Nơi Vết Thương Ánh Sáng Rọi Vào

Phương Huỳnh dịch

Dành tặng gia đình tôi: Joey, Kathy, Dustin và Margaret

5 LỜI TÁC GIẢ Dành tặng những người bạn cũng trải qua Rối loạn Căng thẳng Sau Sang chấn Phức tạp (C-PTSD) như tôi: Tôi hiểu rằng đọc một cuốn sách về sang chấn là một trải nghiệm đau đớn và không mấy dễ chịu. Bản thân tôi cũng trải qua không ít lần như thế. Nhưng tôi cảm thấy việc kể về tuổi thơ bị bạo hành của chính mình để giúp người đọc hiểu được xuất phát điểm của tôi là điều cần thiết. Phần I của cuốn sách này có thể sẽ khó khăn với bạn, nhưng tôi mong rằng ít nhất bạn hãy thử đọc nó một lần. Nếu đến đoạn nào đó mà bạn muốn bỏ qua vài trang thì cũng không sao đâu. Và dù hơi tiết lộ nội dung một chút, nhưng tôi đảm bảo với bạn một điều: Cuốn sách này kết thúc có hậu.

PHẦN I

17 CHƯƠNG 1 Chỉ có bốn cuộn băng gia đình vẫn chưa bị vứt đi. Tôi cất chúng ở góc cao nhất, xa nhất trong tủ quần áo. Tôi không thể xem được mấy cuộn băng này – thời đại này ai còn dùng đầu máy video nữa? Nói vậy, nhưng tôi vẫn giữ chúng lại như những chứng tích cuối cùng của tuổi thơ tôi, và nói cho cùng, chúng đều có mục đích cả. Tôi luôn biết rằng tôi đang mang quá khứ theo bên mình, nhưng chúng chỉ thấp thoáng hiện về qua một vài khoảnh khắc ngắn ngủi và tâm trạng thoáng qua. Một bàn tay giơ lên, một lần cắn phải lưỡi, một khoảnh khắc kinh hoàng. Sau khi nhận kết quả chẩn đoán, tôi thấy mình cần cái gì đó cụ thể hơn. Vậy nên tôi đã đi mượn đầu máy video và vật lộn với mấy cái phích cắm và dây điện, rồi nhét cuộn băng vào. Cuộn băng bắt đầu với cảnh quay dịp Giáng sinh. Một cô bé bốn tuổi mặc váy nhung, cổ thì lọt thỏm trong cổ áo sơ mi trắng to đùng. Cô bé có mái tóc dày, tóc mái cắt ngang và bím tóc được thắt nơ. Cô bé đó chính là tôi, nhưng tôi gần như không nhận ra. Mũi của cô bé trông bè hơn mũi của tôi nhiều,

STEPHANIE FOO 18 mặt cô bé tròn hơn. Và cô bé có vẻ hạnh phúc – không thể có chuyện đó được. Nhưng tôi vẫn nhớ những món đồ chơi cô bé ấy đang mở ra, từng món từng món một. Ồ, tôi siêu thích chiếc kính lúp màu xanh lam đó, cuốn sách Magic School Bus (tạm dịch: Chuyến xe buýt thần kỳ) kia, chiếc hộp đồ chơi Polly Pocker hình mai rùa đó nữa – tôi đã làm gì với chúng? Tất cả đã đi đâu rồi? Đoạn băng tua đi. Bây giờ, cô bé đang quỳ trên sàn phòng khách nhà chúng tôi với một gói chứa đầy những bức ảnh cắt dán về các loại rau củ. Cô bé đang thuyết trình dự án ở trường mầm non, chủ đề là tháp thực phẩm, và tôi ngạc nhiên khi thấy mình nói giọng Anh. “Quả cam có VITT–amin C”, cô bé mỉm cười reo lên, khoe hai lúm đồng tiền đáng yêu. Tôi cũng không còn hai lúm đồng tiền đó nữa. Đoạn phim chiếu đến mùa lễ Phục sinh, và cô bé đang săn tìm những quả trứng nhựa, cô bò quanh ghế xô pha, nhặt từng quả trứng bỏ vào chiếc giỏ nhỏ. Căn nhà mà tôi từng lớn lên trông cũng có vẻ khác lạ: trông nó rất trống trải và chẳng có gì treo trên tường, nội thất trong phòng khách cũng nhỏ một cách kỳ quặc. Tôi lần ngược thời gian và nhận ra lúc đó chúng tôi đến Mỹ chưa được hai năm. Lúc đó, căn phòng vẫn chưa lấp đầy những bức bình phong kiểu Trung Quốc, những món đồ trang trí nhỏ từ cửa hàng Country Clutter, những bức tranh batikI đóng khung và một cây đàn dương cầm đứng. I Một loại hình nghệ thuật truyền thống của Malaysia. Batik là tấm vải truyền thống được tạo ra bằng kỹ thuật nhuộm sáp và in hoa văn bằng phương pháp thủ công.

