏ cuộc, quay sang nói với Chris. “Christiana, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Cô có thể dành ra chút thời gian chứ?” “A… Vâng, thưa công chúa!” Thế là công chúa Sofia cùng Chris đi sang phòng khác. Trong phòng khách chỉ còn lại Fuji, Nina và tôi. “Vất vả cho chị Chris rồi. Những việc liên quan đến chính trị, em chẳng giúp gì được.” Nina cụp đôi tai thỏ ra chiều áy náy. “Ha ha, em hiểu nhầm rồi, Nina. Chuyện mà công chúa muốn bàn riêng với Chris không phải là chuyện chính trị đâu.” Fuji cười. “Hả?” Tôi và Nina ngơ ngác nhìn nhau. “Có lẽ công chúa đang muốn nhờ Chris tư vấn xem nên xử sự thế nào với những người yêu của vị hôn phu của mình.” “… Gì cơ?” “À, hóa ra là vậy.” Trong lúc tôi chưa bắt kịp ý của Fuji, Nina đã hiểu ngay tức khắc. Cô ấy vỗ tay cái bốp. “Ngẫm lại thì tình huống của anh Takatsuki và ông xã nhà em khá giống nhau. Thậm chí, phía anh Takatsuki còn gay go hơn ấy chứ.” Nina nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Fuji đã kết hôn với hai người vợ là Chris, lãnh chúa kế nhiệm của Macallan, và Nina, thám hiểm gia hạng Vàng.
34 Một quý tộc và một thám hiểm gia, so ra cũng khá giống sự kết hợp giữa công chúa Sofia, Lucy và Sa bên phía tôi. Ý Nina là vậy chăng? Chuyện nhà Fuji có vẻ đã cơm lành canh ngọt. Khác với hồi mới gặp, Nina và Chris hiện giờ rất thân thiết với nhau. Về phần tôi, ba cô gái cũng đang chung sống hòa bình, chưa xảy ra vấn đề gì cả… Chắc vậy. “Anh Takatsuki, cố lên nha!” “Ngài Takki, lúc nào thấy mệt mỏi quá thì mình cùng đi nhậu cho khuây khỏa nhé.” Nina và Fuji vỗ nhẹ vai tôi. Nhưng tại sao họ lại động viên tôi chứ? “Sẵn tiện, ngài Takki có nhã hứng ghé thăm cửa tiệm sắp khai trương của tại hạ không?” “Tiệm mới của Fuji à?” Nghe hấp dẫn nhỉ. “Ở đó bán gì vậy?” “Cứ đi thì biết. Vừa hay cũng tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi thôi!” “Vậy em sẽ đi theo làm vệ sĩ.” Chúng tôi để lại lời nhắn cho công chúa Sofia và Chris đang họp, rồi rời khỏi dinh thự. Fuji và Nina dẫn tôi tới khu phố mua sắm. “Đến rồi.” “Ồ…! Đây là…” Thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi là mùi hương đậm đà của nước hầm xương heo, thứ mùi hương mà tôi
35 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới chưa từng bắt gặp ở thế giới này. Bên trong cửa tiệm dường như chỉ có một cái quầy. Thoạt nhìn chẳng biết nhà bếp nằm ở đâu, nhưng có thể thấy hơi nước đang bốc lên nghi ngút từ một chiếc nồi khổng lồ. Chắc hẳn mùi hương tỏa ra từ đó. Tôi ngắm tấm bảng hiệu lớn màu vàng, trên đó có viết dòng chữ “Nhà Fujiwara”. Tiệm, tiệm này bán món…? “Nào, mời ngài Takki.” “Ờ, ờm.” Tôi dè dặt vén rèm cửa, bước vào tiệm rồi ngồi xuống ghế. Fuji cũng bước vào ngay sau tôi. Chỉ mỗi Nina vẫn đứng ở bên ngoài. “Ông xã, anh Takatsuki, em sẽ canh gác cho, hai anh cứ dùng bữa thong thả nhé.” “Nina không ưa cái mùi này.” Fuji giải thích. Xương heo có mùi khá đặc trưng nên nhiều người không chịu được. “Chào mừng hai ngài. Hai ngài thích ăn như thế nào?” Một người đàn ông có vẻ là chủ tiệm tới hỏi chúng tôi. Không lẽ… ông ấy đang hỏi chúng tôi về…? Chẳng biết người thế giới này có hiểu không? “Cho tôi… sợi cứng, mặn vừa, béo vừa nhé.” “Rõ.” Ông ấy hiểu cách gọi món của người Nhật luôn á!? “Tại hạ thì sợi cứng, mặn nhiều, béo nhiều. Thêm cơm nữa nhé.” “Rõ.”
