Noah “Hì hì hì. Dễ thương lắm đúng không?”
Gerald Makoto "Thủy ma pháp – Thác lớn!" "Chết tiệt!" Noel
Furiae Dưới ánh trăng sáng, người con gái yêu kiều ấy trông giống một hồn ma trong suốt. Đó là cảm nghĩ của tôi khi nhìn thấy cô ấy từ đằng xa.
elsIikasO Tam-U minh họa Duy Long dịch NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ ORION BOOKS ˜ Vu nu chet choc cua tan quoc
4 5 Takatsuki Makoto khám phá vuong đô mục lục tiền truyện: chuyện về nàng công chúa và chàng kỵ sĩ hộ vệ .................. 7 chương 1: takatsuki makoto đến thái dương quốc .........................................11 chương 2: takatsuki makoto tái ngộ đại hiền nhân .......................................................53 chương 3: takatsuki makoto khám phá vương đô ......................................... 89 chương 4: takatsuki makoto nghe theo lời khuyên của nữ thần................121 chương 5: takatsuki makoto được triệu tập đến lâu đài highland...........149 chương 6: takatsuki makoto gặp vu nữ mặt trăng .....................................191 chương 7: takatsuki makoto bảo vệ vương đô .......................................................229 chương 8: takatsuki makoto khám phá sức mạnh bản thân .....................291 đoạn kết: dưới gốc anh đào nghìn năm......................................................... 339 lời bạt...................................................................................................................365
chương 1: takatsuki makoto đến thái dương quốc S au khi rời quần đảo Harbun, chúng tôi tới Symphonia, thủ đô của Thái dương quốc Highland, bằng tàu bay. Phong cảnh vùng quê yên bình trải rộng bên dưới tầm mắt. Trong lúc đón nhận làn gió dễ chịu, tôi suy ngẫm về cường quốc mình chưa từng được thấy qua... Không, thực ra tôi vẫn luôn nghĩ về Hải Để thần điện và thần thú Leviathan. ... Làm sao mới hạ nổi con quái vật ấy đây? Dù vắt óc suy nghĩ thế nào cũng chẳng tìm ra cách nào được coi là thượng sách. Nhưng đời nào mà tôi chịu từ bỏ. Trên hết, việc tận mắt chứng kiến trùm cuối đã khiến động lực trong tôi đột ngột tăng vọt. “Makoto, cậu vẫn nhớ Đại ma vương mới là ưu tiên hàng đầu chứ không phải thần thú chứ?” “Rồi rồi.”
12 13 Takatsuki Makoto đên Thái duong quôc Khi tôi đang trò chuyện với Nữ thần Noah, có ai đó tiến lại gần từ phía sau. Nhờ chiêu thay đổi góc nhìn của kỹ năng Người chơi RPG, tôi xác nhận danh tính của đối phương và quay lại trước khi cô ấy kịp bắt chuyện. “Sao vậy, công chúa Sofia?” “Bộ cậu gắn mắt ở sau đầu à?... Mà này, Dũng sĩ Makoto, cậu đã ghi nhớ những nhân vật quan trọng ở Thái dương quốc chưa?” Hôm qua, công chúa Sofia đã chỉ dạy tôi về tình hình thế sự ở thế giới này. “Ừm, để xem nào... Có bốn đại gia tộc chúng ta tuyệt đối không được gây thù chuốc oán phải không nhỉ?” Tôi lục lại mớ kiến thức mà công chúa Sofia đã cất công truyền đạt. Nôm na là thế này: • Nhà Roland cai quản lãnh địa phía Đông. • Nhà Whitehouse cai quản lãnh địa phía Tây. • Nhà Bailey cai quản lãnh địa phía Nam. • Nhà Ballantine cai quản lãnh địa phía Bắc. Bốn gia tộc đó cùng với hoàng gia Thái dương quốc được mệnh danh là Ngũ Thánh quý tộc. Cả đất nước đều vận hành xoay quanh họ. “Hoàng gia Thái dương quốc thì khỏi nói, nhưng bốn đại quý tộc còn lại đều giàu có hơn hoàng gia Thủy quốc, cả về tài chính lẫn sức mạnh quân sự.” “... Hơn cả Thủy quốc á?” Thái dương quốc khủng thật đấy. Tính ra chẳng phải Thái dương quốc mạnh gấp năm lần Thủy quốc à. “Về mặt quân sự, Thủy quốc không khác gì một nước