Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ Tập 2

Noah “Cậu tới rồi đó hả?”

“Lại gần đây cho dễ nói chuyện nào.” Dai hiên nhân

Aya Lucy Makoto “Xin phép…”

“Gì thế này? Nhớt quá!” “Ôi… Rơi cả vào người này, Takatsuki ơi!”

Màn tái sinh tai hai . Osaki Isle Tam-U minh họa Thúy Lương dịch NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ ORION BOOKS

4 mục lục mở đầu: chuyện hai kẻ mê game____________________________________7 chương 1: takatsuki makoto du hành tới đại mê cung ................................. 15 chương 2: sasaki aya tỉnh giấc ở dị giới _________________________________55 chương 3: takatsuki makoto tới đại mê cung ______________________83 chương 4: takatsuki makoto khám phá đại mê cung _________________119 chương 5: takatsuki makoto hội ngộ_______________________________137 chương 6: takatsuki makoto chuẩn bị tác chiến____________________ 167 chương 7: takatsuki makoto khiêu chiến trùm cuối______________________189 chương 8: takatsuki makoto chiến đấu cùng dũng sĩ ánh sáng _______211 chương kết: lời hứa giữa nữ thần và tín đồ_______________________255 ngoại truyện: la cà trên đường trở về từ đại mê cung_____________ 267 lời bạt _______________________________________________________293

mở đầu: chuyện hai kẻ mê game “T akatsuki này, lúc nào cũng thấy cậu chơi game nhỉ?” “Hả?” Vào giờ nghỉ trưa tại phòng học lớp 7A trường trung học cơ sở Đông Shinagawa, có một cô bạn nhỏ nhắn, buộc tóc hai bên đến bắt chuyện với tôi. Chúng tôi vốn không thân thiết, tuy biết tên nhau vì học cùng lớp nhưng trước đây chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Nhập học trường mới đã được nửa năm1 vậy mà tôi vẫn thui thủi một mình, hệt như hồi tiểu học. “A, xin lỗi nha, tự dưng lại hỏi vậy. Không làm phiền cậu chứ?” “Kh… không đâu. Tớ không phiền gì hết…” 1 Ở Nhật, chương trình tiểu học kéo dài sáu năm nên cấp hai sẽ bắt đầu từ lớp Bảy.

8 Thật ra dù có thấy phiền thật thì tôi cũng đâu thể nói thẳng là cậu ấy phiền lắm, vì tính tôi vốn nhút nhát mà. Những lần hiếm hoi được con gái bắt chuyện là tim tôi lại đập thình thịch. “Cậu đang chơi game gì thế?” Cô bạn rướn cổ nhòm vào màn hình. Khoảng cách này gần quá rồi! “Đây là một game mới phát hành dạo gần đây… Sasaki cũng thích game à?” Phải rồi, tôi biết tên cô bạn là Sasaki Aya. Cô ấy lúc nào cũng nhanh nhẹn, hoạt bát như một con thú nhỏ đáng yêu và rất thích tám chuyện. Tuy nhan sắc không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng mặt mũi cũng sáng sủa, nụ cười duyên dáng, lại thân thiện dễ gần nên cô được nhiều người yêu quý. Dĩ nhiên, cô ấy chẳng có điểm nào chung với một game thủ lầm lì, u ám như tôi. Người như vậy mà lại tới bắt chuyện với tôi khiến tôi không khỏi nghi ngờ phải chăng cô ấy đang thực hiện một thử thách trừng phạt nào đó. “Aya! Đi nào!” Ai đó cất tiếng gọi Sasaki. Cô ấy liền giơ tay lên đáp lại: “Đến liền”, sau đó quay ra bảo tôi. “Lần tới, cậu kể chuyện game cho tớ nghe nhé!” Nói xong, Sasaki vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nhảy chân sáo rời đi. Chỗ bị cô ấy chạm vào hình như hơi nóng lên. Không lẽ tôi đang xấu hổ?… Chuyện quái gì xảy ra thế này? Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với con gái. Đau tim quá… Có vẻ Sasaki thuộc típ người dễ gần. Cô ấy nói lần tới kể chuyện game cho cô ấy nghe, biết đâu chỉ là lời nói xã giao thôi.

