Lá Hoa Trên Đường Về

Góp nhặt vấn đáp trên đường hoằng Pháp THÍCH PHÁP HÒA Sa Môn

5 LỜI NÓI ĐẦU T rong quá trình thực hiện hai quyển sách Chia sẻ từ trái tim và Con đường chuyển hóa của thầy Thích Pháp Hòa, ban biên tập nhận ra rằng có những thắc mắc của đại chúng xoay quanh các vấn đề rất thiết thực trong đời sống mà phạm vi các bài pháp thoại khó đáp ứng được. Do đó, chúng tôi đã quyết định thực hiện quyển sách thứ ba như một tuyển tập các câu vấn đáp giữa thầy Pháp Hòa với đại chúng trong các buổi giảng pháp của thầy suốt mấy mươi năm qua. Khác với những chủ đề thầy Pháp Hòa chủ động chọn để giảng, các câu hỏi từ phía đại chúng lại mở ra nhiều hướng đề tài mới, cho thấy nhiều mối quan tâm, trăn trở có thật trong cuộc sống thường nhật dường như không tìm thấy lời giải đáp trong kinh sách. Ngoài ra, các câu hỏi đáp về phương diện hình thức lễ nghi hoặc tâm linh được ưu tiên dành nhiều trang sách hơn các nội dung khác vì chúng tôi nhận thấy đây là mối quan tâm lớn

6 THÍCH PHÁP HÒA của nhiều người, trong đó có cả những người không theo đạo Phật. Trong thực tế, các câu hỏi được gửi đến thầy Pháp Hòa từ những người tham dự trực tiếp các buổi giảng pháp của thầy hoặc qua email, và các câu hỏi thường không theo một chủ đề nhất định mà là bất kỳ điều gì người hỏi băn khoăn và mong được thầy giải đáp. Tuy nhiên, ban biên tập cũng cố gắng sắp xếp các câu vấn đáp theo từng nhóm những câu hỏi có cùng chủ đề để quý bạn đọc tiện theo dõi và có thể liên hệ đến vấn đề của bản thân: những thắc mắc trong đời sống hằng ngày liên quan đến nhân quả; những điều băn khoăn về nghi thức như việc thờ cúng hoặc hiện tượng huyền bí như việc cầu siêu hay sự linh ứng; những bế tắc cần lời khuyên trong đời sống cá nhân và gia đình; những vướng mắc của người tu trong quá trình thực tập; những nghi vấn “không biết hỏi ai” của những người muốn tìm hiểu sâu về giáo lý đạo Phật. Mặc dù nội dung câu hỏi vô cùng đa dạng và lắm khi “khó đỡ”, nhưng với sự thông hiểu Phật pháp và khả năng diễn đạt giản dị, dễ hiểu, sự tận tâm và lòng từ bi, thầy Thích Pháp Hòa đã có thể giải đáp các câu hỏi một cách thỏa đáng. Thông qua những lời giải thích của thầy, đại chúng càng cảm nhận rõ ràng hơn về tính nhập thế cũng như tinh thần “tùy duyên mà bất biến” của đạo Phật. Hiểu được tính khẩn thiết của các vấn đề mà đại chúng đang gặp phải, thầy Pháp Hòa thường dành gần phân nửa thời lượng các buổi pháp thoại cho phần vấn đáp. Có khi

7 LÁ HOA TRÊN ĐƯỜNG VỀ thầy dành trọn một buổi để trả lời các câu hỏi nhưng vẫn không thể nào giải đáp hết những thắc mắc. Cho nên, trong khuôn khổ giới hạn một quyển sách, ban biên tập cũng chỉ có thể cố gắng tuyển chọn những vấn đề phổ biến nhất mà nhiều người gặp phải, nhằm phát huy tối đa lợi lạc của hình thức hỏi đáp này. Chúng tôi hy vọng quyển sách Lá hoa trên đường về của thầy Thích Pháp Hòa sẽ đóng góp thêm một mảnh ghép giúp quý độc giả tháo gỡ được những gút mắc, khai thông được những chỗ bế tắc trong tu tập và trong đời sống, có được cái nhìn dung thông về mọi sự, từ đó có thể an tâm, vô ngại trong mỗi phút giây của cuộc đời. - Ban biên tập First News