chư hầu của Thái dương quốc cả...” Hoàng tử Leonardo đứng sau chị gái mình, cúi đầu ủ rũ. “Leo, em cứ tự ti thế thì làm nên trò trống gì. Rồi sẽ có ngày chúng ta trả đũa họ cho xem.” Công chúa Sofia đáp lại, giữ nguyên thái độ kiên quyết. Chà, biết diễn tả cảm giác này sao nhỉ... Tôi cảm thấy nỗi phiền muộn hệt như của một nhà ngoại giao đang phải lao tâm khổ tứ cho quốc gia nhỏ bé lại yếu ớt của mình... Đâu ngờ làm Dũng sĩ Thủy quốc lại vất vả đến vậy? “Ồ, giờ cậu mới vỡ lẽ ra hả Makoto?” Coi bộ sẽ mệt ra phết đây... Thôi kệ. Đâu rồi sẽ vào đó. “Dũng sĩ Makoto, cậu mà cũng ngổn ngang trăm mối lo à?” “Không, làm gì có.” Tôi lo hồi nào kia chứ. “Cậu không việc gì phải bận tâm đâu.” Công chúa trấn an tôi, nhưng xem ra cô đang tự thầm nhủ với chính mình nhiều hơn. Đã qua nửa ngày kể từ lúc khởi hành, tàu bay chậm rãi lướt qua bầu trời nhuốm màu đỏ rực. “Ông chú vất vả rồi.” Tôi đưa cho kỵ sĩ hộ vệ của công chúa Sofia món đồ uống lấy từ bếp của phi thuyền. “Ồ, ngài Dũng sĩ. Cảm ơn nhé, nhưng tôi đang làm nhiệm vụ.” Ông chú từ chối, vẫn nghiêm túc như mọi khi. “Cạn ly nào! Mọi người đã làm việc chăm chỉ rồi!”
14 15 Takatsuki Makoto đên Thái duong quôc “Thức uống mát lạnh đây!” Lucy và Sa cũng hỗ trợ một tay, phân phát đồ uống và thức ăn nhẹ cho các hộ vệ khác. Fuji đoán rằng các hộ vệ có lẽ đã mệt mỏi nên đã đề xuất ra ý tưởng này. Quả nhiên cậu ấy vẫn luôn chu đáo như vậy. “Công chúa Sofia cũng bảo chú cứ thư giãn đi đó.” “Ừm... Vậy xin cảm tạ.” Ông chú nhận đồ uống rồi đưa lên miệng. “Đây... là rượu mà!” “Nào, cạn ly!” “Này... này! Tôi đang làm nhiệm vụ...” “Không sao, không sao đâu mà.” Tôi dựa vào lan can tàu bay và nhấm nháp ly rượu trái cây pha loãng của riêng mình. “Nhân tiện, tôi muốn hỏi chú một số chuyện.” “... Là gì vậy?” Có vẻ ông chú cuối cùng cũng thả lỏng và đồng ý tiếp chuyện với tôi. “Trưa nay, hoàng tử Leonardo có nói rằng về mặt quân sự, Thủy quốc giống như nước chư hầu của Thái dương quốc. Tôi muốn nghe chi tiết hơn.” “Chuyện đó...” Mặt ông chú dần tối sầm. “Sức mạnh quân sự của Thủy quốc thật sự rất yếu. Thủy quốc đã nhiều lần phải nhờ Thái dương quốc giúp đỡ, bao gồm cả việc đánh bại lũ Rồng gớm ghiếc trong Đại mê cung lúc trước và trấn áp các vụ nổi loạn do Ma nhân tộc gây ra... Về mặt quân sự, nước chúng ta thực sự phụ thuộc vào họ.” “... Ra vậy.” “Quân đội của Thủy quốc nhiều lắm cũng chỉ cỡ ba vạn. Hoàng tử Leonardo là Dũng sĩ duy nhất... và giờ chúng tôi có thêm ngài Makoto. Nhưng để so sánh thì Thái dương quốc có hơn ba mươi vạn quân và năm Dũng sĩ.” Chênh lệch khủng khiếp quá. Nghe na ná khoảng cách chỉ số giữa tôi và các bạn cùng lớp... Không, sự khác biệt giữa hai vương quốc còn lớn gấp bội lần. Nó gợi tôi nhớ đến mối quan hệ giữa Nhật Bản và một quốc gia khác... Nhưng thôi, chớ đi sâu quá thì hơn. “Bọn tớ phát xong rồi, Makoto.” “Nè Takatsuki, cậu đang bàn chuyện gì thế?” Ngay sau đó, Lucy và Sa đã bước tới. “Thế giới nào cũng có nỗi khổ riêng.” “?” Hai người họ nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi thở dài, không khỏi lo ngại về đất nước mình chưa từng chứng kiến kia... Vài ngày sau, một đô thành khổng lồ có tường lớn bao quanh đã trải rộng trước mắt chúng tôi. “Kia là Symphonia, thủ đô của Thái dương quốc sao? Nhóm Saki đang ở đó ha!” “Thành phố thịnh vượng nhất lục địa... Đây là lần đầu tiên tớ có cơ hội viếng thăm đấy!” Cả Sa và Lucy đều cao hứng. Tất nhiên, tôi cũng vậy. “Vậy là thành phố này được bao quanh bởi cả biển và sông.” Tôi lẩm bẩm với chính mình.