NƠI VẾT THƯƠNG ÁNH SÁNG RỌI VÀO 19 Tất cả những gì chúng tôi có lúc đó là đồ nội thất bằng mây vận chuyển từ Malaysia, được phủ những tấm đệm hoa quá mỏng nên không thể giấu một quả trứng bên dưới. Chuyển cảnh lần cuối, máy quay xoay về phía mẹ tôi và cô bé. Hai người đang ở trên bãi cỏ trước nhà, gần những bụi hồng vàng đang khoe sắc rực rỡ. Mẹ tôi trông thật xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi quá cỡ mặc cùng chiếc quần bò và đôi chân để trần. Bà trông thật điềm đạm, tự tin, và bà đang thổi bong bóng. Cô bé đuổi theo những chiếc bong bóng, cười khúc khích giữa hơi thở dồn dập, chạy loạng choạng trên bãi cỏ. Cuối cùng, cô bé hét lên: “Con muốn thử, con muốn thử”, và mẹ tôi phớt lờ cô bé trong một lúc. Phiên bản trưởng thành của tôi đã ở trong tư thế sẵn sàng để phán xét mẹ tôi trong đoạn video này. Để ghét bỏ bà. Bà ấy sẽ không cho đâu. Bà ấy nghĩ là mình không làm được. Nhưng lúc ấy mẹ đã hạ thấp cây thổi bong bóng xuống môi tôi. Tôi thổi quá mạnh và xà phòng bắn tung tóe. Mẹ lại nhúng que thổi, nhẹ nhàng dỗ tôi thử cho đến khi tôi làm đúng, và một bong bóng từ từ bay lên bầu trời. Cảnh quay này có cảm giác vừa chưa đủ nhưng cũng vừa quá sức chịu đựng. Đợi đã – người phụ nữ này là ai? Cuộc sống vô tư lự này là gì? Mọi chuyện đâu có xảy ra như vậy. Đây không phải toàn bộ câu chuyện. Tôi cần xem thêm. Nhưng băng đã hết, và chỉ có vậy. Chỉ còn sóng nhiễu trên màn hình.

STEPHANIE FOO 20 Gia đình tôi không đến Mỹ để chạy trốn. Chúng tôi đến đây để vươn lên. Tôi mới hai tuổi rưỡi khi chúng tôi rời Malaysia đến định cư ở California. Cha tôi làm việc trong ngành công nghệ, và công ty của ông đã thanh toán khoản đặt cọc cho một căn nhà ở Thung lũng Silicon như một phần trong gói tái định cư của chúng tôi. Đối với cha tôi, đó là một sự đền đáp. Khi còn nhỏ, cha tôi là đứa trẻ thông minh trong thị trấn khai thác thiếc Ipoh nhỏ bé. Gia đình vốn nghèo, ông nội tôi lại thường cầm số tiền ít ỏi mà họ có được đi đánh bạc. Cha tôi không giống ông nội. Cha có đầu óc và quyết tâm. Cha đã giải tất cả các bài tập trong sách giáo khoa toán và tiếng Anh, sau đó ông đến thư viện, tiếp tục lần xem tất cả các sách giáo khoa ở đó và giải hết các câu hỏi. Và không chỉ có đầu óc ưa tìm tòi, ông còn thường xuyên lăn xả trên sân bóng bầu dục cùng những cậu bé da nâu khác. Vừa dễ mến lại vừa thông minh, cha đúng là một chàng trai trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng khi cha viết thư cho các trường đại học ở Mỹ để xin học bổng thì họ đã bảo rằng ông đừng nên lãng phí thời gian – họ không cấp học bổng cho sinh viên quốc tế chưa có bằng đại học. Sau đó, cha tôi đã đạt điểm SAT tuyệt đối – 1600. Lúc bấy giờ, đó là dấu hiệu chứng tỏ khả năng học thuật xuất chúng. Số điểm 1600 đó là tấm vé thoát khỏi đói nghèo và rời khỏi Malaysia. Chị gái của cha, người được gả vào một gia đình khá giả, đã cho ông vay tiền để nộp đơn vào các trường

