Không Khóc Giữa Nhân Gian

Không khóc giữa Nhân gian

Không khóc giữa Nhân gian THÍCH ĐỒNG TÂM NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ

9 - Không khóc giữa nhân gian 1 Về đây… có trà, có hoa Người thương! Người có biết vì sao ta gọi nhau là “người thương” không? Có nhiều lý do lắm, nhưng một trong những lý do sâu sắc nhất là vì giữa chúng ta, giữa người và người, giữa người và vạn vật, luôn hiện hữu một điều quý giá: tình thương đúng nghĩa. Thương là khi ta có thể hiểu nhau đủ, hiểu cả những điều chưa kịp nói, hiểu những vụng về, yếu đuối, những khó khăn khi âm thầm chống chọi với thử thách của đời sống mà chẳng tiện nói ra. Thương là không chê bai, không phán xét khi người kia

10 -Thích Đồng Tâm vấp ngã hay lạc lối, mà lặng lẽ dang tay ra, khẽ vỗ vai, rồi nhắc nhau trở về thực tại bằng sự từ ái. Thương là thấy được ở nhau nỗi mỏi mệt đằng sau nụ cười, thấy được tổn thương đằng sau sự im lặng, là khích lệ nhau bằng ánh mắt, nâng đỡ nhau bằng cái nắm tay. Thương không phải là tìm chỗ hơn - thua, đúng - sai, mà là ở lại bên nhau trong những lúc dễ buông tay nhau nhất. Thương là không phán xét những sai lầm, không khắt khe với những điều chưa trọn vẹn, mà cho nhau những phút giây bình an, để biết mình được trân trọng mà không cần phải thể hiện mình giỏi giang hay hoàn hảo trong mắt nhau. Ở ngoài kia, mỗi người đã đủ mỏi mệt với những phán xét, những ánh nhìn khắt khe, những mối lo toan. Vậy nên, nếu đã là “người thương” của nhau, xin đừng làm cho nhau nặng lòng thêm nữa. Nếu có lúc nào mỏi mệt quá, hãy về đây… có trà, có hoa, và những phút giây bình an để bầu bạn.

11 - Không khóc giữa nhân gian 2 Giữa những nứt rạn của khổ đau, chợt thấy ra ánh sáng Cuộc đời vốn dĩ chẳng dễ dàng. Ai sinh ra trong cõi đời này cũng đều ít nhất một lần phải đối diện với những nỗi khổ riêng. Có người khổ vì mất mát, có người khổ vì cô đơn, có người khổ vì không biết mình khổ là do đâu… Nhưng chỉ khi dừng lại, đối diện và chấp nhận nỗi khổ của mình, rồi tư duy và thực hành theo chánh pháp, ta mới bắt đầu bước những bước đầu tiên ra khỏi biển trầm luân khổ đau ấy. Thầy tôi có dạy: “Khổ là thật, nhưng không thật như ta tưởng”. Mỗi trải nghiệm khổ đau là một cánh cửa mở ra cho những ai biết quay về tự quán chiếu.

12 -Thích Đồng Tâm Vì ngay nơi khổ đau ấy, nếu có mặt bằng chánh niệm, ta sẽ thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã và tánh không của các pháp sinh diệt. Ở đâu có trí tuệ, có tình thương, hiểu biết và bao dung, tức là ở đó Phật tính đang hiện hữu. Phật không ở trên cao, không ở đâu xa ngoài cõi đời đầy khổ đau này. Phật có mặt ngay trong khoảnh khắc mà ta đủ bình tâm để buông đi một chấp trước, đủ sáng suốt để không dính mắc vào một cảm thọ, đủ từ bi để nhìn người khác với đôi mắt hiểu biết và bao dung. Khổ đau không phải là kẻ thù. Khổ đau là người thầy dạy Đạo – dẫn ta về phía tự do, trí tuệ và hạnh phúc chân thật, vì khi đó ta không còn chạy trốn, mà đối diện và buông được những chấp niệm nơi chính mình. Và khi đã thấy ra, đến lượt ta có thể nhẹ nhàng đưa tay dắt dìu người khác, như một người từng đi qua những ngày bão dông và không còn sợ hãi.

13 - Không khóc giữa nhân gian 3 Hạt mưa từ phương Đông Có thể tạm gọi mình là một hạt mưa bay đến từ phương Đông tịch tịnh, theo ánh sáng bi mẫn của đức Từ Bi xuôi về phương Nam, nơi có miền Diêm Phù1 khắc nghiệt, nơi vẫn còn dày đặc những lớp bụi mù để bản lĩnh và trí tuệ con người được tôi luyện, thử thách. Mình từng buông mình rơi vào hiện thực bất sinh bất diệt, để rồi từ nơi không đáy, không bến bờ đó mà lại biểu hiện lên thành hạt mưa, mà tan vào mây trắng lững lờ khắp nẻo. 1 Diêm phù: tên một loại cây ở Ấn Độ và cũng là từ để chỉ thế giới của mọi loài chúng sanh. (Tất cả chú thích trong sách là của ban biên tập, trừ khi có ghi chú khác.)

