Nguyễn Như Uyển Linh dịch
5 1 Tìm cô gái ấy Đại học Harvard, 2023 – Tái ngộ sau mười năm Tôi trở lại nơi ngày xưa tôi bị cưỡng hiếp. Đã mười năm. Một thập niên đời người, một khoảng cách xa như hai thế giới giữa tôi của hiện tại và tôi của ngày đó. Vậy mà tôi vẫn cảm nhận được cô gái ấy. Nỗi đau của cô ấy. Nỗi cô đơn của cô ấy. Nỗi tuyệt vọng của cô ấy. Nỗi căm phẫn dữ dội của cô ấy. Các nghiên cứu khoa học về ký ức đã diễn giải tác động khác thường của sang chấn tâm lý lên não bộ. Ở thế giới thật, khi cơ thể bị tấn công, trong đầu bạn sẽ tiết ra một loại hormone gọi là norepinephrine, tạo nên một phản ứng cảm xúc mãnh liệt: sự chào đời dữ dội của một ký ức. Trong nhiều năm, hoặc có lẽ suốt quãng đời còn lại, não bộ của bạn luôn nạp ký ức đó vào khoang đạn và lên nòng, thấm đẫm adrenaline, sẵn sàng bắn ra chỉ với một cú bóp cò.
SAVING FIVE: A MEMOIR OF HOPE 6 Tòa nhà nơi vụ tấn công xảy ra là một tòa nhà bình thường. Tường gạch. Phòng ký túc xá. Tôi bước tới cổng, gót giày lách cách gõ xuống lối đi lát đá. Cô ấy kia, vẫn ngồi trên bậc thềm. Tôi của tuổi hai mươi hai. “Sao cô quay lại đây? Cô không nhớ người ta đã làm gì với tôi sao? Với chúng ta?”, cô ấy rít lên với tôi, một luồng điện thiêu đốt các khớp thần kinh phía sau đầu tôi. Nỗi đau của cô ấy khiến tôi như chôn chân ở đó. Cả cơ thể tôi râm ran vì cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô ấy. Tôi để cô ấy nói tiếp. “Sao, cô đã đòi lại công bằng cho chúng ta chưa?”, cô ấy hét lên, nước mắt chảy tràn. Rồi giọng cô ấy chuyển thành thì thầm như sợ phải biết đáp án. “Chúng ta có thắng không?” “Có, ta đã thắng”, tôi mỉm cười dịu dàng với cô. Hít một hơi sâu. “Nhưng với cái giá là phải đánh đổi mọi thứ”, tôi thừa nhận. “Tuổi trẻ, những mối quan hệ, những ước mơ của chúng ta.” “Có xứng đáng không?”, cô ấy hỏi. Một khoảng lặng. Một cơn gió mạnh thổi qua. Mưa bắt đầu lất phất.