NƠI VẾT THƯƠNG ÁNH SÁNG RỌI VÀO 21 đại học ở Hoa Kỳ. Và ông đã nhận được học bổng toàn phần ở tất cả các trường mà ông nộp đơn. Cha tôi, người cả đời tắm mình trong cái nóng nhiệt đới, cảm thấy e dè trước những cuốn sách hướng dẫn mà các trường Ivy LeagueI gửi cho ông, chúng chứa đầy hình ảnh những sinh viên quấn mình trong khăn choàng và áo khoác, đứng giữa những tòa nhà cổ kính phủ đầy sương giá hoặc những tán lá sẫm màu nâu đỏ. Trái ngược hẳn với cảnh tượng đó, hình ảnh trên cuốn sách hướng dẫn của một trường đại học danh tiếng ở California là những sinh viên mặc áo ba lỗ và quần soọc, chơi ném đĩa Frisbee trên bãi cỏ xanh mướt. Đó là lý do tại sao ông đã chọn ngôi trường này. “Con đáng lẽ là một quý cô bờ Đông, sống trong một thế giới khác”, ông vẫn bảo vậy. “Vậy mà con chỉ có thể là một cô gái California, chỉ vì cái trò ném đĩa chết tiệt đó.” Sau khi tốt nghiệp, công việc đã đưa cha đi khắp thế giới trong vài năm trước khi ông trở về Malaysia để ổn định cuộc sống. Ông gặp mẹ tôi ở ngân hàng, bà là giao dịch viên. Bà xinh đẹp và quyến rũ, và lúc đó cha đã hai mươi sáu tuổi – được coi là “đồ cổ” rồi, thật luôn. Bà nội tôi cứ giục ông kết hôn suốt. Họ hẹn hò được khoảng hai tháng thì quyết định tiến tới hôn nhân. I Ivy League là một nhóm tám trường đại học tư thục ở Hoa Kỳ, được coi là những trường đại học hàng đầu thế giới. Các trường đại học này nằm ở Đông Bắc Hoa Kỳ, có lịch sử lâu đời và danh tiếng về chất lượng giáo dục xuất sắc, bao gồm: Đại học Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton và Yale.

STEPHANIE FOO 22 Và rồi tôi ra đời. Cũng trong năm đó, quốc vương của Malaysia đã đánh chết một người nhặt bóng gôn mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào, chỉ vì người này dám cười cú puttI của ông ta. Kiểu bạo lực và mục nát đó khiến cha kinh hãi. Chúng tôi là người gốc Hoa – một trong những nhóm thiểu số về tôn giáo và sắc tộc đang phải đương đầu với sự kỳ thị ở Malaysia. Khi cha tôi còn nhỏ, chú ông, mẹ ông và chị cả của ông đang sống ở Kuala Lumpur thì một cuộc bạo loạn sắc tộc nổ ra. Hàng trăm người Hoa đã bị tàn sát. Chị gái ông kịp chạy khỏi văn phòng trong gang tấc để đến nơi trú ẩn trong khu phố Tàu, cả gia đình phải trốn ở đó trong nhiều ngày – một người bạn có quen biết với cảnh sát đã phải tiếp tế thức ăn để họ không bị đói. Bên ngoài, trẻ em bị sát hại trong xe buýt trên đường đến trường. Cha tôi đã được nếm mùi tự do và xa hoa của nước Mỹ. Tiếp tục ở lại Malaysia đồng nghĩa với việc tương lai của tôi sẽ khó khăn đủ đường. Ông biết rằng cơ hội công việc và cơ hội giáo dục của tôi trước sau gì cũng sẽ bị hạn chế nếu chúng tôi ở lại – rằng tôi rồi sẽ phải ra nước ngoài nếu muốn tiếp nối những bước đi tham vọng của ông. Vậy thì tại sao không đi luôn từ bây giờ? Thế là chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà xinh đẹp ở San Jose, có sân thượng và hồ bơi, nằm gần nhiều trường học chất lượng (dù chúng tôi đã phải nói dối địa chỉ nhà mình để I Cú putt là một trong những cú đánh quan trọng nhất trong môn gôn. Cú đánh này được thực hiện trên khu vực green (khu vực bao quanh các hố gôn), nơi có bề mặt cỏ mềm và phẳng, để đưa bóng vào lỗ gôn.

