Noah Aile “Nè, nè! Đủ rồi đấy!” “Hế lô, Mako. ” ☆
Lucas “Yo, Makoto! Mới không gặp một thời gian mà giờ đã thành Dũng sĩ rồi đó sao.” Tại hiệp hội thám hiểm gia Macallan…
Makoto Mari "Em về rồi đây, chị Mari." "Mừng em về nhà!"
Esther "Trong phòng chẳng có ai ngoài một cô gái mặc một chiếc đầm thanh lịch đang ngồi một mình." "Này Dũng sĩ Thủy quốc Takatsuki Makoto, tôi có việc muốn nhờ cậu."
elsIikasO Tam-U minh họa Thúy Lương dịch NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ ORION BOOKS Cuôc chiên voi Rông không lô o thành phô Nuoc 5
4 mục lục tiền truyện: lời tiên tri của nữ thần nước ..................................................... 7 chương 1: takatsuki makoto trở lại thành phố nước .................................... 9 chương 2: takatsuki makoto ở nhà riêng .......................................................................... 45 chương 3: takatsuki makoto trò chuyện cùng nữ thần ...............................81 chương 4: takatsuki makoto học ma pháp kiếm ............................................115 chương 5: takatsuki makoto đối phó với đại loạn ......................................155 chương 6: takatsuki makoto trò chuyện cùng vu nữ mặt trăng .............195 chương 7: takatsuki makoto tới thương quốc ......................................................... 211 chương 8: takatsuki makoto điều tra con tàu ma ....................................247 chương kết: yến tiệc ở thương quốc...............................................................279 lời bạt...................................................................................................................293
5 Takatsuki Makoto trò chuyên cùng Nu thân
chương 1: takatsuki makoto trở lại thành phố nước K inh đô Symphonia – thành phố lớn nhất lục địa phía Tây – dần lùi xa sau lưng tôi. Dù nhìn từ xa, thành Highland vẫn sừng sững, nổi bật ở phía chân trời. Trong lúc tôi ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh ấy thì bên cạnh chợt vang lên tiếng nói. “Cái thành ấy bự quá ha. Thật chướng mắt!” Đó là Furiae. Hình như cô ấy ghét thành Highland. Hay là ghét chính Thái dương quốc? Rất có thể là cả hai. Tôi dõi mắt theo mái tóc dài thướt tha của cô tung bay trong gió. Như thể cảm nhận được ánh nhìn, cô ngoái đầu lại. “Này, kỵ sĩ hộ vệ của tôi, thành phố Nước Macallan mà chúng ta đang tới là nơi thế nào vậy?” “Ừm, nếu phải miêu tả thì đó chỉ là một thành phố dân dã mộc mạc thôi…”
10 Khi tôi còn đang phân vân chưa biết nên bắt đầu giới thiệu từ đâu thì Lucy và Sa bỗng kêu lên với giọng căng thẳng. “Makoto! Nhìn kìa!” “Takatsuko! Phía trên!” Cùng lúc đó, một cái bóng lớn vụt qua trên đầu tôi. Nó có hình dạng một đôi cánh khổng lồ. Gì vậy? Không lẽ là Phi long? Phốc! Ai đó vừa đáp xuống tàu bay với bộ giáp vàng óng ánh, mái tóc dài vàng óng ả và đôi mắt màu lam biếc sắc sảo. “Kìa, Dũng sĩ Thủy quốc! Sao lại vội vã trở về thế hả?” Thì ra là Dũng sĩ Sấm sét Gerald. Con Rồng dũng mãnh của anh ta đang lượn vòng phía trên tàu bay. “Chúng tôi xong việc rồi nên về nhà thôi.” Nghe tôi đáp, Gerald nhíu mày. “Định ăn non à… Ê, chừng nào mở đại hội võ thuật Hỏa quốc, nhất định chúng ta phải tỷ thí lại đấy. Lần tới tôi sẽ thắng cậu cho xem!” “…” Lại tỷ thí à? Phiền phức lắm, phải tìm cách từ chối thôi. Nghĩ ngợi một lát, tôi bèn trả lời. “Thế này vậy, tới chiến dịch Bắc phạt năm sau, người nào trong hai chúng ta tiêu diệt được nhiều Ma vương hơn sẽ là người chiến thắng nhé.” “… Hả?”