HỒI KÝ CỦA HY VỌNG 7 “Có. Từng giây từng phút đều xứng đáng. Một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời tự do.” Tôi thấy ngực mình thắt lại. Một sự thật tuôn ra. “Cô tồn tại ở một nơi vô cùng đau đớn”, tôi nói với cô gái ấy. “Chúng ta đã phẫn nộ khi mọi chuyện bắt đầu. Ta đã muốn thiêu rụi thế giới và sẵn sàng cháy theo nó. Đạo luật đầu tiên được thông qua của chúng ta ẩn chứa chất giọng như một tiếng thét kinh hoàng. Nhưng sau mỗi đạo luật thành công tiếp theo và mỗi khoảnh khắc mà ta trải qua, chất giọng ấy đã thay đổi. Ngày hôm nay, nó như một bài hát: một điệp khúc của công lý. Những khi căng thẳng, dù đang ở đâu, hãy nhắm mắt lại. Nếu lắng nghe kỹ, cô sẽ thấy gió mang theo một bài hát dành cho cô. Kìa, gió nổi lên. Cô nghe thấy không? Nhịp bước đều đặn của hàng ngàn bước chân trong nhiều thế kỷ tới. Một lối đi, một thực tại mới được mở ra vì cô từng tồn tại. Dàn hợp xướng đang hát rồi đấy.” Chúng tôi ôm lấy nhau, tay nắm tay, tiến một bước đầu tiên về phía đường hầm nơi có cổng ra ký túc xá. Bước chân của chúng tôi vang lên đồng thanh. Bản lề sắt cất tiếng kẽo kẹt khi tôi kéo
SAVING FIVE: A MEMOIR OF HOPE 8 cánh cổng. Cô gái ấy ngăn tôi lại trước khi chúng tôi rời đi. “Ở đây cũng có nhiều ký ức hạnh phúc mà. Có những người bạn đã yêu quý chúng ta. Họ vẫn yêu quý cô”, Hai Mươi Hai nói. Ký ức về những tiếng cười đùa của chúng tôi vang vọng khắp đường hầm. “Không nhất thiết phải để điều tồi tệ nhất từng xảy ra với chúng ta định nghĩa nơi này. Cô có thể giành lại điều đó, cô được quyền quyết định nơi này và những người ở đây có ý nghĩa thế nào”, Hai Mươi Hai nói tiếp. “Cảm ơn”, tôi đáp. Tôi đưa tay gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cô ấy không còn bám trụ lại đây nữa. Cô ấy đi rồi, với sự bình yên, thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Hít một hơi sâu. Tôi nhắm mắt lại. Mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi bước qua cổng, xuống những bậc thềm đá. Gió đưa lá xào xạc. Tôi nghe thấy mùi hơi đất gặp mưa. Tiếng chim ríu rít. Ở đây không có kẻ săn mồi nào nữa. Tôi nhìn lên trời. Những hạt mưa rơi xuống hòa lẫn vào những giọt nước mắt giải thoát trên má tôi. Dàn hợp xướng hòa ca trong gió.
9 2 Thỏ Đại học Harvard, 2013 Chết tiệt, chỗ nào cũng đau. Không ổn rồi. Thực sự, thực sự không ổn. Người ta thường học được hai cách phản ứng với nguy hiểm: chiến đấu hoặc bỏ chạy. Còn một phản ứng thứ ba mà ta không được dạy, đó là đóng băng. Theo các nhà khoa học tiến hóa, giả chết là phản ứng phổ biến ở những con mồi, như một biện pháp liều mạng sau cuối. Ruột gan tôi vừa như dòng dung nham nóng chảy, lại vừa như miếng thịt lạnh tanh. Không khác gì một cái xác. Sao hắn đi vào trong tôi nhanh đến vậy? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Quá chuẩn xác. Như thể đã lên sẵn kế hoạch. Như thể đó không phải lần đầu của hắn. Như thể hắn đã từng làm vậy trước đây. Tôi cảm thấy muốn nôn.
SAVING FIVE: A MEMOIR OF HOPE 10 Cơn lộn mửa ập tới. Cơ thể tôi sập nguồn. Bất động. Tôi phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Bản năng chiến đấu, bỏ chạy hoặc đóng băng đã ăn sâu trong não loài người từ thuở hồng hoang, sâu tới nỗi có muốn cũng không thể không tuân theo. Các hóa chất được hệ thần kinh truyền khắp cơ thể ta, và trong trường hợp này, thứ được truyền đi là báo động đỏ. Một số người sẽ bỏ chạy, như một con linh dương chạy trốn sư tử. Một số người sẽ chiến đấu, như kiến lửa và kiến đen. Một số người sẽ im như phỗng, giả vờ chết, như một con thỏ khi nó biết sói sắp đến gần. Có lẽ tôi giống một con thỏ. Tôi thích loài thỏ, một trong những loài động vật yêu thích của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói rằng nếu thỏ bị ăn thịt đó là lỗi của nó. Loài thỏ không sinh ra để bị ăn thịt. Chúng dễ thương, đáng yêu. Nếu một con sói ăn thịt một con thỏ, tôi sẽ nói: đồ sói khốn nạn. Sao cơ thể tôi lại phản bội tôi như thế này chứ? Bên trong tôi có tiếng thét gào: Tìm người giúp đi. Charlize. Charlize sẽ biết phải làm gì. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Một tấm lưới tội lỗi đến ngộp thở chụp lên tôi. Đáng lẽ tôi phải dự cuộc biểu tình ngớ ngẩn của cô ấy thay vì đến bữa tiệc kia. Đáng lẽ tôi phải nghe lời Charlize.
