Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ Tập 3

Noah Makoto, hãy bắt đầu cuộc họp hôm nay nào.

Leonardo Makoto ... Hả?

Sofia Takatsuki Makoto, tôi sẽ trao cho cậu danh hiệu "Dũng sĩ Thủy quốc".

“Cậu… cậu thấy thế nào?” Công chúa Sofia đã khẽ cởi dây buộc chiếc áo choàng đang mặc. Nó rơi xuống cát, để lộ làn da trắng của cô. Công chúa đang mặc một bộ đồ bơi tao nhã, thêu họa tiết màu trắng trên lớp vải xanh biển.

chương 1: takatsuki makoto trở lại macallan T hế là chúng tôi đã quay về thành phố nước Macallan. “Vậy ra đây là nơi cậu sống! Trời ơi! Đẹp quá!” Sa mừng rỡ tò mò nhìn xung quanh. “Tớ sẽ đưa cậu tham quan sau, giờ phải tới hiệp hội thám hiểm gia đã.” “Ồ! Nhiều kênh rạch quá! Đẹp ghê.” Sa kêu lên rồi phóng vèo đi. “Ayaaa, cao hứng vậy coi chừng va vào người khác.” Đúng như Lucy cảnh báo, suýt nữa Sa đã tông trúng người đi đường. Nhưng trước khi gây tai nạn, Sa đã khéo léo nhảy sang tránh. Một lần nữa, lại lần nữa, liên tục như vậy. Phản xạ ấn tượng ghê. “Coi kìa, khác nào trẻ con không.” “Do trước giờ cậu ấy toàn sống ở Đại mê cung mà.”

14 Sa thật sự rất phấn khích. Thấy cậu ấy như vậy, Lucy và tôi bật cười. “Hể?!” Sa có vẻ đã nhận ra tiếng cười khúc khích của bọn tôi. “Hì hì, tớ hơi hí hửng thì phải.” Sa vừa gãi đầu vừa quay lại. Dễ thương quá. Cậu ấy đã bình tĩnh hơn một chút nên chúng tôi hướng đến hiệp hội thám hiểm gia Macallan. Lời kể của Sasaki Aya “Makoto?!” Vừa bước vào hiệp hội thám hiểm gia, một người đẹp tóc vàng đã ôm chầm lấy Takatsuki. Ây ây ây!? “Em vẫn khỏe chứ? Có bị thương nặng không?” “Em khỏe, chị Mari.” Cô nàng nào đây? Bạn gái cậu ấy à? Còn ai khác ngoài Lu nữa sao? “Lu… kia là ai vậy?” “Mari, tiếp tân của hiệp hội đấy. Chị ấy luôn giở trò với Makoto”, Lucy vừa phồng má vừa trả lời. “À, ừ, vậy sao...” Hừm… Takatsuki tới Dị giới lại đào hoa thế nhỉ… “Ồ? Còn cô bé đáng yêu này là…?” Nữ tiếp tân hỏi, nhìn về phía tôi. Mắt chúng tôi chạm nhau.

15 Takatsuki Makoto tro lai Macallan “Em là Aya Sasaki! Nhờ chị giúp đỡ ạ.” “Chị tên Mari Gold, nhân viên hiệp hội thám hiểm gia, rất vui được gặp. Em định đăng ký làm thám hiểm gia à?” Mari tách khỏi Takatsuki, vẻ mặt chuyển sang chế độ công việc, trông vô cùng nghiêm chỉnh và xinh đẹp. “Chị Mari ơi, Sa đã đăng ký ở Thị trấn Mê cung rồi. Cậu ấy gia nhập nhóm của em và Lucy, nên tụi em mới đến đây để báo lại.” “Vậy à? Vậy để chị đăng ký nhóm cho nhé. Phiền em cho xem thẻ thám hiểm gia nhé?” “Đây ạ.” Tôi đưa Mari tấm danh thiếp mà Fujiwara làm cho mình. “Aya Sasaki. Ôi trời, em đến từ thế giới của Makoto. Chưa có thành tích thám hiểm gia nên bị xếp hạng Đá. Coi bộ không có vấn đề nào… Hảaa?” Mắt Mari trợn tròn. Chết! Chị ấy phát hiện tôi là Lamia sao? Trong phút chốc, nỗi bất an tràn ngập trong lòng tôi… Nhưng hình như tôi lo hão rồi. Mari chỉ săm soi thông số trên tấm thẻ. Thấy thế, Takatsuki, người thường ngày vẫn bình thản liền đến gần Mari. “Sa sở hữu chỉ số điên rồ quá chị Mari nhỉ?” “Chỉ số như vậy ăn đứt thám hiểm gia hạng Vàng rồi. Nếu chưa gia nhập nhóm, phải có trên hai mươi nhóm muốn chiêu mộ em ấy đấy.” Mari và Takatsuki đưa mặt sát nhau, thì thầm nói chuyện.