11 Takatsuki Makoto tro lai thành phô Nuoc Gerald nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Anh ta ngớ người ra chốc lát rồi cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. “Hiểu rồi. Cứ vậy nhé.” Nói xong, anh ta nhảy phốc lên lưng Phi long rồi bay đi. Mừng ghê, dụ được anh ta rồi. “Makoto mạnh miệng quá hén?” “Takatsuki nghĩ mình đánh bại được Ma vương sao?” Lucy và Sa lo lắng hỏi tôi. “Kệ đi, miễn sao thoái thác được vụ tỷ thí là tốt rồi.” Tôi không muốn phải lãnh đòn thêm đâu. Quan trọng hơn là tôi còn muốn rèn luyện cùng Đại tinh linh nước Undine cái đã. Thế nhưng kể từ sau lần nọ, tôi không thể gọi cô ấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Có nên nhờ Nữ thần Nước tư vấn chút không nhỉ? “Anh Takatsuki thân với Dũng sĩ Sấm sét lắm thì phải?” “Đến nỗi người ta phải cất công đuổi theo tới tận đây mà?” Nina và Chris vẫn ngờ vực nhìn theo hướng Gerald bay đi. “Hình như anh ta tới để tiễn ngài Takki đấy.” Fuji bình thản nói. Chắc cậu ấy đã dùng kỹ năng Đọc suy nghĩ để thăm dò ý đồ của Gerald. “Ra vậy…” Kiểu người ngạo kiều ngoài lạnh trong nóng hả. Nhưng đàn ông mà ngoài lạnh trong nóng thế này thì tôi không ham đâu.
12 Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành trình bay một cách bình lặng. “Chà, cảnh sắc nhìn từ tàu bay tuyệt quá…” Furiae nhìn ngắm cảnh bên ngoài không chán mắt. Tôi đi tới đứng bên cạnh cô ấy và bắt chuyện. “Đây là lần đầu tiểu thư đi tàu bay phải không?” “Ừ thì tôi sinh ra và lớn lên ở phế tích Nguyệt quốc mà… Ai mà ngờ lần đầu tiên rời khỏi đó lại bị tống ngay tới Thái dương quốc chứ.” Gương mặt nhìn nghiêng của Furiae thoáng vẻ u buồn. Có lẽ cô ấy chỉ mong sớm được quay về đất nước của mình. Tuy nhiên tình hình an ninh ở phế tích Nguyệt quốc hiện đang vô cùng bất ổn nên không thể quay lại đó được. “Này, kỵ sĩ hộ vệ của tôi. Cậu sinh ra ở đất nước nào vậy?” “Tôi hả?” Tôi chần chừ không biết có nên trả lời là Tokyo không vì thật khó để giải thích với người của thế giới này về Tokyo. “Đại khái đó là nơi có những tòa nhà cao gấp ba lần thành Highland với những khối sắt lớn chạy khắp nơi. Ngoài ra còn có loại xe chở được hàng trăm người phóng trên mặt đất. Người lớn ở đó ngày nào cũng phải đi làm với đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết.” “… Khác hẳn những gì tôi nghe được từ Ryosuke!” Furiae nghiêng đầu thắc mắc, lúc này trông cô thật dễ thương. “Vậy Sakurai đã nói gì với tiểu thư?” “Cậu ấy kể ở đó không có ma vật, rất thanh bình và không ai bị giết vì kỳ thị chủng tộc.”