9 Đời sống

10

11 NGƯỜI XUẤT GIA KÊU GỌI TỪ THIỆN CÓ PHẠM GIỚI LUẬT KHÔNG? Thưa thầy, người xuất gia kêu gọi từ thiện thì có phạm giới luật không? Thưa đại chúng, chúng ta học theo tinh thần của Bồ Tát: tự mình bố thí, khuyến khích người khác cùng bố thí, và khi thấy người khác bố thí, mình sinh tâm vui mừng theo, đó là phước. Nhưng ngược lại, tự mình làm tội, khuyến khích người khác làm tội, và thấy người khác làm tội mà vui mừng theo thì đó là tội. Nguyên văn câu này trong Hồng Danh Bảo Sám là: “Hoặc tự mình làm, hoặc xúi người làm, hoặc thấy người làm mà vui theo”. Như vậy, nói về tội có ba trường hợp thì nói về phước cũng có ba trường hợp, và ở đây mình không phân biệt người xuất gia hay cư sĩ, bạn đạo. Ví dụ, một vị xuất gia, chẳng hạn như thầy trụ trì

12 THÍCH PHÁP HÒA hay một vị đại diện tăng chúng trong chùa, nhân chuyến đi về Việt Nam sẵn dịp làm từ thiện, hoặc vị đó cũng có thể làm từ thiện khi đi Ấn Độ, Lào, Campuchia, Miến Điện, v.v... Những quốc gia đó còn nghèo nên nếu có cơ hội thì mình giúp đỡ. Vì đâu phải một trăm người ngồi đây đều có cơ hội được đi, nên sẵn có dịp đi qua đó, mình làm từ thiện. Mình làm một mình cũng được, nhưng như vậy thì thứ nhất là không giúp được nhiều, thứ hai là mình nên mở lòng kêu gọi. Nếu là một vị xuất gia thì vị đó có thể kêu gọi, đúng hơn là chỉ thông báo thôi, ví dụ như thế này: “Tháng đó tôi đi về Việt Nam, sẵn dịp làm từ thiện, quý vị nào muốn đóng góp thì có thể đóng góp”. Nhưng nếu là một Phật tử và muốn kêu gọi, mình nên kêu gọi thông qua nhà chùa. Trừ trường hợp mình muốn quyên góp riêng cùng với một hai người bạn thì đó là quyền của mình, còn nếu mình muốn kêu gọi đại chúng cùng làm thì nên thưa qua thầy trụ trì. Nếu thầy trụ trì hoan hỉ thì mình làm, nếu không thì thôi, vì mình phải được thầy cho phép rồi mới thông báo. Không có giới luật nào nói kêu gọi như vậy là phạm luật. Tuy nhiên, nếu một người kêu gọi làm từ thiện mà rốt cuộc không làm thì người đó phạm hai tội: một là nói dối, hai là ăn cắp. Lấy tiền của người khác với danh nghĩa làm từ thiện mà không làm là ăn cắp, và như vậy cũng là nói dối, vì nói làm mà không làm. Người đó lợi dụng tâm bố thí của người khác để ăn cắp. Còn trong trường hợp người đó kêu gọi và thật sự làm từ thiện mà mình không

13 LÁ HOA TRÊN ĐƯỜNG VỀ hưởng ứng, mình cũng không cần nói gì hết, vì một là mình không đồng tình, hai là mình không có khả năng. Trường hợp nào mình cũng không cần phải giải thích, chỉ cần mình tùy hỉ theo sự bố thí của họ. Và mình cũng không nên ngăn cản người khác đóng góp. Thưa đại chúng, cuộc đời vô thường lắm, nhiều khi mình đợi đến khi có một trăm đồng mình mới cho thì biết đâu vô thường tới và mình không kịp cho, chi bằng lúc chỉ có mười đồng mà ai đó đang cần, mình cứ cho. Như câu sau đây trong phẩm thứ 10 của kinh Địa Tạng mà Pháp Hòa từng giới thiệu: “Gặp kinh sách cũ hoặc hư rách thì sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến khích người khác cùng phát tâm”. Vậy bố thí có khi là bố thí tài vật, tức là đem tiền của, vật chất cho người cần dùng đến, nhưng cũng có khi là bố thí pháp. Ví dụ, ở đây không ai nghèo đói hết, nhưng nhiều người thích nghe giảng, thì mình hùn tiền tổ chức pháp thoại, hoặc tổ chức in kinh, sách hay băng giảng. Tất cả những việc làm đó đều là bố thí hết. Tùy theo nhu cầu của người ta mà mình bố thí. Ví dụ như bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ làm từ thiện, người Ấn Độ đâu có biết tiếng Việt, nên nếu mình có mang qua cho họ hàng triệu bản kinh thì cũng như không, nhiều khi họ đem bỏ thùng rác nữa, vì họ có hiểu mình nói gì đâu. Cái họ đang cần là thức ăn thì mình cho họ thức ăn, vậy thôi. Cho nên kêu gọi làm từ thiện là không phạm luật, trừ trường hợp mình kêu gọi hoặc thu gom tiền của người khác mà rốt cuộc không làm. Nhưng nếu mình muốn kêu gọi