14 -Thích Đồng Tâm Là mưa… nên không có nước mắt. Là mây… nên không có khổ lụy hồng trần. Trôi qua mấy ngàn năm, bây giờ, và muôn ngàn năm sau nữa, mình cũng chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ bé, một gợn sóng giữa đại dương vô tướng của hiện hữu. Nhưng cũng nhờ nhỏ bé mà mình được nhẹ tênh, không được, không mất, không hệ lụy, không bám víu vào bất cứ điều gì. Nếu có ai hỏi mình là gì, từ đâu tới và sẽ đi về đâu, xin mỉm cười mà đáp: “Từ phương Đông tới, bay về phương Nam, rồi tan giữa mênh mông.” “Là hạt mưa, từng thấm vào ngọn cỏ, từng khẽ chạm vào vách núi, từng lặng lẽ rơi vào tay ai đó rồi hóa mây… nên không có tên gọi.” Mình không là gì nên không cần một cái tên, cũng không cần một xuất xứ!

180 -Thích Đồng Tâm Mục lục Lời ngỏ 5 1 - Về đây… có trà, có hoa 9 2 - Giữa những nứt rạn của khổ đau, chợt thấy ra ánh sáng 11 3 - Hạt mưa từ phương Đông 13 4 - Vậy nên... Thôi! 15 5 - Đi xa để trở về gần 18 6 - Những bước chân mềm trong gió bay 20 7 - Những bông hoa sau cơn bão 22 8 - Thương không cần một lý do 24 9 - Người thong thả đi trong mưa 26 10 - Đôi dòng nhân mùa Vu Lan 28 11 - Thấy ra mình, nhẹ một kiếp nhân sinh 30 12 - Chỉ cần một chút duyên 33 13 - Cái răng lung lay và nỗi buồn cũ 35 14 - Hãy thôi tìm kiếm 38 15 - Cuộc đối thoại cuối cùng với Nỗi Khổ 40 16 - Khi tóc không còn xanh 43 17 - Chỉ là một vết xước 45

181 - Không khóc giữa nhân gian 18 - Tịch tịnh giữa chốn bụi trần 48 19 - Làm sao quên một người? 50 20 - Bầu trời vẫn rộng lớn bao la 53 21 - Người xuất gia là người thọ ơn 55 22 - Nơi hai bàn tay giao nhau 57 23 - Có những nhành hoa mọc giữa rừng gai 59 24 - Những quà tặng không lời 61 25 - Kỳ thi vô hình 64 26 - Ở đâu cũng là Đạo 67 27 - Ước nguyện không thành là ân phúc 70 28 - Chúng ta có cần phải được chữa lành? 72 29 - Ở lại với một tâm thế khác 74 30 - Giấc thiền trên đỉnh sớm mai 76 31 - Tự tại trước những có - không 78 32 - Đến để mà thấy 80 33 - Khi thấy ra sự thật, ngày bỗng nhẹ tênh 82 34 - Chạm vào thực tại 85 35 - Rời đi nhẹ nhàng như mây bay 87 36 - Gặp lại chính mình trong vô lượng khổ đau 89 37 - Ảo tưởng và Tánh Biết 91 38 - Vì bao dung chưa đủ lớn 93

182 -Thích Đồng Tâm 39 - Xem như cơn gió thoảng 95 40 - Tình thương không có điểm bắt đầu hay kết thúc 97 41 - Lặng lẽ đi về 99 42 - Cái cây nhỏ trong góc tối 102 43 - Thêm một mùa Xuân được ngồi bên nhau 104 44 - Một ngụm, một đời 106 45 - Ý niệm và vô niệm 108 46 - Nỗi buồn… đừng vội kể 110 47 - Dáng vẻ này là duy nhất 112 48 - Trong sáng và rỗng rang 114 49 - Về bên Thầy 116 50 - Giữa những mùa chờ đợi 118 51 - Khi mắt đã thấm đẫm đủ nước mắt và lòng đủ hiểu 120 52 - Tựa vào Không tạng 122 53 - Hỏi thăm chính mình 124 54 - Đôi mắt đi vào thiên thu 126 55 - Dịu dàng với mình, dịu dàng với đời một chút 128 56 - Bước tiếp 130 57 - Nhẹ bước, rộng tâm 132 58 - Một mùa hè trong veo 134 59 - Dừng lại, nghe gió thì thầm 136

183 - Không khóc giữa nhân gian 60 - Bên mép đời hiu quạnh 138 61 - Bên tách trà và cơn mưa không chạm đất 139 62 - Có - không 141 63 - Chọn 143 64 - Lặng ngắm nắng rơi bên thềm 145 65 - Tầm thường một chút cũng không sao 147 66 - Không có ai 149 67 - Uống hết một tách mưa 151 68 - Một bước lặng giữa mây trời 153 69 - Ơn sâu như biển 155 70 - Vết tích 157 71 - Một lần rời đi lặng lẽ 159 72 - Vũ trụ trong một tách trà 161 73 - Thương như không thương… 163 74 - Lưu dấu gì cho mai sau? 165 75 - Xả ly - ly tham - đoạn diệt 167 76 - Chẳng ai phụ ai 170 77 - Có tất cả nhưng vẫn khổ! 172 78 - Thương là… 174 79 - Không khóc giữa nhân gian… vì nỗi buồn nào cũng đẹp176 Lời cảm ơn 178

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==