NƠI VẾT THƯƠNG ÁNH SÁNG RỌI VÀO 23 tôi được vào ngôi trường tốt nhất). Cha đã mua cho chúng tôi một chiếc xe Ford Station WagonI; mẹ đã mua vài bộ đồ len TalbotsII được phối thật đẹp. Cha mẹ đã trang trí ngôi nhà mới với đồ nội thất cũ từ Malaysia, nhưng họ đã mua cho tôi một chiếc giường sắt kiểu nữ hoàng của Mỹ. Thật phù hợp với cái tên Stephanie đúng không? Họ chọn cái tên này vì nó có nghĩa là “người đội vương miện”. Vào những ngày thứ Bảy, cha mẹ tôi sẽ tận dụng lợi thế của khu phố ngoại ô tiện nghi mà chúng tôi đang sống. Họ đưa tôi đến Bảo tàng Đổi mới Công nghệIII hoặc Bảo tàng Khám phá cho Trẻ emIV hoặc Công viên Happy Hollow; mẹ tôi đã dành nhiều thời gian hỏi han cặn kẽ các bà mẹ khác trong Hội Phụ huynh và Giáo viên để tìm hiểu các hoạt động có tính giáo dục nhất trong khu vực. Khi đã làm hết mọi thứ và hết lựa chọn, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng cho những người bạn đồng hương Malaysia và con cái của họ ở I Ford Station Wagon là một dòng xe ô tô chở khách của hãng Ford Motor Company, được sản xuất từ năm 1930. II Talbots là thương hiệu thời trang cao cấp của Mỹ, được thành lập vào năm 1947. Thương hiệu này nổi tiếng với các sản phẩm thời trang thanh lịch, sang trọng và chất lượng cao. III The Tech Museum of Innovation trước đây được gọi là The Tech, là một bảo tàng khoa học và công nghệ thực hành ở San Jose, California. Đây là một trong những bảo tàng khoa học lớn nhất ở Hoa Kỳ và có hơn 200 triển lãm tương tác. Bảo tàng nằm ở trung tâm Thung lũng Silicon và là điểm đến phổ biến cho các gia đình, trường học và khách du lịch. IV Children’s Discovery Museum là một bảo tàng khuyến khích trẻ em học hỏi qua vui chơi. Bảo tàng nằm ở San Jose, California và là một trong những bảo tàng dành cho trẻ em nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ.

STEPHANIE FOO 24 cạnh hồ bơi trong sân sau. Mẹ tôi sẽ làm món gà nướng mật ong và luôn giữ lại phần đùi cho tôi. Thứ Bảy là để vui chơi. Chủ nhật là để xưng tội. Vào Chủ nhật, chúng tôi đi lễ nhà thờ. Cha tôi đeo cà vạt, mẹ và tôi mặc váy hoa tông xuyệt tông với miếng đệm vai hình cầu khổng lồ, chúng tôi sẽ hát vang bài nguyện “Ca vang danh Chúa” cùng ca đoàn mặc đồng phục trắng. Sau đó, chúng tôi đến New Tung Kee, một quán ăn Hoa-Việt, và tôi sẽ gọi phần số 1: mì gạo thập cẩm. Khi về đến nhà, mẹ tôi sẽ bắt tôi ngồi trước cuốn sổ tay lò xo màu vàng có chữ viết tay của tôi trên trang đầu: Nhực kýI. Một Chủ nhật nọ, mẹ đã để lại tờ nhắc thế này: Hãy viết về khoảng thời gian của con tại công viên giải trí Santa Cruz Beach Boardwalk. Con đã làm gì? Con đã thấy gì? Hãy viết sao cho thú vị nhất có thể, bắt đầu từ buổi sáng và kết thúc vào buổi tối. Viết gọn gàng, súc tích nhé! Dù chỉ phải viết một trang, nhưng tôi vật vã hơn một giờ mới làm xong. Tôi mới sáu tuổi và cứ liên tục bị phân tâm – chơi với cái thảm trải bàn đính hạt, chọc vào mấy chú lạc đà không bướu và cà chua bằng nỉ trên chiếc thảm thêu Peru trên tường, vẽ mấy mẩu truyện tranh công phu ở trang bên. Nhưng cuối cùng, tôi đã có thể kéo sự chú ý của mình vào tờ ghi chú của mẹ. I Nguyên văn: Gernal, viết sai chữ “Journal”, có nghĩa là nhật ký.