16 “Quan trọng hơn…”, Mari nắm lấy vai Takatsuki, một hơi kéo cậu ấy vào sát người mình. “Nè! Biết ngay em dẫn gái về từ Đại mê cung mà, đồ dối trá!” “Tình hình đưa đẩy thôi…” “Trời ạ, uổng công chị lo lắng đủ đường! Đêm nay không được ngủ đâu đấy! Nhớ vác mặt tới hiệp hội nghe chưa?!” Mari hét lên, siết chặt lấy cổ Takatsuki. Mặt cậu ấy áp vào người chị ta... Hứ, mặt còn bẽn lẽn nữa! “Lucy! cậu quay lại rồi đấy à?” “Emily! Lâu quá mới gặp!” Lần này tới lượt Lu bị gọi. Tôi quay lại thì thấy một cô gái với mái tóc nâu và quần áo rộng thùng thình đang chạy tới. “Lẽ ra cậu về thì phải báo chứ, làm tớ lo lắm đấy!” “Tớ mới quay lại thôi, đang định liên lạc đây này. Hôm nay cậu không ra ngoài ư?” “Hiện tớ đang giúp việc ở nhà thờ. Gần đây có nhiều người bị thương do ma vật… mà quên đi, có thời gian thì kể lại chuyến thám hiểm Đại mê cung của cậu nha!” “Chắc chắn rồi, chuẩn bị rửa tai nghe đống chiến tích của tớ đi!” “Cá là cậu toàn gây rắc rối cho Makoto, đúng không?” “Làm gì có! Sự tích về chiêu Thả thiên thạch mà tớ vừa luyện được sẽ khiến cậu ngạc nhiên cho coi!” Cặp đôi càng lúc càng phấn khích. Sau khi được giới thiệu, tôi biết rằng Emily là nữ tu, đã từng phiêu lưu với Lu và Takatsuki.

17 Takatsuki Makoto tro lai Macallan Cuối cùng, Lu và Emily cũng rời đi nơi khác. “Được rồi, Sa, tớ sẽ dẫn cậu tham quan Macallan.” Đăng ký xong thành viên với hiệp hội thám hiểm gia, Takatsuki đã quay lại. “À ừm, được thôi!” Giờ chỉ còn mình tôi và Takatsuki! Buổi hẹn hò đàng hoàng đầu tiên của hai đứa ở Macallan! Tôi hào hứng nắm lấy cánh tay Takatsuki, nghe cậu ấy mô tả các địa điểm khác nhau quanh thành phố. “Đây là trục đường chính, khu nhộn nhịp nhất Macallan.” “Cửa tiệm này bán món tráng miệng ngon lắm, lần sau mình ghé nhé.” “Phố ăn uống nằm ngay con đường kế tiếp. Giờ nó khá yên tĩnh, nhưng ban đêm quán rượu đông đúc lắm.“ “Cũng phải tới thăm cửa hàng của Fuji nữa.” “Còn bên kia là… Chà, cứ coi chúng là ‘tiệm đêm thâu’ đi.” Cứ như thế, Takatsuki dẫn tôi quanh khắp thị trấn. Có rất nhiều tòa nhà bằng gạch trông lạ mắt. Macallan sở hữu hệ thống kênh rạch chằng chịt, thuyền bè đi lại nhộn nhịp trên mặt nước. Bầu không khí quả thật rất ấn tượng. “Chúng ta có thể leo lên chúng không?” Tôi hỏi, chỉ vào một chiếc thuyền mái chèo. “Miễn trả tiền là được. Nhưng Thủy ma pháp của tớ còn nhanh hơn.” Nhắc mới nhớ, Takatsuki có một loại bùa phép để di chuyển trên mặt nước.