16 17 Takatsuki Makoto đên Thái duong quôc Thủ đô của Thái dương quốc nằm gần cửa sông rộng lớn, nước xuôi dòng từ đại lục hòa vào biển khơi, tương tự như Manhattan ở Mỹ. Trước cổng thành có một bức tượng khổng lồ làm bằng đá trắng. “Fuji, kia là gì vậy?” “Tượng của Đấng Cứu Thế Abel đấy.” “Ồ, lớn thật đấy.” Bức tượng khắc họa một kiếm sĩ bảnh bao đứng trên bệ đá lớn, tay phải cầm một thanh kiếm giơ cao lên trời. Tư thế này trông... “Giống tượng Nữ thần Tự do quá...” “Lần đầu thấy tại hạ cũng nghĩ vậy.” Cảm giác cứ như đang ở trong mấy chuyến tham quan của trường vậy. Nỗi phấn khích trong tôi trào dâng. Phải đi khám phá mới được. “Thế này nghĩa là sao?! Người đến đây viếng thăm chính là công chúa Sofia của Thủy quốc đó!” Tôi nghe thấy tiếng kêu gào của người kỵ sĩ hộ vệ. Hình như ông chú đang cãi nhau với lính gác cổng. “Ngặt nỗi... Hiện tại có một tên tội phạm hung ác đang lẩn trốn nên việc ra vào vương đô được thắt chặt. Ngay cả hoàng tộc cũng không ngoại lệ, đều phải rà soát.” Chà, tình hình có vẻ căng quá đấy. “Fuji, phạm nhân lẩn trốn lẽ nào là Ma nhân tộc?” Tôi chợt nhớ ra mục tiêu khủng bố tiếp theo của Xà Giáo đoàn là vương đô Thái dương quốc. “Hừm... để xem nào.” Fuji nhìn chằm chằm toán lính canh. Cậu ta hẳn đang sử dụng kỹ năng Đọc suy nghĩ của mình. “Không... E rằng kẻ đang tìm cách đào tẩu là vu nữ của Nữ thần Mặt trăng.” “Vu nữ mà cũng là tội phạm á?” Chuyện gì thế này? “Tại hạ từng kể một lần rồi mà. Vu nữ của Nguyệt quốc Lafiroig bị nguyền rủa. Ả ta được cho là Phù thủy Tai họa tái thế, chính là kẻ đã phản bội nhân loại khoảng một nghìn năm trước. Nghe đâu trước sự hồi sinh của Đại ma vương, vu nữ Mặt trăng của hiện tại đã bị giam giữ, nhưng có vẻ cô ta đã trốn thoát.” “Bị trừng phạt vì tội lỗi của tổ tiên sao...” “Nghe đâu vu nữ hiện tại cũng chỉ đạo bọn tội phạm và Ma nhân tộc của Nguyệt quốc làm điều xấu. Chắc đó là lý do kỵ sĩ đoàn Thái dương quốc đề phòng trước, tránh đêm dài lắm mộng.” “Hầy... thật đáng lo ngại.” Mà thôi, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Không lâu sau, cuộc kiểm tra kết thúc, chúng tôi được phép đi qua cánh cổng chính khổng lồ, bước vào đại lộ tấp nập người qua lại. Phía sau đám đông là bóng dáng hai tòa nhà khổng lồ trông như thuộc về một thế giới khác. “Bên phải chính là công trình vĩ đại nhất lục địa, thành Highland”, công chúa Sofia giải thích. Những ngôi nhà bình thường hầu như chỉ có hai tầng, cao nhất cũng chỉ cỡ ba tầng vậy mà thành Highland gần như tương xứng với những tòa nhà chọc trời ở thế giới cũ... Thật hùng vĩ. Mặc dù đứng từ đây thì tòa nhà ở phía xa