36 “Fuji, ăn kiểu như cậu dễ chết sớm lắm đó.” “Hê hê, biết vậy nhưng tớ không bỏ được.” “Thật tình.” Hồi học cấp ba, trên đường đi học về, chúng tôi vẫn thường rủ nhau ghé tiệm mì ramen ở khu phố thương mại Aomono Yokocho. Nhớ lại sao mà bồi hồi. Chẳng mấy chốc, tô mì ramen đã được đặt trước mặt tôi. Nuốt nước bọt “ực” một cái, tôi cầm muỗng gỗ múc nước dùng rồi đưa vào miệng. Nóng quá! Nhưng công nhận ngon hết sẩy! Vị đậm đà của nước hầm xương heo pha xì dầu lan tỏa trong khoang miệng. Tôi hòa một ít (thứ gì đó trông giống như) tỏi xay vào tô, đảo đều sợi mì cho thấm nước dùng rồi quấn một đũa mì đưa lên miệng. Y chang hương vị ở thế giới trước kia! Sau đó, tôi ăn xì xụp một mạch, loáng cái đã hết nhẵn cả tô. Đã thật! “Fuji! Khi nào tiệm mì này khai trương vậy!?” Nhất định tôi sẽ trở thành khách quen ở đây! “Chuyện đó… Chà, tớ cũng muốn khai trương ngay lắm, nhưng có chút vấn đề.” “Vấn đề gì?” Mì ngon đến vậy mà? Chắc chắn vấn đề không nằm ở hương vị rồi. “Chẳng là ông xã nhà em đang muốn bán món mì này với giá siêu rẻ ạ.” Nina nhẹ nhàng thò đầu qua rèm cửa giải thích.
37 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “Nina, em phải hiểu mì ramen là bạn của giới bình dân! Nếu không được bán với giá rẻ thì nó chẳng mang lại ý nghĩa gì cả!” “Nhưng làm sao bán lỗ vốn được!” Nina phản bác thẳng thừng khiến Fuji tiu nghỉu. “Lỗ vốn à…” Quả thật, tôi cũng nghĩ rất khó để tái tạo chính xác hương vị của món ăn Nhật Bản ở thế giới này. “Giá nguyên liệu đầu vào cao quá thể.” Nina càu nhàu. “Nhưng nếu dùng nguyên liệu rẻ hơn thì không thể nấu ra hương vị này được!” “Dù sao mức giá anh mong muốn cũng quá vô lý, ông xã ạ!” “Giả sử chúng ta kiếm lời từ các món phụ và đồ uống thì sao…” “Nếu thế, tỷ lệ xoay vòng khách1 sẽ giảm xuống. Chính anh dạy em điều đó mà.” “Hừ…” Fuji hoàn toàn đuối lý trước Nina. Xem ra tiệm mì ramen này chưa thể khai trương sớm được, dù hương vị của món ăn ngon miễn bàn. Chừng nào tiệm khai trương, mình sẽ rủ Sa đến đây… Tôi nghĩ vậy trong lúc ngồi im nghe vợ chồng nhà Fuji tranh luận. Sau đó, tôi chia tay họ và trở về nhà. 1 Chỉ số cho biết mỗi chỗ ngồi trong nhà hàng được sử dụng bao nhiêu lần trong một ngày, được tính bằng cách lấy tổng số khách trong ngày chia cho số lượng chỗ ngồi. Chỉ số này càng cao nghĩa là hiệu suất kinh doanh càng tốt.