HỒI KÝ CỦA HY VỌNG 11 Tìm ai giúp đi. Nhắn tin cho Charlize đi. Giọng nói ấy lại cất lên. Cô ấy sẽ đánh giá tôi. Một kẻ đạo đức giả, vì đã không tham gia cuộc biểu tình để ủng hộ chính kiểu người mà tôi vừa trở thành. Một người sống sót sau xâm hại. Quan tâm quái gì. Tìm ai giúp đỡ ngay đi. Đến bệnh viện ngay. Nếu Charlize đúng là con người như cô ấy vẫn nói, cô ấy sẽ giúp mày. Tôi bò lết trên sàn phòng ký túc xá của mình, đấu tranh với phản ứng thần kinh, đấu tranh với hàng ngàn năm bản năng tiến hóa có điều kiện của loài người để kéo lê thân thể về phía chiếc phao cứu sinh: điện thoại. Nửa thân dưới bầm tím của tôi đã hoàn toàn tê liệt. Tôi dùng cẳng tay để gánh lấy trọng lượng cơ thể. Mấy ngón tay tôi lóng ngóng chụp lấy điện thoại và mở khóa màn hình. Tôi mở iMessage1 rồi bấm vào tên Charlize. Con trỏ đánh chữ nhấp nháy. *** Có nhiều cách để chết đi. Giết tinh thần. Giết hy vọng. Giết thời gian. 1 iMessage: ứng dụng nhắn tin của điện thoại iPhone. (Mọi cước chú trong sách đều là của người dịch và ban biên tập để độc giả dễ hình dung.)
SAVING FIVE: A MEMOIR OF HOPE 12 Tôi vừa chết rồi. Một cái chết theo kiểu ta bị bỏ lại để chịu sống tiếp bằng lớp vỏ ngoài, mặc cho bên trong cảm thấy như đã chết. Đó là hậu quả mà việc bị cưỡng hiếp có thể gây ra. Cái chết của tôi xảy ra ở trường Harvard. Harvard vốn là giấc mơ của tôi, nhưng hôm nay, nó đã thành cơn ác mộng. Hôm nay sẽ mãi mãi là cái ngày tôi bị xâm hại. Là ngày mà cuộc sống bên trong tôi đã chết. Là điều tồi tệ nhất trong cả cuộc đời tôi. Cho đến khi một điều khác xảy ra, một sự phản bội thứ hai. Mọi câu chuyện hay đều có những kẻ phản diện vĩ đại. Những kẻ phản diện tuyệt nhất đều có lý theo cách của họ. Ta hiểu quan điểm của họ. Đôi khi họ còn ngầu nữa, đôi khi họ có nhịp điệu. Tôi biết kẻ phản diện của tôi có nhịp điệu thế nào. Cô ấy mang nhiều hình hài. Dòng cát mượt chảy trong đồng hồ cát. Tiếng tích tắc của đồng hồ bấm giờ. Âm thanh của kim giây trên một chiếc đồng hồ cơ. Tích. Thời gian là công cụ cân bằng tuyệt vời. Sự công bằng tàn khốc, xẻ thành nhiều phần bằng nhau. Tích.