9 *** “Tự dưng lại đến nhà mình chứ…”, tôi lẩm bẩm. “Gì cơ?” “Không có gì.” Tôi chẳng tham gia một câu lạc bộ nào, nên khi bất ngờ bị Sasaki hỏi “Hôm nay cậu rảnh không”, tôi chỉ biết trả lời: “Hôm nào tớ chẳng rảnh”. “Vậy tớ tới nhà Takatsuki nhé?” Tôi đương nhiên chẳng thể chối từ một lời đề nghị như vậy. Vậy nên lúc này Sasaki đang ở trong phòng tôi, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh và cảm thán: “Phòng cậu ít đồ đạc nhỉ”. Nói rồi, cô ấy ngồi xuống giường. … Ơ… Sao lại ngồi đó? Sasaki ngồi xuống giường của một thằng con trai mà chẳng tỏ ra chút ngại ngùng nào. “Này, chơi game gì đi!” Vừa đung đưa đôi chân, cô ấy vừa ngước mắt nhìn tôi. “Để xem… Mấy game mới mua được xếp ở chỗ này…” Sasaki đưa mắt nhìn theo tay tôi. “Chà! Toàn là game chơi một mình! Không có game nào chơi hai người được à?” Hỏi thừa quá, tôi lúc nào chẳng chơi một mình! “Vậy thì lần sau tớ sẽ mang game của em trai tớ tới nhé.” Còn có lần sau ư? Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói ra.

10

11 Rốt cuộc ngày hôm đó, hai đứa tôi đã cùng chơi một game RPG1 mà tôi có. Ngày hôm sau, Sasaki lại tới. Lần này cô ấy mang theo vài phần mềm game thó được từ cậu em. Cô ấy nói mình rất thích chơi game, thế nhưng dạo này em trai cô không chịu chơi chung nữa nên đành phải đi tìm chiến hữu khác. “Sao cậu không chơi với con gái ấy?” “Đám bạn tớ chẳng ai thích chơi game cả.” “Thế sao cậu không tìm một người bạn mới thích game?” “Thì vậy nên tớ mới ở đây còn gì.” Sasaki nhìn mặt tôi chằm chằm như muốn hỏi: Cậu đang nói nhảm gì vậy? “Ừ nhỉ…” “Với lại, tuy vẫn có những nhóm game thủ nữ nhưng nếu thân thiết với họ thì sẽ nảy sinh nhiều chuyện phiền phức lắm.” “Vậy à?” Ái chà, góc khuất của thế giới con gái đây sao. Tôi từng nghe đến chuyện này ở trên mạng rồi. “Takatsuki, tớ tới đây cậu có thấy phiền không?” “Không, không phiền chút nào đâu.” Lúc đầu tôi cũng hơi căng thẳng thật, nhưng nếu hoạt động chỉ liên quan đến game thì tôi rất hoan nghênh, thậm chí còn thấy vui là đằng khác. 1 Game nhập vai (role-playing games).

12 Dần dà, việc mỗi tuần đôi ba lần Sasaki tới phòng tôi chơi game đã trở thành thông lệ. Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã đổi cách gọi tên Sasaki thành “Sa”. Ngay cả khi đã tốt nghiệp cấp hai và bước vào cấp ba, chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. “Takatsuki, Giáng sinh năm nay cậu có dự định gì không?” “Biết thừa là không rồi còn hỏi.” Giờ thì chúng tôi đã đủ thân để không phải khách sáo khi nói năng nữa. “Vậy cậu hãy để trống lịch ngày hôm đó nhé.” Thích thì chiều… Nhưng rốt cuộc, tôi đã vĩnh viễn mất đi cơ hội biết được hôm ấy Sasaki muốn làm gì. “Mong sớm tới buổi tập huấn trượt tuyết tuần sau ghê.” “Chậc, tớ sợ lạnh lắm. Giá được trốn ở nhà chơi game thì tốt hơn.” “Takatsuki, cậu lười quá rồi đấy. Phải tích cực vận động lên chứ!” “Sa thích vận động à?” “Ừ, nhưng mà dạo này tớ thích chơi game ở nhà Takatsuki hơn.” Sa thì thầm bên tai tôi. Hơi thở ấm áp cận kề khiến trống ngực tôi đập rộn ràng. “Ha ha…” Thấy tôi đỏ mặt, Sa bật cười. Đó là kỷ niệm vào mùa đông đầu tiên ở trường cấp ba của chúng tôi.