NƠI VẾT THƯƠNG ÁNH SÁNG RỌI VÀO 25 Chào các bạn! – tôi viết. Đó là lời mở đầu. Mọi khi tôi viết “Nhật ký yêu dấu”, nhưng hôm nay tôi muốn sinh động một chút. Vào thứ Bảy, tôi đã đến công viên giải trí Santa Cruz. Đầu tiên, chúng tôi đã phải xếp hàng để mua vé. Đầu tiên, chúng tôi đã ngồi tàu Cave Train. Cũng không quá đáng sợ. Chúng tôi đang đi qua máy du hành thời gian thì chúng tôi nhìn thấy những người đàn ông sống trong hang động đang nhảy múa, câu cá, giặt giũ và chiến đấu với gấu. Sau đó, tôi đã đi vòng đu quay Ferris Wheel. Nó khá cao nên mẹ phải đi cùng tôi. Hừm, tôi nghĩ… Tôi nên thêm một chút phấn khích. Một cái gì đó để mẹ thấy được tôi mê mẩn nhường nào cuộc phiêu lưu mà bà đã phải xử lý đủ thứ rắc rối để đưa tôi đi. Sau đó, tôi đã chơi hai trò con ếch. Tôi đã xử được một con và nhận được phần thưởng! Sau đó, tôi đã thử một trò gọi là bạt nhún. Tôi đã thực hiện được một cú nhào lộn trên đó! Rồi được một lần nữa! Có một cô ở gần đó nói rằng tôi đã làm rất tốt. Chà, tôi đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ! Để kết lại, tôi nghĩ nên thu hút sự chú ý cho câu mở dễ thương của mình. Tôi đã ghi chú: Này! Bạn có thấy phần mở đầu hôm nay khác ngày thường không? Mình làm vậy cho vui đó. Mãi yêu, Stephanie. Tôi đọc lại một lượt và thấy khá ổn. Tôi gọi mẹ lại xem. Bà ngồi vào ghế và đặt cuốn sổ ghi chép trước mặt, cầm cây bút đỏ trong tay. Tôi tự biết phải đứng nghiêm bên trái bà, khoanh tay trước ngực và nhìn bà bắt đầu sửa bài. Bà để lại

STEPHANIE FOO 26 những dấu X, khoanh tròn và gạch chéo đỏ chót dứt khoát. Mỗi dấu bút được thêm vào đều như một cú đấm thẳng vào ngực tôi, đến khi tôi gần như không thở nổi nữa. Ôi không. Mình thật ngu ngốc. Ôi không. Cuối bài, mẹ tôi thở dài. Bà viết vài dòng nhận xét ở cuối trang: Chữ “đầu tiên” chỉ được dùng một lần thôi. Con vẫn dùng quá nhiều lần chữ “sau đó”. Sau đó, tôi đã đi vòng đu quay Ferris Wheel. Sau đó, tôi chơi hai trò con ếch. Hãy thử sử dụng những từ khác. Và tôi đã làm rất tốt. Rất tốt. Viết như vậy không hay! Sau đó, mẹ tôi phê số điểm to đùng lên trên cùng: C trừ. Mẹ quay sang tôi. “Hai bài gần nhất mẹ đã bảo con bớt dùng chữ sau đó đi rồi mà. Mẹ cũng bảo con hãy viết sao cho thú vị hơn. Con có bị chậm hiểu không? Và đoạn cuối con nói cái gì đây? Con làm cái gì cho vui? Mẹ không hiểu nổi.” “Con xin lỗi”, tôi nói, nhưng mẹ tôi đã với tay đến ngăn kéo, nên tôi tự hiểu và đưa tay ra. Bà giơ cây thước nhựa lên quá đầu và giáng xuống lòng bàn tay đang xòe rộng của tôi: chát. Tôi không khóc. Nếu mẹ thấy bất kỳ giọt nước mắt nào, bà sẽ bảo rằng tôi thật thảm hại và sẽ đánh tôi lần nữa. Mẹ gấp cuốn vở lại. “Ngày mai con phải viết lại bài này.” Mục đích của cuốn nhật ký này là để cải thiện kỹ năng viết của tôi, nhưng cũng là để tôi lưu giữ những ký ức tuổi thơ đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Mẹ tôi mong rằng khi trưởng thành, tôi sẽ lật giở từng trang viết một cách trìu mến và để nó