HỒI KÝ CỦA HY VỌNG 13 Thời gian không tha một ai. Mọi vị thần đều phải cúi mình trước nó, ngay cả thần chết. Nhưng có một điều luôn chiến thắng thời gian. Tích. Công lý. Công lý quyền năng tới mức nàng có thể uốn cong cánh cung đạo đức của vũ trụ. Tích. Lúc công lý đến là lúc thời gian cũng cạn. Tích. Nếu bạn không tìm thấy công lý trong cuộc đời này, hãy tạo ra nó. Nếu các quy tắc đều rác rưởi, hãy viết lại chúng. Tích. Đây là câu chuyện về cách tôi viết nên quyền công dân của riêng mình. Đây là câu chuyện về cách tôi đánh bại thời gian. Tích. 9 TIẾNG TRƯỚC VỤ CƯỠNG HIẾP Trước khi nổi tiếng vì cái ngày tồi tệ nhất đời mình, tôi cũng là một sinh viên như bao sinh viên khác, cố gắng tìm hướng đi trong cuộc sống. Tích. Tôi nhìn kim giây của chiếc đồng hồ treo phía trên tấm bảng đen. Mười một giờ năm mươi chín phút trưa.
SAVING FIVE: A MEMOIR OF HOPE 14 Một giảng đường lớn. Khoảng hai trăm sinh viên. Tôi ngồi gần cửa, máy tính xách tay đã cất gọn vào chiếc túi đeo bằng da màu nâu. “Giờ học kết thúc”, giáo sư môn quản lý nhà nước tuyên bố. Một loạt sinh viên đóng sập máy tính xách tay và vở. Tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, xuống cầu thang gỗ, băng qua một tấm bảng ghim đầy những tờ rơi màu đỏ tươi, tới chỗ xe đạp. Một chiếc xe đạp kiểu dạo biển, màu đỏ và trắng dễ thương, với chiếc giỏ lưới và quả chuông màu bạc, dựng nghiêng bên cạnh một cây sồi với những tán lá thu màu đỏ và cam đang rủ xuống. Tôi tháo khóa thảy vào giỏ xe. Những khi giỏ không chất đầy sách, tôi lại thích chất vào đó nhiều hoa. Trước đây tôi thích hoa hướng dương vì chúng trông rất tươi vui, nhưng từ khi chuyển đến Cambridge tuyết phủ, tôi đã bắt đầu thích hoa tulip. Những người làm vườn trong khuôn viên trường mỗi mùa thu đều trồng tulip và chúng sẽ nở rộ vào mùa xuân. Loài hoa này nhắc tôi nhớ rằng sự sống vẫn tồn tại sau mùa đông giá. Tôi thường cột tóc lại bằng một dải ruy băng nhung đỏ thẫm rồi mới đạp xe, nhưng hôm nay thì không có cả thời gian làm điều đó. Chiếc xe lướt băng băng với tốc độ cao làm gió thổi tung mái tóc đen dài của tôi. Tôi không muốn đến
HỒI KÝ CỦA HY VỌNG 15 muộn giờ làm việc với vị giáo sư mình yêu thích – thầy Dimitar Sasselov, một học giả hàng đầu về các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Ai phát hiện được một hành tinh trong lớp của thầy sẽ nghiễm nhiên được điểm A. Tôi đã không làm được điều đó khi học lớp đầu tiên của thầy, và dù cuối cùng cũng lấy được điểm A nhưng tôi vẫn quyết tâm sẽ phát hiện được một hành tinh sau khi đã ra trường và bắt đầu sự nghiệp. Như vậy sẽ ngầu phải biết! Với lại, nghe nói ta có thể tự đặt tên cho hành tinh mình phát hiện được. Tôi sẽ đặt tên hành tinh của mình là Lucky, theo tên chú chó yêu quý đầu tiên, một chú chó giống Golden1 đã tự bước vào nhà tôi khi tôi năm tuổi. Văn phòng của thầy Dimitar nằm trong Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian. Bước vào đó, bạn sẽ được chào đón bởi những quả cầu tuyệt đẹp tượng trưng cho các hành tinh trong hệ mặt trời. Bạn sẽ thấy chi tiết về những hẻm núi của Sao Hỏa, con mắt đỏ lớn của Sao Mộc, những vành đai của Sao Thổ. Các biểu đồ sao trải dài hút tầm mắt. Mọi người qua lại nơi đây như thể họ sắp chạm được tới một khám phá có thể thay đổi tiến trình lịch sử và hiểu biết của con người về vũ trụ. Và đó là sự thật. Trong tòa nhà này, bạn sẽ 1 Chó Golden: là cách gọi thông dụng tại Việt Nam dành cho chó golden retriever, giống chó nhà kích cỡ trung bình, lông vàng dài, thích chơi đùa và rất trung thành.