13 Takatsuki Makoto tro lai thành phô Nuoc “Vậy à…?” “Không đúng sao? Nơi đó không phải thế giới đại đồng à?” Đúng là không có chiến tranh nhưng vẫn có tranh chấp, và tuy không kỳ thị chủng tộc nhưng vẫn tồn tại sự phân biệt màu da. Tôi cũng nói thêm rằng một thế giới không có phép thuật và những chuyến phiêu lưu mạo hiểm như thế, đối với riêng tôi, quả thật vô cùng nhàm chán. “Cậu lầm rồi, Takatsuki! Tokyo chính là thiên đường, nơi mà ta có thể thỏa thích ăn đồ ngọt đấy!” Sa chen vào cuộc trò chuyện. Xem ra đồ ngọt ở thế giới này chưa đủ thỏa mãn cô ấy. Nhưng mà ở thế giới này, đường là xa xỉ phẩm nên đành chịu thôi. “Phải rồi, cô cũng đến từ thế giới khác mà đúng không, Chiến binh?” “Đúng! Rất vui được gặp cô, tiểu thư!” Sa tươi cười đáp lại. “Không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, vì chỉ Makoto là người ký giao ước làm kỵ sĩ hộ vệ cho tôi thôi.” “Ồ, là vậy hả?” Sa tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cũng lần đầu tiên nghe đến chuyện này, hình như đó là phong tục. “Vậy tôi nên gọi cô thế nào? Furiae được không?” “Khoan đã mọi người!” Fuji cắt ngang cuộc trò chuyện. “Ở Macallan mà gọi tên Furiae sẽ rất nguy hiểm đấy, vì không ai không biết đến tên của vu nữ Mặt trăng. Để an toàn, tại hạ nghĩ nên đặt cho cô ấy một cái tên giả.”
14 Fuji tiến đến gần để cảnh báo, và rõ ràng là cậu ấy có lý. “Tôi nổi tiếng đến vậy luôn hả?”, Furiae nhăn nhó. “Với ngoại hình này, chỉ cần nghe tên là người ta sẽ đoán ra ngay chị là vu nữ Mặt trăng đấy ạ!” Nina cũng tiến đến chỗ chúng tôi. Cô ấy nói đúng, Furiae đẹp đến mức ai đi qua cũng phải liếc nhìn, đã vậy cái tên Furiae còn nổi danh khắp lục địa. Xác suất bại lộ là một trăm phần trăm. “Vậy nên chọn tên nào bây giờ?” “Hừm…” Furiae có vẻ bối rối, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vắt óc suy nghĩ và đưa ra kết quả cuối cùng. “Được rồi, thống nhất đặt tên Furi nhé!” Một cái tên không quá nổi bật và chỉ thay đổi chút xíu so với tên thật. “Hay quá, Fu nhỉ?” Sa lập tức gọi cô ấy bằng biệt danh mới, phá hỏng luôn ý nghĩa của cái tên giả. Với cái tên giả và biệt danh mới này, chắc sẽ không ai đoán ra được điều gì đâu, mong là vậy. “Ô, mọi người đang buôn chuyện gì đấy?” “Lucy ơi, kể từ hôm nay tiểu thư Furiae sẽ trở thành tiểu thư Furi nhé.” Tôi nói. “Là sao?” “Với lại, bây giờ cô ấy sẽ lấy danh phận là đại quý tộc của một đất nước nào đó mà tớ đang bảo vệ.”
15 Takatsuki Makoto tro lai thành phô Nuoc Vì tôi phải gọi Furiae là tiểu thư nên cần phải tạo ra một lý lịch giả nghe cho hợp lý. Lucy có vẻ cũng nhanh chóng hiểu ra tình hình. “Hừm, tôi hiểu rồi. Rất vui được biết cô, Furi!” “Mong được cô giúp đỡ nhé, Pháp sư.” Tiểu thư này không bao giờ gọi người khác bằng tên thì phải. Với tôi, cô ấy cũng chỉ gọi là “Kỵ sĩ của tôi” mà thôi. Phải chăng cô ấy muốn dựng một hàng rào tạo khoảng cách với mọi người? Thôi thì mưa dầm thấm lâu, mong rằng sau này cô ấy sẽ dần mở lòng hơn. Tôi lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài tàu bay. Làng mạc nối nhau trải dài tít tắp trên những mảnh đất mênh mông và màu mỡ. Chẳng trách Thái dương quốc lại trù phú đến thế, khác hẳn cái xứ Thủy quốc chỉ toàn rừng rú với ao hồ. Nhưng dù sao tôi vẫn thích Thủy quốc hơn. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có thể quay trở về vùng đất mến thương ấy rồi. *** “Chết tiệt…” Fuji lầm bầm trong lúc mọi người đang dùng bữa tối tại phòng ăn trên tàu. Trên tay cậu ấy là thiết bị liên lạc ma thuật. Bên cạnh, Chris cũng đang cau mặt. “Sao thế, Fuji?” “Ngài Takki, nghe nói cuộc họp để chọn ra lãnh chúa kế nhiệm của thành phố Macallan sẽ sớm được tổ chức.” “Sao gấp vậy!”