18 “Chà, tòa nhà to đùng kia là gì?” Chỉ tay về phía một tòa nhà bằng đá, tôi lại hỏi Takatsuki. “Suối nước nóng đấy. Macallan cũng có mạch nước ngầm mà.” “Hả, phố xá đã đẹp lắm rồi, có cả suối nước nóng nữa sao? Tuyệt quá.” “Ngành kinh doanh chủ đạo ở Macallan là nhà nghỉ suối nước nóng đấy. Nhưng tớ chưa đi bao giờ.” Với một nụ cười khổ, Takatsuki nói mình không được phép tiêu hoang. Có vẻ cậu ấy vẫn giản dị như trước giờ. Tính nết thì không thay đổi tí nào... Nhưng trông Takatsuki không ổn lắm thì phải… Giống hồi trung học, cậu ấy đặt trước phần tiếp của tựa game RPG nổi tiếng mà cậu đã mong ngóng từ lâu... rốt cuộc vì thiếu kinh phí, cậu chỉ mua được trò boardgame rẻ tiền. Takatsuki đã kể với tôi bằng khuôn mặt buồn rười rượi. Mặc dù khi thử chơi trò boardgame, cậu ấy đã khá thích thú. Có chuyện gì xảy ra chăng? Takatsuki đã là bạn của tôi từ thời trung học, gần đây còn trở thành ân nhân cứu mạng nữa. Hơn hết, cậu ấy còn là người bạn tôi thương mến nhất. Thế nên nếu cậu ấy có nỗi lo nào, tôi cũng muốn lắng nghe. Lấy hết can đảm, tôi đề nghị. “Này, cũng tới đây rồi, hay ta thử ghé suối nước nóng đi?” “Hửm?” Takatsuki ậm ừ rồi khẽ cười. “Được thôi, nếu cậu muốn.”

19 Takatsuki Makoto tro lai Macallan “Hình như có cả khu tắm chung đó!” Đằng nào cậu ấy cũng thấy tôi khỏa thân rồi, chắc không thành vấn đề đâu. Nói là vậy, nhưng giờ Takatsuki mặt cắt không còn giọt máu. “... Hả ả ả?” Lời kể của Takatsuki Makoto Hả? Tôi là ai? Đây là đâu? Thế quái nào lại rơi vào tình cảnh này chứ? “A, nước nóng dễ chịu quá.” Ngâm mình bên cạnh tôi, Sa thả lỏng cơ mặt. Trên người cô bạn cùng lớp không còn một mảnh vải. Thật ra điều đó không hoàn toàn đúng. Cậu ấy vẫn quấn một chiếc khăn tắm, chỉ là chẳng có gì ở bên dưới. Đó là cảnh tượng tôi đã bắt gặp vài lần gần đây. Khoan, nói thế không có nghĩa là tôi đã quen đâu. … Phải bình tĩnh. Nào, Tâm tĩnh như nước, giúp ta mau! Tôi nhìn quanh lần nữa. Mặc dù suối nước nóng quảng cáo có dịch vụ tắm chung, chắc ý họ là dành cho gia đình. Bọn tôi đã đặt một bồn tắm nhỏ ngoài trời. Tuy tốn một khoản khá cắt cổ, nhưng số tiền từ việc đánh bại Nhân ngưu và Nữ hoàng Harpy vẫn dư sức chi trả. Thêm vào đó, tôi muốn hoàn thành tốt nhất mong muốn của Sa trong khả năng của mình. “Sức lực như được hồi lại ấy.” “Phải, phải ha… Cậu nói đúng.”