18 19 Takatsuki Makoto đên Thái duong quôc tít tắp nhưng vẫn cảm nhận được nó như con chim trắng đang dang rộng đôi cánh, áp đảo hoàn toàn mọi cảnh vật tôi từng thấy trước giờ. Thành Roses quả thực rất đẹp, nhưng thành Highland lại tràn đầy vẻ uy nghiêm. “Tòa nhà bên trái là Đại thánh đường Thánh Mẫu Anna”, Chris tiếp lời Sofia. Khác với tòa thành, thánh đường có vẻ trang nghiêm hơn. Nó mang hình dáng tương tự như Sagrada Familia, nhà thờ khổng lồ với vô số tháp chuông như đâm thẳng vào tận trời xanh mà tôi đã từng xem trên tivi. “Quốc vương Thái dương quốc sống trong thành, còn Giáo hoàng thì ngự tại thánh đường. Đó là hai người đứng đầu vương đô này.” Nghe Fuji kể, tôi cảm thấy hơi bất thường. Nói vậy là có tận hai người giữ vị trí cao nhất ư? “Chi tiết để sau đi. Trước hết, chúng ta cần đảm bảo chỗ ở cho tối nay.” Fuji tiến lên phía trước dẫn đoàn. “Mọi người... nhóm chúng tôi sẽ nán lại tại đây.” Người lên tiếng là công chúa Sofia. “A! Xin thứ lỗi. Công chúa Sofia và hoàng tử Leonardo sẽ ở Quận 1 mà nhỉ.” “Phải. Còn các bạn sẽ trú tại Quận 3. Dũng sĩ Makoto, hẹn gặp lại sau nhé.” Công chúa Sofia mỉm cười rồi dẫn hoàng tử Leonardo cùng cận vệ đi theo hướng khác. Vậy là đoàn chúng tôi sẽ là những nơi tách biệt. “Chẳng phải chúng ta đến đây cùng nhau sao, đáng lẽ cũng phải ở chung chứ?” “Ngài Takki, các quận ở thủ đô vốn được phân chia theo địa vị.” Fuji bắt đầu giải đáp thắc mắc của tôi. Quận 1 dành cho hoàng gia, Quận 2 dành cho giáo sĩ, Quận 3 dành cho quý tộc, từ Quận 4 đến Quận 6 là dành cho thường dân. Quận 7 và 8 là nơi ở của các á nhân như tộc người thú, Elf và tộc người lùn. Còn Quận 9... là chỗ của những kẻ có địa vị thấp nhất. Cách phân chia đại khái là vậy. “Nhờ Fuji là quý tộc nên chúng ta được ở Quận 3 à?” “Phải, không sai.” “Hừm.” Thành phố này câu nệ hình thức quá rồi. “Nè, nhìn này, nhìn này.” “Chao ôi, nhiều cửa hàng quá!” Chưa gì Lucy và Sa đã nhìn quanh ngó quất các cửa hàng ngoài trời rồi. “Fuji, quận ngay sau cổng là quận nào?” “Quận 6. Cư dân càng có địa vị cao thì càng ở gần hoàng thành.” Ra vậy. Thế Quận 7 trở xuống còn cách xa hoàng thành hơn nữa à. Cách bố trí ở nơi đây khá giống với Horn, tuy nhiên, con phố chính không dẫn thẳng đến lâu đài mà còn xen kẽ nhiều cổng lớn. Chắc hẳn đó là thứ phân chia từng quận... Tôi tiếp tục cùng mọi người đi bộ dọc đại lộ. “A, xin lỗi.” Suýt nữa thì tôi va phải người khác. Đông quá đi mất. Nhưng ở đây còn có gì đó bất thường... “Hình như chẳng thấy Tộc người thú hay Elf đâu thì phải”, Sa thì thầm.