38 “Ơ kìa? Takatsuki vừa đi ăn gì vậy? Mùi này nghe quen quá.” Sa hỏi ngay khi thấy tôi. Nghe tôi kể về tiệm mì của Fuji, cô ấy liền nói: “Tớ cũng muốn tới đó”. Quả nhiên, rủ Sa đi ăn mì là một ý hay. “…” Nhận ra công chúa Sofia và Lucy đang nhìn mình với ánh mắt hậm hực, tôi bèn ngỏ lời mời cả hai người, và họ đồng ý ngay tắp lự. Lucy thì không sao, nhưng liệu Sofia đi cùng tôi có ổn không nhỉ? Sẽ thế nào nếu một nàng công chúa xuất hiện trong tiệm mì ramen? *** Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy mình ở trong không gian trống trải – chốn của Nữ thần Noah. Hôm nay tôi tự nguyện đến đây vì có chuyện muốn hỏi cô ấy. “Ái chà, đến rồi à, Makoto?” Noah chào đón tôi với vẻ mặt thản nhiên. Nhưng trông cô ấy hơi khác với mọi khi… “Ừm… Nữ thần Noah ăn mặc kiểu này là sao…?” “Dễ thương ha?” Không hiểu sao Noah lại mặc đồng phục nữ sinh cấp ba, đã vậy còn là đồng phục của trường tôi theo học ở thế giới trước. “Chẳng phải Makoto đã nảy sinh ‘tà tâm’ khi thấy Lucy mặc bộ đồ này trong giấc mơ hay sao? Cho nên ta cũng muốn thử. Ta làm vậy, cậu thấy vui chứ? Trông ta dễ thương nhỉ? Mau khen ta đi!”
39 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “… Vâng. Thật mãn nhãn khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ Nữ thần Noah trong bộ đồng phục.” Đúng là Noah trông dễ thương thật, chỉ có điều cô ấy gây áp lực cho tôi dữ dội quá. “Tôi thì lại thấy xấu hổ với bộ dạng này…” “Ô, Nữ thần Nước Aile cũng tham gia vụ này sao?” Từ phía sau Noah, Nữ thần Nước Aile bước ra, cũng trong bộ đồng phục nữ sinh. Trông cô ấy hơi ngượng ngùng. Sự kết hợp giữa phong thái “chị hai” với bộ đồng phục tạo cảm giác như cô ấy đang cosplay. “Đừng bình phẩm khó nghe như vậy, Mako! Chẳng phải cậu đang có nguyện vọng cần ta đáp ứng sao?” Lại bị Nữ thần đọc trộm suy nghĩ mất rồi. “À, vâng, đúng vậy.” “Này, đừng quấy rầy khoảng thời gian riêng tư của tôi và Makoto được không?” Aile tủm tỉm cười duyên dáng còn Noah thì có vẻ hơi cáu kỉnh. Tuy nhiên, hôm nay tôi có việc cần nhờ vả cả hai Nữ thần. “Nữ thần Noah, tôi có một thỉnh cầu.” “Nói đi.” Noah đáp ngắn gọn. “Cái ông chú... à, không phải, vị Thần khổng lồ, thuộc hạ của Nữ thần Noah mà dạo trước tôi từng gặp ấy, phiền cô gọi ông ta tới đây được không? Tôi muốn nhờ ông ta xây một bức tường thành khổng lồ để bảo vệ thành phố Macallan.” Đây chính là ý tưởng mà tôi đã nói với nhóm Fuji hồi sáng. Đối với người giỏi Thổ ma pháp như Thần khổng lồ