13 *** Giờ thì tôi gần như đã quên mất nụ cười của Sa. Lần cuối cùng tôi thấy Sa cười là hơn một năm về trước, khi chúng tôi trò chuyện trên chuyến xe buýt gặp nạn. “…” Trước mắt tôi lúc này là trần nhà khu vực nghỉ ngơi của hiệp hội thám hiểm gia Macallan. Thì ra tôi vừa mơ về chuyện ngày xưa. … Nhớ cậu quá, Sa à. Sa là người bạn duy nhất thời cấp hai của tôi, cũng là cô gái năm xưa tôi có chút thầm thương trộm nhớ. Vậy mà chẳng thể gặp lại cô ấy ở Dị giới. … Chúng ta không bao giờ còn thấy được nhau nữa sao? Cả ngày hôm ấy, tôi đã buông trôi mình trong cảm giác buồn bã.

chương 1: takatsuki makoto du hành tới đại mê cung “O ái!” Kích hoạt Đào tẩu! Đào tẩu! Đào tẩu! Một bầy ma vật bao gồm Goblin, Ogre và chằn tinh đang đuổi theo tôi. Cả đám đang vô cùng tức giận. Cũng phải, tự dưng bị ném bom xăng vào hang ổ thì ai cũng nổi xung thôi. Vậy nên tôi chỉ còn cách co giò chạy. Phía xa thấp thoáng bóng Lucy đang đứng đợi. Nhiệm vụ của tôi là dụ lũ ma vật vào phạm vi tấn công của Lucy. “Thổ ma pháp – Đá tảng! Hỏa ma pháp – Gán thuộc tính!” Lucy giương cao cây trượng, một tảng đá khổng lồ cháy đỏ rực bỗng xuất hiện giữa không trung. “!?” Lũ ma vật giật mình nhận ra điềm gở, nhưng đã quá muộn. “Thả thiên thạch! Thổi bay tất cả cho ta!”

16 Trông Lucy phấn khích ghê… Nhân tiện, chẳng có loại ma pháp nào tên là “Thả thiên thạch” cả. Là do cô ấy tự ý đặt tên đấy. Nhưng thôi, giờ không phải lúc bận tâm đến tiểu tiết! Kích hoạt Tránh né! “Aaaaaa!” Khối thiên thạch rực lửa thổi bay lũ ma vật. Bụi đất cuộn lên mù trời, sóng xung kích phá tung tất cả. Thứ duy nhất còn lại là một hố lõm hình miệng núi lửa khổng lồ. “Uy lực vẫn hoành tráng như mọi khi. Chiêu Thả thiên thạch vừa rồi oách lắm đấy!” “Makoto cũng vất vả rồi! Hôm nay cậu đã dẫn tới tận năm mươi tư con ma vật, mạo hiểm quá đấy.” “… Ha ha, có gì đâu, đừng lo.” Tôi cười yếu ớt. “Chúng ta trở về hiệp hội nào! Chuyến này tha hồ lĩnh thù lao!” “Trước đó lo dập lửa đi đã.” Hậu quả do phép thuật của Lucy để lại là tàn lửa đang bay khắp nơi. Nếu không muốn gây ra cháy rừng thì phải dập lửa ngay lập tức. Thủy ma pháp của tôi dạo này chỉ chuyên để dọn dẹp chiến trường cho Lucy. Cũng may nhờ Tinh linh ma pháp, tôi đã có thể sử dụng nước ngay cả ở nơi khô ráo. Chà, cất công học Tinh linh ma pháp rốt cuộc chỉ dùng để cứu hỏa thế này… ***