14 THÍCH PHÁP HÒA thì phải xin phép. Thậm chí, một vị xuất gia của chùa này muốn đến chùa khác kêu gọi cũng phải xin phép, tức là xin phép vị phụ trách ở địa phương đó, chứ không phải mình muốn làm gì thì làm. Thật ra, người ta kêu gọi tức là họ tạo cái duyên bố thí cho mình, vì có khi mình không đi được. Ví dụ, một số bác lớn tuổi có chút ít tiền để bố thí mà vì không ai đi giùm, không ai đứng ra làm nên các bác không có cơ hội. Cho nên mình đại diện họ đi bố thí cũng tốt thôi. Quý vị thấy ở đời này, khuyên người làm việc thiện thì ít chứ khuyên người làm việc ác thì nhiều lắm. Mình để ý sẽ thấy, ví dụ như hôm nào mình tức giận, rất ít người khuyên mình: “Thôi bỏ qua đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không”, mà phần đông nói: “Tôi đã nói bà rồi mà bà không nghe, người này chơi không được”, thế này thế kia, tức là họ châm vô, làm cho cơn giận của mình tăng thêm. Trường hợp đó gọi là tăng thượng duyên về hướng tiêu cực. Còn ngược lại, ví dụ như mình hoan hỉ nghe Pháp, rồi mình nói với một người bạn: “Tôi nghe Pháp thấy hạnh phúc quá”, và người đó hưởng ứng: “Ồ, vậy hả?”, rồi mình khuyến khích người đó tu, chở người đó đi chùa, chở đi nghe giảng, tặng những bài pháp, thì đây cũng là tăng thượng duyên, mà là tăng thượng duyên tốt. Một ví dụ khác về tăng thượng duyên xấu là mình đang giận tức người kia mà người này còn châm thêm lửa, làm cho cái duyên giận tức của mình tăng lên. “Trời ơi, chưa hết đâu, để tôi kêu con nhỏ đó lại nói chị nghe.” Một người chưa đủ làm mình tức, thêm người thứ hai, người thứ ba nữa. Như vậy gọi là

15 LÁ HOA TRÊN ĐƯỜNG VỀ đẳng vô gián duyên, tức là cái duyên làm mình tức giận không dừng ở đó mà liên tục được châm thêm. “Vô gián” là không ngừng, là liên tục, cho nên cũng có một loại địa ngục gọi là địa ngục vô gián, là địa ngục không ngừng ngớt sự đau khổ. Một ví dụ khác về đẳng vô gián duyên là mình có một cây hoa và mỗi ngày mình xịt nước, tưới tẩm cho nó, o bế nó, làm cho nó tươi lâu. Và tăng thượng duyên là mình tìm những cái duyên cho nó tăng trưởng, ví dụ như có những cây cần nhiều ánh nắng thì mình mang nó ra nắng để nó được tươi tốt hơn. Còn nghịch duyên là những cái duyên làm giảm bớt. Ví dụ như mình đang giận, và người kia không nói theo cái giận của mình mà khuyên ngược lại, nghịch với cái duyên đang giận của mình và làm cho mình dịu lại. Tức đây là nghịch duyên, mà là nghịch duyên tốt. Còn nếu mình đang giận và người khác tới nói thuận theo cái duyên giận của mình thì đó là thuận duyên, mà là thuận duyên xấu. Cho nên nếu có người tạo duyên bố thí, tức là thuận duyên tốt, thì mình nên ủng hộ. Và chữ “kêu gọi” ở đây thật ra là mời thỉnh đại chúng, ai phát tâm thì phát tâm. Nếu mình không thích chuyện đó thì mình cũng nên hoan hỉ để cho người khác làm, miễn là người đó làm đúng pháp, tức là xin phép đàng hoàng và thật sự có đi bố thí.