20

21 Takatsuki Makoto tro lai Macallan “Ây… a…”, Sa vươn vai, sảng khoái kêu lên. Chiếc khăn tắm như sắp bung ra vậy... Tôi cần tỏ ra bình tĩnh, không được để lộ chút dao động nào. “Thành phố có suối nước nóng thích ghê. Tớ mê Macallan rồi đó.” “Vậy thì còn gì bằng. Mà tớ không nhớ cậu thích tắm bồn.” “Đại mê cung làm gì có bồn tắm nên tớ phải dùng cái hồ dưới lòng đất. Vả lại không biết lúc nào quái vật tấn công, đâu thể lơ là được.” “Đúng là không tài nào thoải mái ha.” Trò chuyện vu vơ một lúc, hai đứa đều cảm thấy phấn khởi. “Nhắc mới nhớ, vẻ ngoài của cậu có hơi khác, cậu đang sử dụng kỹ năng biến hóa phải không?” “Phải rồi, da tớ trước đây hơi xanh xao nhưng giờ giống người hơn rồi, đúng không?” Sa hỏi, đồng thời giơ hai tay cho tôi xem. Chúng trông thật mềm mại. Thấy làn da trần của cô bạn, tim tôi như bắn khỏi lồng ngực. Nguy hiểm thật. Đánh mắt sang nơi khác, tôi liền nhờ vả Sa. “Có dịp dạy tớ kỹ năng này nhé? Còn tớ sẽ dạy cậu Né tránh hoặc Tẩu thoát.” “Chắc chắn rồi, nhưng cậu định làm gì với nó?” “Cậu không thấy biến hóa rất ấn tượng sao?” Khỏi phải nói, cứ như skill trong mấy trò sát thủ và ninja vậy.

22 “Sang dị giới rồi mà đầu óc cậu vẫn toàn game à.” Sa lại cười tôi. “Đồ bất lịch sự.” Nói thế thôi nhưng đời nào tôi cãi được. “Đúng rồi, Takatsuki đang ở cấp độ mấy?” “21, cậu trên 30 rồi phải không?” “Hừm, tớ cứ đinh ninh cậu chạm mức tối đa rồi chứ. Con số đó có vẻ hơi quèn.” Hình như Sa vẫn nhớ lối chơi ưa thích của tôi. “Lúc đầu tớ còn định dồn sức lên cấp, nhưng do chỉ số khởi điểm quá thấp nên cố mãi cũng như dã tràng xe cát ấy. Cấp độ có tăng cũng chỉ nhích tí tẹo.” “Thế nên cậu mới chán nản à?” “Hả? Không, tớ đâu để ý chuyện đó nữa. Tăng độ thông thạo Thủy ma pháp là vui rồi. Vả lại, mục tiêu trước mắt của tớ là thành thạo phép thuật tinh linh kia.” “Cậu khoái cái từ ‘thành thạo’ kia quá nhỉ,” Sa trầm ngâm hoài niệm. Tôi đã huyên thiên như vậy mãi à? “Sa, cậu nên tăng cấp đi. Cậu khác với tớ, cậu có chỉ số cơ bản tốt, tiềm năng rất kinh khủng. Chưa kể nhờ kỹ năng Người chơi game hành động, hiệu quả còn gấp ba lần nữa.” Thật quá đỗi ghen tỵ. “Nhảy cấp đâu phải sở trường của tớ…” À phải rồi, đó là lý do Sa rất thích game hành động. “Này, Takatsuki?” “Sao vậy?"

23 Takatsuki Makoto tro lai Macallan “Nếu có điều phiền muộn, cứ cho tớ biết, được không?” “... Hả?” “Trông cậu như đang lo lắng gì đó vậy.” “... Tớ không có.” Biết ngay không thể đánh lừa người bạn từ tận thời trung học mà. Tôi sẽ phải giải thích chuyện đệ tử tà thần với Sa vào một lúc nào đó. “Dù sao cũng cảm ơn nhé.” “Không có chi.” Sa đáp lại với một nụ cười. Ở quanh cô bạn thuở xưa này quả thật rất thoải mái, không cần bận tâm gì cả. Rời suối nước nóng, chúng tôi quay lại hiệp hội thám hiểm gia. “Nào! Cùng nâng ly chúc mừng Makoto và Lucy trở về Macallan!” “Dô ô ô!” Có vẻ anh Lucas đã tập hợp tất cả thám hiểm gia để mở một buổi tiệc rượu. Chuyện như cơm bữa. “Makoto! Kể bọn tôi nghe chuyến chinh phục Đại mê cung xem nào!” Jean say mèm và lại gây phiền hà rồi đây. “Jean ngày nào cũng hỏi ‘Chẳng biết Makoto có ổn không’ đấy”, Emily hớn hở kể lại. “N… này Emily, em đang ba hoa gì thế hả?!” “Chuyến thám hiểm cũng đâu có gì to tát.”