17 Takatsuki Makoto du hành toi Đai mê cung Xong xuôi, tôi và Lucy tới ăn tối ở tiệm thịt xiên mọi khi. “Ông chủ, cho con thêm ly bia.” “Ái chà, dạo này Makoto uống khá quá nhỉ.” “Giờ thì con đã cảm nhận được vị ngon của bia rượu rồi.” Nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy nó đắng nghét như xưa. Như ai đó đã từng nói, bia rượu thiêu đốt cuống họng. “Ha ha. Hiểu được cái ngon của rượu bia tức là nhóc đã trở thành thám hiểm gia chính hiệu rồi đấy.” “Thật ạ? Nhưng con uống vẫn kém lắm.” Lucy đang uống cocktail trái cây. Món này trước kia không có trong thực đơn của tiệm, tuy nhiên ông chủ đã đặc biệt làm riêng cho khách quen là Lucy. “Ê, Lucy. Ra đây nhậu nào!” “Đừng đụng vào cô pháp sư tập sự ấy nhé. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng lập hội đấy!” “Hôm nay ma thuật của cô bé cũng oách lắm nha!” Các thám hiểm gia xung quanh đang nhao nhao gọi Lucy. Thật khó tin rằng cách đây ít lâu Lucy còn bị coi là kẻ có vấn đề và bị mọi nhóm xua đuổi, giờ thì nhóm nào cũng săn đón một tài năng ma thuật phi thường như cô ấy. “Ngoài Makoto ra, tôi không định lập nhóm với ai hết!” Lucy lạnh lùng từ chối. Sau khi uống khoảng phân nửa cốc bia, tôi bắt đầu thấy hơi váng vất. “Ô, hai đứa đang uống đấy à?” Tới bắt chuyện với chúng tôi là một thám hiểm gia trung niên.

18 “Chào anh Lucas!” Nghe nói hôm qua anh Lucas đã tiêu diệt con Thủy Long chuyên tấn công ngư dân ở hồ Chimay. Từ ngày tới Dị giới này, tôi chưa trông thấy Rồng lần nào. Chắc là chúng mạnh lắm. Liệu sẽ có một ngày cũng đến lượt tôi được giao chiến với rồng không nhỉ? Vừa nghĩ, tôi vừa dốc ly uống cạn. … Đắng quá… Tôi lơ đãng ngắm chiếc ly rỗng. “Này Makoto, nhóc đã phá kỷ lục đạt hạng Sắt nhanh nhất ở hiệp hội thám hiểm gia Macallan, vậy mà trông nét mặt vẫn u ám quá đấy.” Đúng vậy, tôi và Lucy giờ đã đạt hạng Sắt, tạm coi là thám hiểm gia bậc trung. “Thằng nhãi Makoto chắc chỉ hưởng ké ma thuật của Lucy đấy thôi!” “Pháp sư tập sự mà khá quá!” “Suỵt! Nói khẽ thôi kẻo đương sự nghe thấy bây giờ.” Tôi nghe thấy hết rồi đấy… Nhờ kỹ năng Thuận phong nhĩ mà tôi nghe được cả mấy chuyện bao đồng. Nếu mấy người muốn nói xấu sau lưng thì làm ơn lùi ra xa hơn nữa đi. “Mấy người thôi đi! Makoto rất xuất sắc! Đừng có ngồi đó nói nhảm nữa!” Lucy là Elf nên cũng rất thính tai. Mấy lời thậm thụt nói xấu của đám thám hiểm gia kia khiến cô ấy nổi giận. “Được rồi, kệ họ đi.” “Nhưng…” Lucy bất mãn ra mặt.