20 21 Takatsuki Makoto đên Thái duong quôc Cậu ấy nói đúng... Không giống Macallan hay Horn, nơi đây toàn là con người. Khó mà tìm được chủng tộc nào khác. “Đây là Quận 6, khu phố của con người mà”, Lucy trả lời vẩn vơ. “Thể chế của Thái dương quốc là nghiêm ngặt nhất đấy...” Nina vừa nói vừa hơi khom người xuống. “Nina, em không cần phải lo. Cứ ưỡn ngực mà đi.” Chris vỗ vỗ vào lưng Nina. “Ngài Takki, mình đi tìm chỗ trọ trước đã nhé.” “Ừ, chúng ta cũng vừa trải qua một chuyến đi dài. Kiếm quán trọ nghỉ ngơi thôi.” E là đất nước này cũng lắm chuyện rối ren đây. Ôm mối ưu tư ấy trong đầu, chúng tôi đi qua cánh cổng đầu tiên và tiến đến quận tiếp theo. “Nước dễ chịu quá.” “Phòng tắm lớn thế này mới thích chứ.” Ngay khi đến nơi, cả bọn đã lao vào nhà tắm công cộng lớn trong quán trọ. Đây quả là địa điểm lý tưởng để phục hồi sau một hành trình dài. Tất nhiên, nam nữ không thể tắm cùng nhau nên cả Lucy và Sa đều vắng mặt. “Vậy là Thái dương quốc cũng có văn hóa tắm chung nhỉ?” “Không đâu. Tắm chung không phải văn hóa đất nước này. Theo như tại hạ biết thì đây là nhà trọ duy nhất có cơ sở vật chất thế này.” Đúng là Fuji... Cậu ấy luôn nắm rõ những địa điểm tốt nhất để lui tới. “Thật tuyệt vời! Vậy là ở thế giới khác, mọi người đều tắm chung như thế này sao?!” Hoàng tử Leonardo lẽ ra phải ở Quận 1 nhưng lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Về phần Sofia, cô ấy đã ngay lập tức đến hoàng thành của Thái dương quốc chào hỏi. Công việc của công chúa quả là không bao giờ thấy hồi kết... Hoàng tử vì quá rảnh rang nên đã ghé qua chỗ chúng tôi chơi. Nhân tiện thì nhóm cận vệ của cậu ấy cũng được mời, song họ vội từ chối với lý do “Tắm chung với hoàng tử ư, thật mạo phạm”. “Anh Makoto, ngày mai chúng ta cùng đến hoàng thành nhé. Đây là lần đầu anh đến đây phải không?” Hoàng tử Leonardo vừa nói vừa thong dong lướt qua làn nước tiến về phía tôi. Tôi không thể thấy gì từ phần vai hoàng tử trở xuống, hơi nước và mặt nước sóng sánh đã che khuất tầm nhìn. Chỉ dựa vào dung mạo mỹ miều và giọng nói trong trẻo chưa vỡ của hoàng tử dễ khiến người ta liên tưởng đến một thiếu nữ xinh đẹp.
22 23 Takatsuki Makoto đên Thái duong quôc “Anh Makoto?” Hoàng tử Leonardo hơi nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chằm. Khoan! Kề sát vậy làm gì? Cậu ta là con trai đấy! Tôi vội quay sang Fuji đang ở bên cạnh. “... Uây.” Fuji hình như cũng đang bối rối. “Này, này, Fuji, Fuji!” “Làm gì thế này...?!” Hẳn cậu ta cũng có phản ứng tương tự tôi. “Makoto... bộ con trai khiến cậu hồi hộp hơn con gái hả?” “Không, làm gì có chuyện đó!” Nữ thần Noah chen vào bằng giọng chán nản. Tôi liền kích hoạt Tâm tĩnh như nước. Bình tĩnh nào! “Vậy ngày mai xin nhờ hoàng tử Leonardo dẫn đường nhé. Mà tôi thấy hình như ở đây có vẻ khác với Horn, hoàng gia của vương đô Thái dương quốc tách biệt với giáo hội nhỉ.” “Đúng rồi. Không giống Thủy quốc, Thái dương quốc là một quốc gia thế tục.” “Ngài Takki phát hiện chuẩn xác lắm! Việc này liên quan đến nguồn gốc thành lập của quốc gia này”, Fuji bắt đầu giải thích. “Ngài Takki có biết người sáng lập Thái dương quốc là ai không?” “Nào Fuji, đừng coi thường tớ thế chứ.” Tôi đã nghe chuyện đó nhiều đến mức phát ngán từ hồi còn ở Thủy thần điện rồi. “Là Đấng Cứu Thế Abel chứ gì?” Chuyện nổi tiếng như vậy thì ngay cả tôi cũng biết chứ!