40 thì xây thành hẳn chỉ là chuyện nhỏ. Ông ta đã hứa sẽ giúp tôi một lần, và bây giờ là lúc tôi cần đến sự trợ giúp ấy. “Ừm... ta cũng muốn giúp nhưng…” “Không được sao?” Nghe tôi hỏi, Noah bèn liếc sang bên cạnh với ánh mắt đầy ẩn ý. “Chúng ta có gián điệp ở ngay đây mà.” “Ơ kìa, cô nói vậy làm tôi buồn đấy. Tụi mình thân nhau vậy mà. Cứ tưởng cô coi tôi là bạn chứ!” “Vậy à. Vậy tôi gọi Thần khồng lồ tới đây nhé?” Noah hỏi. “Hừm…” Nữ thần Aile ậm ừ với vẻ trầm ngâm. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, vì hồi sáng công chúa Sofia đã nhận được sự cho phép của Nữ thần Aile rồi mà. “Sử dụng sức mạnh của Thần khổng lồ ở trên mặt đất à… Vụ này phải nghĩ cách thuyết phục chị Altena mới được.” “Nữ thần Mặt trời ư…?” Nữ thần giáo là tôn giáo phổ biến nhất ở Lục địa phía Tây. Trong số các Nữ thần, vị Nữ thần Mặt trời cai quản “chính nghĩa” và “chiến thắng” được trọng vọng nhất. Giáo hội luôn nhắc nhở các tín đồ rằng tuyệt đối không được làm trái ý Nữ thần ấy. “Cứ mặc kệ ả đi. Ả đó là chúa cứng nhắc, bảo thủ mà.” Noah khoanh tay trước ngực với vẻ ngao ngán. “Đâu có được, người phải nghe mắng là tôi chứ ai… Nhưng thôi, cứ kệ đi nhỉ?”
41 Takatsuki Makoto chuẩn bị cho hành trình mới “Thật ạ!?” “Vì Mako sẽ phải nỗ lực rất nhiều khi đến Mộc quốc mà. Mako à, chắc chuyến đi này sẽ vất vả lắm đó, nhưng trông cậy vào cậu nha.☆” Nụ cười của Nữ thần Nước khiến tôi có dự cảm chẳng lành. Thật đáng sợ… “Khoan đã, Aile! Nếu định đẩy Makoto nhà tôi vào nguy hiểm, chí ít cô phải nói trước với tôi những chuyện có thể xảy ra! Thể nào Nữ thần Vận mệnh Ila chẳng biết trước tương lai?” “Đến cả Ila cũng chẳng thấy trước được gì đâu, vậy nên chỉ còn cách tới tận nơi để điều tra. Vả lại, Ila vốn ghét Noah nên chưa chắc đã cung cấp thông tin chính xác.” “Ồ, thì ra mối quan hệ giữa Nữ thần Noah và Nữ thần Vận mệnh không được tốt đẹp sao?” Bây giờ tôi mới biết đó. Noah thân với Aile đến vậy mà. “Ta cũng đâu có thân thiết gì với Aile. Chỉ là cô ta tỏ ra quá suồng sã với ta mà thôi! Còn Ila ấy hả… Cô ta nhỏ tuổi nhất trong Thánh thần tộc nên được nuông chiều đến mức sinh hư. Thành ra cô ta mới đố kỵ khi thấy Nữ thần Sắc đẹp ta đây cũng có nhiều người hâm mộ trong Thánh thần tộc.” Vừa “hứ” nhẹ một cách kiêu hãnh, Noah vừa hất mái tóc ánh bạc mỹ miều của mình. Xem ra giữa các Nữ thần với nhau cũng có nhiều chuyện phức tạp. “Chưa kể, cha Jupiter cũng đang để mắt đến Noah. Ila là cô con gái cưng bám cha nên phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.”
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==