NƠI VẾT THƯƠNG ÁNH SÁNG RỌI VÀO 27 lấp đầy tâm trí tôi bằng những kỷ niệm đầy cảm xúc. Nhưng khi tôi đọc lại nó lúc này, tôi thấy có vẻ như mong muốn của bà đã bất thành. Tôi không nhớ gì về chuyến đi Santa Cruz, hay điệu múa lân, hoặc chuyến đi biển ở Mendocino. Thứ duy nhất mà tôi hãy còn nhớ một cách vô cùng sống động là cây thước nhựa trong suốt trên lòng bàn tay mình. Chủ đề của chuyến đi là “Trưởng Thành”, nhưng không lâu sau đó, chúng tôi nhận ra lẽ ra nó phải có tên là “Dậy Thì” mới phải. Đội Nữ Hướng Đạo của chúng tôi trước đây chưa từng làm điều gì tương tự thế này; chúng tôi chưa bao giờ đi cắm trại trong cabin cùng mẹ mình. Nhưng đây là một thời điểm đặc biệt, thời điểm cho những lần đầu tiên. Chúng tôi đã mười một tuổi và rất nhiều thứ đang thay đổi. Cả đội lái xe lên cabin vào chiều thứ Bảy, và sau bữa tối, chúng tôi chơi trò chơi với nhau. Chúng tôi đã cùng chơi đoán từ qua tranh và cười phá lên vì mấy bức vẽ ngô nghê của các bà mẹ. Sau đó, chúng tôi, những cô con gái, đi qua hội trường để chơi Uno trong khi các bà mẹ ngồi lại trên ghế xô pha, chuyện trò về cuộc sống làm mẹ. Mẹ tôi trông thật quyến rũ so với những người khác. Nhiều người trong số họ che giấu thân hình phốp pháp trong mớ quần áo rộng thùng thình. Vài bà mẹ châu Á nói tiếng Anh không sõi thu người rụt rè, như thể họ không muốn bị nhìn thấy. Nhưng mẹ tôi ngồi thẳng lưng một cách duyên dáng và điều phối cả căn phòng, trông bà rạng rỡ dù chỉ diện chiếc quần jean cạp cao

STEPHANIE FOO 28 và áo phông. Vai và cánh tay của bà rắn rỏi vì chơi tennis hàng giờ mỗi sáng và mái tóc uốn xoăn hoàn hảo bồng bềnh trên đầu bà như hào quang. Giọng nói của bà thật lạ – cao, the thé và pha chút giọng Malaysia-Anh. Tôi có thể nghe giọng nói đó vang vọng khắp cabin. Nhưng dường như không ai để ý, bởi vì tiếng nói của bà thường đi kèm với tiếng cười ngay sau đó. Đàn ông nghĩ rằng bà là người có ý chí và hấp dẫn kiểu bướng bỉnh; phụ nữ thấy bà ấy hào phóng và đầy sức hút – kiểu người sẽ dang rộng đôi tay với những người nhập cư mới đến, giới thiệu cho họ biết món bò tẩm ướp kalbi, cũng như món cốc tai margaritas và những bữa tối ngày lễ Tạ ơn (dù bà vẫn luôn mua thêm một con gà tây và một con vịt quay Bắc Kinh để bổ sung cho phần thịt khô). Trong khi đó, mấy cô con gái đã chuyển sang tán chuyện về nhóm nhạc ‘N Sync. Tôi nói: “Mình thích BSB hơn”, và con gái của trưởng nhóm hướng đạo đã khịt mũi và nói: “BSB chỉ dành cho trẻ con”. Mấy cô bé khác gật gù và quay đi. Tôi kéo cô bạn thân về giường sớm để chúng tôi có thể nói riêng với nhau về những chuyện ma kỳ dị của mình, nhưng trước khi đi, tôi quay lại nhìn và thấy mẹ đang trao đổi số điện thoại và cả những lời hứa hẹn với tất cả các bà mẹ khác. Họ đang tranh nhau viết tên mình lên mảnh giấy của bà ấy. Hôm sau, chúng tôi dành cả ngày để hoàn thành nội dung chương trình về tuổi dậy thì. Các trưởng nhóm mang theo băng vệ sinh và tampon, và họ dùng hình minh họa để hướng dẫn cách xử lý khi đến kỳ kinh nguyệt. Sau đó chúng tôi chơi trò