19 Takatsuki Makoto du hành toi Đai mê cung “Đám người đó hai năm rồi mà vẫn giậm chân ở hạng Đồng nên ghen tị với Makoto đó. Chỉ biết nói xấu người khác như vậy, thật đáng thương.” Anh Lucas cũng ngán ngẩm đồng tình với Lucy. “Makoto ơi!” Chị Mari từ đâu tới, ôm chầm lấy tôi. “Dạo này được uống cùng em, chị thấy vui ghê!” “Tửu lượng của em yếu lắm, chỉ uống được hai ba ly thôi.” Mãi mà tửu lượng của tôi vẫn không tăng lên chút nào. Chẳng bù cho Lucy, cô ấy uống ngày càng giỏi. Liệu tửu lượng có liên quan gì tới chỉ số ma thuật không nhỉ? Vốn dĩ tôi cũng chẳng thích rượu bia lắm, nhưng dạo này tôi hay uống là vì… tâm trạng. “Nhìn mặt em thế này chắc đang có chuyện phiền não đúng không? Cứ để bà chị nhân viên hiệp hội này tư vấn cho em nhé.” Chị Mari hớn hở. “Khoan đã, chị Mari! Nếu có chuyện, Makoto sẽ thảo luận với đồng đội cùng nhóm!” Lucy lập tức lên tiếng phản đối. “Nhưng nói chuyện với người hơn tuổi vẫn dễ hơn chứ.” “Em cũng hơn tuổi Makoto đấy!” “Hơn là hơn mấy tháng? Hai đứa bằng tuổi mà. Vả lại, các em nên dần tính đến chuyện chinh phục hầm ngục dành cho thám hiểm gia trung cấp đi.” “Việc đó bọn em sẽ tự quyết định với nhau!” “Ông chủ, cho thêm bia nhé!” Loáng cái chị Mari đã nốc cạn ly. “Cho con nữa!” Lucy cũng không chịu kém miếng. Hội chị em khiến tôi cảm thấy hổ thẹn quá.

20 “Chao ôi, Makoto đào hoa ghê. Ha ha ha…” Anh Lucas cười sằng sặc. Dạo này Lucy với chị Mari cãi nhau như cơm bữa, tuy chưa đến mức quá căng thẳng. Tôi có cảm giác chị Mari đang cố tình trêu chọc Lucy. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì ai cũng tưởng tôi đào hoa lắm. “… Hứ!” Mấy anh chàng thám hiểm gia nhìn tôi với ánh mắt gay gắt. Hầy… “Anh Lucas ơi, phải làm thế nào để trở nên mạnh hơn ạ?” Tôi thẫn thờ thổ lộ nỗi ưu phiền của mình dạo gần đây. “Ô? Anh thấy Makoto đủ mạnh rồi mà. Em đã đánh bại Điểu sư, hạ gục Chimera nghìn năm tuổi khiến những thám hiểm gia hạng Đồng khác phải ghen tỵ đấy.” “Điểu sư là do Jean đánh bại, còn Chimera là do Nina đấy ạ.” “Nhưng họ sẽ chẳng thể thành công nếu không có em, đúng chưa nào? Anh đã nghe kể lại rồi.” “Cũng đúng. Nhưng em thấy Lucy mạnh hơn em nhiều.” Nhân tố then chốt giúp tiêu diệt cả Điểu sư và Chimera đều nằm ở Hỏa ma pháp của Lucy. “Hoạt động nhóm là như vậy mà. Người thì hỗ trợ, người thì tấn công, mỗi người có một nhiệm vụ riêng và ai cũng đều quan trọng cả.” “Em biết, nhưng…” Tôi uống cạn cốc bia. “Ông chủ, thêm một…” “Ái chà, đừng quá chén đấy.”