16 Lãnh chúa Macallan có ba người con, tất cả đều là con gái và Christiana là con thứ. “Chắc chắn chị và em gái của em đã thông đồng với nhau. Họ lợi dụng lúc anh có việc phải rời thành phố một thời gian dài để mưu tính gì đó.” Chris nói, gương mặt méo đi vì tức giận. “Chúng ta mau quay trở về Macallan thôi!” Nina nắm lấy ống tay áo Chris động viên. “Ngài Takki, rất xin lỗi nhưng bây giờ tại hạ buộc phải tăng hết tốc lực để về Macallan chuẩn bị cho cuộc họp bầu lãnh chúa kế nhiệm. Liệu ngài Dũng sĩ Thủy quốc có thể cho tại hạ mượn sức…” “Đừng khách sáo thế, Fuji. Chỉ cần cậu nhờ thì việc gì tớ cũng sẵn lòng!” “Anh Takatsuki…” “Ngài Dũng sĩ…” Nina và Chris cùng hướng ánh mắt long lanh biết ơn về phía tôi dù câu trả lời của tôi là lẽ đương nhiên. Lâu nay Fuji vẫn luôn ủng hộ tôi, ngay cả khi biết tôi là tín đồ của Tà thần. Giờ là lúc tôi nên dốc hết sức để đền ơn cậu ấy. Nhưng tôi có thể làm gì trong cuộc tranh giành kế vị của tầng lớp quý tộc đây? Nhờ vận tốc bay được đẩy lên mức tối đa nên chỉ cần một nửa thời gian, tàu đã về tới Macallan. “Được rồi, giờ tới phần việc của chúng ta.” Nhóm của Fuji phăng phăng bỏ đi. “Còn tụi mình nên tới hiệp hội thám hiểm gia nhỉ?” Tôi quay sang hỏi ý kiến ba người bạn đồng hành.
17 Takatsuki Makoto tro lai thành phô Nuoc “Nhất trí, lâu rồi không gặp chị Mari và Emily, nhớ họ ghê!” “Tớ cũng đang thèm xiên gà nướng nè.” “Tôi sẽ đi cùng mọi người.” Vậy là không ai phản đối. Cũng phải thôi, xa Macallan cũng lâu rồi, ai mà chẳng muốn sớm gặp lại những gì thân thuộc. Vậy thì đi nào! Lời kể của Furiae … Một thành phố xinh đẹp… Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đặt chân tới nơi được mệnh danh là “thành phố Nước”. Đường sá được bảo dưỡng cẩn thận, dọc hai bên còn có mương nước. Nhà cửa ở đây được xây bằng gạch xếp ngay hàng thẳng lối. Khách bộ hành đi lại trên đường có cả con người, Elf, người thú… Người khác chủng tộc thân ái chào hỏi nhau, trong khi đám trẻ con chạy nhảy xung quanh với nụ cười rạng rỡ. … Khác hẳn Nguyệt quốc Rafiroig. Thật bất công… Nơi gọi là “phế tích Nguyệt quốc” thì không hơn gì một đống đổ nát. Ở chốn không có pháp luật ấy, phụ nữ và trẻ con không dám ra đường một mình. Chỗ an toàn nhất ở đó là thành phố dưới lòng đất, nơi trú ẩn của những kẻ yếu thế. Kể từ lúc bắt đầu biết nhận thức, tôi đã phải sống trong ngôi nhà bẩn thỉu dưới lòng đất như vậy. Những người phụ nữ nuôi nấng tôi đều là tín đồ của Nữ thần Mặt trăng. Tôi thậm chí còn chẳng biết cha mẹ mình là ai. Ngày nối ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị, chẳng có chút niềm vui nào.