NƠI VẾT THƯƠNG ÁNH SÁNG RỌI VÀO 29 trust fallI và lần lượt chia sẻ những cảm xúc tuổi dậy thì. Tôi khá chắc là vẫn còn nhiều chi tiết khác nữa, nhưng toàn những chuyện xấu hổ nên tôi đã chặn gần như mọi ký ức. Tuy nhiên, vẫn còn rớt lại một ký ức đáng sợ. Đó là khi các trưởng nhóm mang ra những cuộn giấy lớn, và chúng tôi trải chúng ra sàn. Bọn con gái chúng tôi sẽ nằm trên giấy, còn các bà mẹ dùng bút dạ vẽ theo đường viền cơ thể của chúng tôi. Sau đó, hai mẹ con sẽ cùng nhau vẽ những biến đổi có thể có trên cơ thể của con. Bầu vú trên ngực. Lông nách và lông mu. Tôi cố pha trò bằng cách vẽ mấy dòng gợn sóng màu xanh lá cây như mùi hôi bốc ra từ dưới nách tôi và một chiếc vòng vỏ sò quanh cổ, nhưng chẳng gì có thể né tránh được mức độ kinh tởm của bài tập này. Tôi của tương lai không có núm vú, hai mẹ con đều không dám vẽ núm vú. Thứ được vẽ trên ngực tôi chỉ là một vòng chữ U màu tím, có mùi nho, được vẽ một cách vụng về. Tôi cứ đinh ninh thể nào mẹ cũng sẽ chế giễu bài tập này là thứ vớ vẩn của người da trắng, nhưng bà lại có vẻ hợp tác hết mình, bà cười đùa và trêu ghẹo tôi, cứ như thể chúng tôi cũng giống như họ vậy. Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau nắm tay đứng thành vòng tròn. Trưởng nhóm của tôi chơi ghi-ta và chúng tôi cùng nhau lắc lư ca hát theo giai điệu của bài “Sunrise, Sunset” của nhóm Fiddle on the Roof. Lời bài hát đầy hoài niệm, tự hỏi làm sao mới hôm qua còn là cô bé mà nay đã trở thành một người phụ nữ. I Một hoạt động tập thể để xây dựng lòng tin, trong đó người chơi cố tình ngã về phía sau, tin tưởng đồng đội sẽ đỡ mình.

518 MỤC LỤC Lời tác giả.................................................................................................5 Dẫn nhập..................................................................................................6 PHẦN I.................................................................................................15 Chương 1.........................................................................................17 Chương 2.........................................................................................39 Chương 3.........................................................................................46 Chương 4.........................................................................................53 Chương 5.........................................................................................61 Chương 6.........................................................................................72 Chương 7.........................................................................................78 Chương 8.........................................................................................88 Chương 9.........................................................................................95 Chương 10.....................................................................................106 Chương 11.....................................................................................115 PHẦN II..............................................................................................123 Chương 12.....................................................................................124 Chương 13.....................................................................................136 Chương 14.....................................................................................145 Chương 15.....................................................................................149 Chương 16.....................................................................................160 Chương 17.....................................................................................171 Chương 18.....................................................................................185 Chương 19.....................................................................................192 Chương 20.....................................................................................196 Chương 21.....................................................................................211 Chương 22.....................................................................................218

NƠI VẾT THƯƠNG ÁNH SÁNG RỌI VÀO 519 PHẦN III............................................................................................231 Chương 23.....................................................................................232 Chương 24.....................................................................................241 Chương 25.....................................................................................259 Chương 26.....................................................................................270 Chương 27.....................................................................................282 Chương 28.....................................................................................287 Chương 29.....................................................................................300 Chương 30.....................................................................................306 Chương 31.....................................................................................318 PHẦN IV............................................................................................329 Chương 32.....................................................................................330 Chương 33.....................................................................................346 Chương 34.....................................................................................355 Chương 35.....................................................................................367 PHẦN V..............................................................................................377 Chương 36.....................................................................................378 Chương 37.....................................................................................396 Chương 38.....................................................................................418 Chương 39.....................................................................................429 Chương 40.....................................................................................444 Chương 41 ....................................................................................463 Chương 42.....................................................................................475 Chương 43.....................................................................................488 Tri ân....................................................................................................503 Chú thích..............................................................................................507

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==