294 THÍCH PHÁP HÒA MỤC LỤC Lời nói đầu. ............................................5 ĐỜI SỐNG Người xuất gia kêu gọi từ thiện có phạm giới luật không?..................11 Làm sao xuất gia khi còn vướng bận gia đình? .........................16 Tu làm sao để giảm tánh nóng giận?.................................19 Làm sao để vượt qua tính đố kị?......24 Người tu bị oan ức có cần biện bạch không?..............................29 Làm sao để dạy con sống đúng đạo lý?................................................33 Có nên tổ chức lễ hằng thuận trong chùa?........................................40 Làm sao để kiểm soát tâm ý tà dâm?..... 46 Làm sao để vượt qua nỗi đau mất người thân?.................................51 Tưởng niệm người đã khuất thế nào cho đúng?.............................54 Có sự giao cảm giữa mình và người thân đã mất không?................57 Tu là cắt duyên, sao còn kết thêm duyên?...................62 Làm sao để bảo vệ đạo Phật?............65 NGHI THỨC Tại sao phải thắp nhang?..................73 Nên thắp mấy cây nhang khi thờ Thần Tài, Thổ Địa? ..............76 Thờ Phật tại nhà hướng nào là tốt nhất?.........................................78 Hạ thấp bàn thờ Phật có thất kính không?...........................81 Ngày giỗ nên cúng chay hay cúng mặn?...................................85

Cúng trai tăng có ý nghĩa gì?............88 Vào thời Phật có cầu an và cầu siêu không?.............................95 Cúng 49 ngày có phải là nghi thức của Phật giáo không?.....100 Tại sao cầu siêu để giải thoát mà còn cúng vong?..........................106 Hồn đi về đâu sau 49 ngày?............110 Tại sao thiền viện và chùa Tịnh Độ thờ khác nhau?................................116 Người theo đạo khác có thể quy y không?....................................119 Tiêu hủy kinh sách cũ có tội không?...................................123 Ăn ngũ vị tân có phạm giới không?.......................129 Có nên tụng chú Đại Bi mỗi ngày không?.............................134 Phật tử tại gia có nên mặc đồ tu đi ra đường không?.........................137 Ban đêm có được rửa chén dĩa không?........................140 NHÂN QUẢ Ngày nào là ngày tốt?......................145 Tại sao nhân quả không đến ngay?..............................151 Có thể dùng nhân quả để biện minh cho hành động xấu không?............158 Linh ứng có ngược với nhân quả không?.............................162 Phước và tội có bù trừ cho nhau không?.............................166 Có phải khi đã quy y mà làm chuyện sai trái thì tội sẽ nặng hơn?.............171 Có phải càng tu càng đổ nghiệp?...............................176 Hồi hướng có bị chia phước không?..........................181 Có nên phó mặc mọi chuyện cho duyên nghiệp?..........................187 Vì sao không nên tùy tiện nói luật nhân quả?..........................190 GIÁO LÝ Câu thần chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng” có ý nghĩa gì?...................................197 Xá lợi có thật không?.......................200 Kinh Đại thừa có phải là lời của Phật không?.........................207 Tại sao nói “Niết bàn không khác với luân hồi sinh tử”?......................214 Giác ngộ và giải thoát là gì?............219 Có thể “tùy duyên” mà “bất biến” không?............................223 Tại sao người ta thường cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm?.....................228 Tu theo một hạnh hay tu theo vạn hạnh?.....................231 Khi nào là thời mạt pháp?..............234 Tại sao đức Phật xếp người nữ sau người nam?................................241 THỰC TẬP Nên niệm danh hiệu nào là tốt nhất?..249 A Di Đà hay A Mi Đà?.....................254 Có thể niệm nhiều danh hiệu Phật để vãng sanh không?.......................259 Người không tu tập niệm Phật lúc lâm chung có được vãng sanh không?............................262 Người không tu tập được người thân hồi hướng lúc lâm chung có được vãng sanh không?............................265 Tại sao vãng sanh không cần về Tây phương?.....................................268 Tịnh Độ có giống với nước Thiên Chúa không?................271 Địa ngục có thật không?.................273 Người tu nên tự lực hay cần tha lực?...............................276 Làm sao để không buồn ngủ khi ngồi thiền?.................................281 Lời bạt. .............................................. 285 Đôi dòng về thầy Thích Pháp Hòa......289

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==