21 Takatsuki Makoto du hành toi Đai mê cung “Hôm nay sẽ là… lần cuối cùng…” Thật ra tôi khá say rồi, đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cứ đà này tôi sẽ mất kiểm soát. Gần đây, tôi đã khoán hẳn việc tấn công cho Lucy, còn bản thân chỉ toàn lo làm mồi nhử và xử lý hậu quả (cụ thể là dập lửa). Ma vật mạnh cuối cùng mà tôi tự tiêu diệt được chỉ là Ogre. Tôi cảm giác mình đang sa vào một vũng lầy. “Makoto năm nay bao nhiêu tuổi?” “Hai mươi ạ.” “Hai mươi tuổi, mới làm thám hiểm gia chưa đầy một năm mà đã lên hạng Sắt.” “Chú mày còn bất mãn nỗi gì nữa?” Anh Lucas và chủ tiệm cùng nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời. “Em không bất mãn nhưng mà…” Tôi mở Hồn thư của mình ra. “Ô, Hồn thư của Makoto đấy à?” “Chị Mari, nhìn trộm khi chưa được cho phép là bất lịch sự đấy.” “Chị là nhân viên hiệp hội nên có sao đâu, hê hê hê.” Hỏng rồi, tôi say quá mất rồi. “Hừm… Hai mươi tuổi mà các chỉ số trạng thái lại thế này, rõ ràng là thấp quá đáng rồi… Ủa, trời ơi!?” “Sao thế, Mari?” Anh Lucas cũng nghiêng người ngó vào Hồn thư của tôi. “C… coi chỗ này đi! Độ thuần thục của Thủy ma pháp ấy!” “Đâu? ... 99 á?”

22 “Lần đầu tiên tôi thấy có người đạt điểm thuần thục 99 đấy!” Chủ tiệm thốt lên trầm trồ. Cả ba người nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một kẻ biến thái. “Thấy chưa, Makoto xuất sắc lắm mà!” Lucy ưỡn ngực tự hào. Cô ấy vốn đã biết điểm thuần thục của tôi từ trước. “Đấy chính là mầm mống của phiền não đấy.” “Tại sao?” Chị Mari nghiêng đầu thắc mắc. “Điểm thuần thục tận 99 nhưng em chẳng mạnh lên là bao.” Thật vậy, ngay cả một kẻ ma lực thấp lẹt đẹt như tôi cũng có thể nâng độ thuần thục nếu chăm chỉ luyện tập. Nhưng mức điểm trần cao nhất là 99, đồng nghĩa với việc tôi không thể cải thiện thêm nữa. Rốt cuộc, tôi chỉ gia tăng được phần nào độ chính xác và tốc độ kích hoạt ma thuật, còn uy lực thì vẫn thảm hại như xưa. Dù tôi đã cố gắng nâng cao chỉ số nhưng thú thật, tôi chỉ nhận về nỗi thất vọng. Chẳng có phần thưởng nào khi tôi đạt mức thuần thục kịch kim là 99. “Ra vậy… Còn Tinh linh ma pháp là sao?” “Đó lại là một sự bế tắc khác.” Tôi đã mượn chị Mari cuốn sách viết về Tinh linh ma pháp, tuy nhiên vẫn chưa thể “nhìn thấy tinh linh” như lời Thần khổng lồ. Thật tình, tôi chẳng biết mình làm được cái tích sự gì nữa. “Chào Makoto! Vẫn khỏe chứ?”

23 Takatsuki Makoto du hành toi Đai mê cung “Lucy, vẫn thiếu vải như mọi khi nhỉ.” Có thêm người tới bắt chuyện với chúng tôi. “Thì sao? Ý kiến gì hả, Emily?” Đó là Jean và Emily – cặp đôi từng cùng chúng tôi đi thám hiểm. Phía sau lưng họ còn có một nam võ sĩ và một nữ pháp sư lạ mặt. Có lẽ họ là thành viên mới gia nhập nhóm của Jean. Chứng kiến cảnh này, tôi có hơi sốc một chút. Cứ ngỡ sau này chúng tôi sẽ lại có dịp cùng nhau đi thám hiểm đó đây, vậy mà Jean lại sớm lập nhóm riêng rồi. “Chào Jean.” “Tôi đang nghĩ nếu có thể thì sẽ cùng cậu ăn tối. Nhưng tiệm kín bàn mất rồi.” Jean nói với vẻ tiếc nuối. Quả thật tiệm thịt xiên que này có khá ít chỗ ngồi. Hiện tại trong tiệm chỉ có tôi, Lucy, anh Lucas, chị Mari, và vài ba khách khác, vậy mà đã kín chỗ rồi. “Nghe nói dạo này cậu kiếm được nhiều tiền lắm.” Jean mỉm cười vỗ vai tôi. Nhìn thái độ thân thiện này của chàng kiếm sĩ sẽ chẳng ai nghĩ hồi trước cậu ta suốt ngày kiếm chuyện cà khịa tôi. “Người kiếm được nhiều là Lucy kìa. Tôi chỉ làm hậu cần thôi.” “Chuyện đó… tôi cũng có nghe đồn.” Nét mặt Emily thoáng bối rối. Cô ấy đủ tế nhị để nhận ra tôi đang cảm thấy không vui. “Cùng nhau phấn đấu lên hạng Bạc nhé!” Jean nói với nụ cười rạng rỡ rồi di chuyển sang tiệm khác. Nam võ sĩ và nữ pháp sư kia cũng nhã nhặn cúi đầu chào tôi.