18 Vậy nên giờ đây, khi đứng trước thành phố Nước, tôi cảm thấy chói mắt. … Nếu được sinh ra và lớn lên ở nơi thế này, biết đâu mình sẽ… Chân bước đi mà tôi tưởng như đang bước trên mây. Giữa lúc ấy, ai đó chợt tóm lấy tay tôi và hét lên: “Nguy hiểm!”. “Ơ?” Thì ra Kỵ sĩ của tôi vừa kéo tôi lại. Suýt nữa tôi đã sa chân xuống mương nước mà không nhận ra. Kỵ sĩ nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi: “Cô bị làm sao vậy?”. “… Cảm ơn nhé, Kỵ sĩ của tôi.” “Tiểu thư phải cẩn thận đấy.” Nói rồi, cậu ấy buông tay tôi ra và quay lưng bước tiếp về phía trước. … Sao cậu ấy có thể chạm vào mình không chút ngại ngần vậy… Ở Nguyệt quốc, người ta gọi tôi là vu nữ bị nguyền rủa và không một ai dám lại gần tôi. Họ giải thích rằng họ không dám vô lễ mạo phạm tôi, nhưng kỳ thực họ chỉ đang ghê sợ tôi. Họ cũng chẳng khác gì đám người ở Thái dương quốc, tất cả đều sợ bị nguyền rủa nên cố tránh tôi như tránh tà. Cũng vì lẽ đó mà tôi thường phải dùng ma pháp Mê hoặc để thao túng mọi người. Nhưng Kỵ sĩ của tôi thì khác. Ma pháp Mê hoặc không có tác dụng với cậu ấy. Cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến lời nguyền trên người tôi, thậm chí còn chẳng ngại chạm vào tôi. “Makoto ơi, lâu lắm mới về Macallan nhỉ!”
19 Takatsuki Makoto tro lai thành phô Nuoc “Takatsuki, tụi mình cùng tới suối nước nóng đi!” Pháp sư và Chiến binh đang ôm chặt cứng hai bên tay Kỵ sĩ của tôi. “Khoan! Đang giữa thanh thiên bạch nhật mà!?” Kỵ sĩ của tôi hơi đỏ mặt và tìm cách thoát ra. Trước ma pháp Mê hoặc của tôi, cậu ấy cứ trơ trơ nhưng giờ lại dễ dàng dao động trước hai cô bạn đồng hành. Và tuy rằng mang danh là Kỵ sĩ hộ vệ của tôi nhưng cậu ấy toàn thản nhiên đi trước mà không thèm ngoái nhìn lấy một lần… À, đứng lại rồi kìa. “Tiểu thư, tới hiệp hội thám hiểm gia Macallan rồi đấy.” Cậu ấy quay mặt lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thử nhìn lại cậu ấy bằng ma nhãn Mê hoặc nhưng kết quả vẫn vậy. Nét mặt cậu ấy chẳng biểu lộ chút dao động nào. Ba người họ bắt đầu tiến vào một tòa nhà lớn. “Nhanh lên, Furi ơi!” “Fu, lại đây!” Pháp sư và Chiến binh gọi tên tôi. Chuyện thế này hình như là lần đầu tiên… Hít một hơi thật sâu, tôi cùng họ bước vào hiệp hội thám hiểm gia của thành phố Nước. Lời kể của Takatsuki Makoto “A! Makoto!” Vừa đặt chân vào hiệp hội, một mỹ nhân tóc vàng đã nhào tới ôm chầm lấy tôi. Úi chà, động chạm quá mức rồi đấy.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==