24 25 Takatsuki Makoto đên Thái duong quôc “Đúng. Tuy nhiên, cậu có biết hoàng tộc Thái dương quốc không phải hậu duệ của Đấng Cứu Thế Abel không?” “Hả?” Có chuyện như vậy nữa sao, vậy là vẫn còn chuyện tôi chưa biết? “Sau khi lập quốc, Đấng Cứu Thế Abel đã rời khỏi Thái dương quốc và đi đến xứ khác, vì vậy Thánh Mẫu Anna trở thành quốc vương đầu tiên.” Hoàng tử Leonardo tốt bụng giải thích cho tôi. Ồ, ra là thế. “Thánh Mẫu Anna... là vu nữ Mặt trời và là bạn đồng hành của Đấng Cứu Thế Abel phải không?” “Đúng vậy. Bà ấy cũng là Giáo hoàng đầu tiên của thánh giáo thờ Nữ thần Mặt trời.” “Giáo hoàng ư...?” Là chuyện được nhắc tới mấy hôm nay à. “Hoàng gia Highland là con cháu của Thánh Mẫu Anna trong khi vị trí của Giáo hoàng trong giáo hội Nữ thần đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ.” Vậy là bên nào cũng nắm quyền hành lớn cả... “Đó là lý do có tới hai người đứng đầu đất nước sao?” “Quốc vương lãnh đạo đất nước nhưng lại không thể ra lệnh cho Giáo hoàng của giáo hội Nữ thần. Họ là hai nhân vật hoàn toàn độc lập.” “Đại thánh đường Thánh Mẫu Anna được coi là lãnh địa nằm ngoài quyền cai trị của quốc gia. Ngài Takki tốt nhất nên thận trọng nếu muốn tiếp cận vì tò mò.” Không, không, có cho vàng tôi cũng chẳng đời nào dám xâm phạm. Tôi vốn là tín đồ của một cựu Nữ thần (tà thần), nên chuyện bén mảng tới thánh địa của tôn giáo lớn nhất đại lục nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. “Ý nguyện của hoàng gia Thái dương quốc là pha trộn dòng máu của Đấng Cứu Thế Abel vào gia tộc mình.” “Hả... đây là chuyện không tưởng còn gì?” Chẳng phải Đấng Cứu Thế Abel là người sống cách đây cả thiên niên kỷ sao... Đọc được suy nghĩ của tôi, Fuji nhếch mép cười. “Gần đây, nghe đâu nhân vật được cho là Đấng Cứu Thế Abel tái thế cuối cùng cũng xuất hiện rồi đấy.” “Không lẽ...” “Tất nhiên là Dũng sĩ Ánh sáng, ngài Sakurai rồi.” “Quả nhiên...” Nhưng Sakurai vốn là người từ Trái đất mà, sao lại là Dũng sĩ tái thế của thế giới này được? “Sau một nghìn năm, người sở hữu kỹ năng Dũng sĩ Ánh sáng lại lần nữa lộ diện... Khi tin đồn lan rộng, thiên hạ xôn xao, ai cũng vui mừng, trong nước cũng náo động cả lên.” Hoàng tử Leonardo kể lại với ánh mắt xa xăm tựa như đang hồi tưởng chuyện xưa cũ. Trời ạ... Thế chẳng phải Sakurai giờ là nhân vật tầm cỡ à. Dù vậy, tôi cũng có phần cảm thông với Sakurai khi cậu ấy trở thành người quan trọng nhất ở cường quốc như thế này. Sakurai vốn đã luôn có tinh thần trách nhiệm cao. Tôi dám chắc giờ cậu ta đang nỗ lực hết sức mình để đáp lại những kỳ vọng được gửi gắm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==