24 Chắc họ là tân binh lớp đàn em được Jean dìu dắt. Ma pháp kiếm sĩ, võ sĩ, pháp sư và nữ tu. Quả là một nhóm thú vị. “Thế mà chị cứ tưởng Jean muốn lập nhóm với Makoto đấy.” Chị Mari nói với tôi. Ừ, em cũng tưởng vậy. “Còn lâu. Chị cũng biết hồi còn chung nhóm, em với Emily có hiềm khích mà.” Lucy làu bàu. Phải rồi, Lucy là thành viên cũ đã rời khỏi nhóm của Jean. Nhưng giờ tình hình đã tốt lên nhiều rồi. Ma thuật của Lucy ngày càng tiến bộ, và hôm nọ tôi còn bắt gặp cô ấy đi ăn tối cùng Emily. Lẽ ra Lucy nên lập nhóm với họ thì tốt hơn là cặp đôi với tôi… Tôi lại suy nghĩ tiêu cực mất rồi. Không nên như vậy. “Thôi, tôi đi ngủ đây. Lucy, chúc ngủ ngon.” “Ơ? Ừ, tạm biệt…” “Ngày mai nghỉ nhé. Dạo này bọn mình cũng kiếm được rủng rỉnh rồi.” “Ừ, được rồi. Vậy mai cùng đi mua sắm nhé.” “Mai tôi có dự định ghé thăm cửa hàng Fuji mất rồi.” “Vậy à? Tôi hiểu rồi…” Thế rồi, tôi uể oải lê bước về phía phòng nghỉ của hiệp hội. Vừa đi, tôi vừa nghe tiếng chí chóe sau lưng. “Bị đá rồi à?” “Lắm chuyện quá, chị Mari!” “Nào, mượn rượu tiêu sầu!” ***

25 Takatsuki Makoto du hành toi Đai mê cung Ngày hôm sau. “Xin lỗi anh Takatsuki, hôm nay chủ nhân không có ở đây ạ…” Hôm sau, tôi tìm tới cửa hàng có tên “Thương hội Fujiwara” thì Fuji lại vắng mặt. Người ra đón tiếp tôi là Nina. Trông cô ấy có vẻ áy náy, nhưng lỗi là tại tôi đến mà không hẹn trước. “Khi nào thì Fuji quay lại?” “Vì có thương vụ lớn nên ngài ấy dặn hai ba ngày tới sẽ không về ạ.” “Vậy à?” Tiếc thật. Người duy nhất mà tôi có thể trút bầu tâm sự lại vắng nhà rồi. Đành một mình đi săn Goblin vậy… Trong lúc tôi đang ngán ngẩm nghĩ ngợi, Nina chợt nói tiếp. “Nhân tiện, anh Takatsuki xem thử cái này đi!” Nina tủm tỉm cười, chìa cho tôi xem thứ gì đó sáng lấp lánh trên ngực. “Huy hiệu vàng?” “Vâng! Nhờ sự bảo hộ từ Nữ thần của anh Takatsuki mà em đã được thăng hạng Vàng rồi!” “Chúc mừng em nhé!” Ngưỡng mộ quá. Hạng Vàng là hạng cao nhất mà hiệp hội chi nhánh có thể cấp. Từ hạng Bạch Kim trở lên thì phải tìm tới trụ sở chính của hiệp hội ở kinh đô. Tóm lại, Nina đã đạt tới cấp độ cao nhất trong hiệp hội thám hiểm gia Macallan.