24 Tôi cố lảng đi vì mệt mỏi với cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại. “Makoto... Cậu khiêm tốn quá đấy”, Lucy xen vào. Đúng rồi. Cảm giác khi quay lại Macallan, mọi chuyện cứ như thế này mãi. Tôi liếc sang Sa, tự hỏi cô bạn có thoải mái hay không. Và rồi bắt gặp cảnh Sa đang nốc rượu ngon lành. Tửu lượng khủng khiếp thật. Tôi đoán cơ thể của ma vật không phải chỉ để trưng... “Nè, Makoto, hôm nay cậu với Aya làm gì vậy?” Lucy hỏi với khuôn mặt đỏ như gấc, tựa đầu vào vai tôi. “Xem nào, cậu ấy chỉ tớ vòng quanh thành phố. Hai đứa ghé thăm cửa tiệm của Fujiwara, ăn trưa rồi cùng vào suối nước nóng.” “Hảaaaaa… A, Aya... ‘cùng vào ư’, ý cậu là gì?” “Ừ thì, bọn tớ đã cùng ngâm mình trong ‘bồn tắm gia đình’, Takatsuki nhỉ?” “Ừ, đúng vậy.” Không phải đó là điều bình thường ở thế giới này sao? Vẫn có nhiều cặp nam nữ khác dùng chung bồn tắm cơ mà. “Ma… Makoto… cậu…” Vì lý do nào đó, Jean kinh ngạc nhìn tôi. “Từ chiều cơ à? Bạo thật đấy”, Emily nhận xét, ánh mắt trông lạnh lùng. “…” Lucy thì đờ người ra như đóng băng. Rốt cuộc là sao? “Trời ạ, thế mà cứ tưởng chị sẽ là cô gái đầu tiên của Makoto chứ.” Mari say xỉn sà vào người tôi.

25 Takatsuki Makoto tro lai Macallan “Chị Mari!? Chị đang nói gì vậy?” “Thôi chẳng sao, chị làm người thứ hai cũng được. Lần tới hãy đi cùng nhau nhé”, chị Mari khăng khăng, vòng tay quanh tay tôi. “Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả…” Hình như tôi vừa gây ra hiểu lầm gì đó rồi... “Này, Makoto giờ đã là đàn ông rồi! Cạn ly nào mọi người!” Anh Lucas!? Thế là sao?! “Quỷ tha ma bắt!” “Nổ tan xác đi!” “Đồ bắt cá hai tay!” “Chậc, nhóm thám hiểm hay hậu cung vậy hả?!” Mãi mới quay về hiệp hội, nhưng ai ngờ tôi lại tắm trong những lời chửi rủa nồng hậu thế này? Nhưng tôi đã hiểu ra ngay khi chị Mari giải thích lý do. Chính là bồn tắm gia đình. Có vẻ những cặp nam nữ trẻ luôn dùng chúng cho “mục đích đó”. Đấy là địa điểm ưa thích của những cặp đôi. Làm tôi không khỏi nhớ tới “đền xe duyên” ở chợ phiên, sao thế giới này lắm khách sạn tình yêu thế nhỉ? “Makoto, bất kể cậu đến thế giới nào, có một chuyện các cặp nam nữ trẻ đều làm đấy.” À, ra là vậy. Tôi tiếp thu kiến thức kỳ quái Nữ thần Noah ban cho, dù nó chẳng đáng hoan nghênh chút nào. Đêm đó, rốt cuộc chúng tôi đã uống đến tận sáng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==