26 “Thành thật mà nói, với năng lực thật sự của mình thì em sẽ chỉ dừng chân ở hạng Bạc thôi. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.” “Đâu có, anh thấy kỹ thuật chiến đấu của Nina rất cừ mà.” Hẳn là cô ấy được thăng hạng nhờ những đòn đá đầy uy lực. “Chủ nhân cũng đang bắt đầu những thương vụ lớn nhờ số ma thạch thu được dạo trước. Ngài ấy hào hứng lắm, tất cả là nhờ anh Takatsuki đấy ạ!” Nina khen ngợi tôi bằng nụ cười rạng rỡ, nhưng tôi chẳng thấy vui, trái lại còn thoáng ngậm ngùi. Ai cũng đang tiến triển tốt, chỉ mình tôi là… “Vậy khi nào Fuji về, phiền em nhắn lại với cậu ấy là anh có ghé thăm nhé.” “Vâng. Hẹn gặp lại anh ạ!” Nina tươi cười tiễn tôi ra khỏi cửa hàng. Giờ thì tôi chẳng biết làm gì nữa. Kế hoạch thăm Fuji đổ bể, cũng chẳng còn hứng đi săn Goblin nên cuối cùng tôi quyết định dành nguyên một ngày để luyện tập tại quảng trường thành phố. Tôi hy vọng gặp được Lucy ở đó, nhưng chẳng thấy cô ấy đâu. Sau buổi luyện tập, tôi chắp tay cầu nguyện Nữ thần như thói quen mỗi ngày. “Phù…” Vừa nằm xuống, tôi vừa kiểm tra Hồn thư. Tuổi thọ: 11 năm

27 Takatsuki Makoto du hành toi Đai mê cung Vậy là kéo dài ra được chút xíu rồi. Cũng nhờ tôi chịu khó săn ma vật hằng ngày. Thủy ma pháp – độ thuần thục: 99 Quả nhiên đây là mức kịch kim rồi, suốt một tháng nay con số này không hề suy chuyển. Tôi cứ hy vọng có thể vượt quá 100 nhưng xem ra 99 là cao nhất rồi. Ngoài ra, các chỉ số khác vẫn thấp lẹt đẹt như cũ… Hồi mới đến Dị giới, tôi đã vô cùng hồi hộp, phấn khích, nhưng rồi lại sớm nhận phải cú sốc sau khi biết được chỉ số trạng thái thảm hại của bản thân. Ròng rã luyện tập suốt một năm cũng chẳng giúp tôi mạnh lên chút nào. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng tận dụng triệt để kỹ năng mình có để trở thành thám hiểm gia. Dạo này mọi người xung quanh cũng bắt đầu đánh giá tốt về tôi. Nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa gì lắm. Thú thật, mới gần đây tôi còn cảm thấy rất vui vì những trải nghiệm lần đầu tiên: đánh bại ma vật, được đặt biệt danh (dù hơi khó nghe), kết bạn, lâm nạn suýt chết rồi được cứu nhờ phép bảo hộ của Nữ thần, đồng hành thám hiểm với bạn cùng lớp… Tất cả trải nghiệm ấy đều vô cùng kịch tính, thế nhưng tôi bắt đầu thấy chán. Trong lúc còn đang nghĩ ngợi, tôi chợt ngủ thiếp đi. *** Tôi đang đứng giữa một không gian trống rỗng. À, nói “trống rỗng” thì thất lễ quá, thôi thì hãy gọi nơi này là “chỗ của Nữ thần”. “Xin chào Nữ thần. Lâu lắm rồi không gặp.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==