SAVING FIVE: A MEMOIR OF HOPE 16 cảm thấy bất cứ điều gì cũng đều khả thi, bởi vì quả thực là vậy. Nơi đây là chốn hạnh phúc của tôi trong khuôn viên ngôi trường. Phải mất mười phút để đạp xe từ khoa quản lý nhà nước tới khoa vật lý thiên văn, nhưng nếu nhanh chân thì tôi có thể tới nơi trong vòng chưa đến bảy phút, vẫn kịp thời gian được phép đi trễ. Chân nhấn xuống bàn đạp, tôi băng qua con đường Mount Auburn, qua ký túc xá hội nữ sinh Alpha Phi, nơi các chị em trong hội đang cùng nhau lên kế hoạch cho buổi tụ tập tối nay với câu lạc bộ tinh hoa của nam sinh1. Giờ đang là tháng Mười, tháng sinh nhật tôi. Thật ra tuần này cũng là tuần sinh nhật tôi đấy. Tôi vừa bước qua tuổi hai mươi hai vào ba ngày trước. Các chị em Alpha Phi đã chuẩn bị một bữa tối chúc mừng sinh nhật cho tôi tại một nhà hàng Thái gần đó. Đây sẽ là học kỳ cuối cùng của tôi ở trường. Chỉ ba tháng nữa thôi, tôi sẽ tốt nghiệp và chuyển tới Washington, D.C. Dù sẽ rất nhớ các chị em, nhưng tôi cũng háo hức được theo đuổi ước mơ của mình ở thủ đô – “Nơi mọi con đường đều dẫn tới thành công, nếu bạn muốn thay đổi thế giới!”, như lời giáo sư môn quản lý nhà nước nói. Và quả thực tôi muốn thay đổi thế giới, hoặc đơn giản là khám phá những thế giới chưa 1 Câu lạc bộ tinh hoa (final club) ở Đại học Harvard là những hội nhóm khép kín, có tuyển chọn nghiêm ngặt, chủ yếu dành cho sinh viên và không thuộc quản lý của nhà trường.
HỒI KÝ CỦA HY VỌNG 17 được biết tới. Chỉ là tôi chưa biết phải chọn con đường nào. Nhưng tôi biết một điều rằng nơi duy nhất có thể khiến tôi còn hạnh phúc hơn cả khoa vật lý thiên văn Harvard chính là trụ sở NASA, nằm ở Washington, D.C. Lần đầu tiên tôi được làm việc tại đó lại là nhờ một sự nhầm lẫn. Tôi thấy họ đăng tin tuyển thực tập sinh, lúc đó tôi mới mười tám tuổi. Các thực tập sinh của họ luôn là cử nhân, tiến sĩ, nên tôi biết độ tuổi của mình là một yếu tố bất lợi. Vì vậy, khi nộp đơn, tôi đã cố tình không ghi năm tốt nghiệp. Mọi thông tin đều chính xác, tôi chỉ – e hèm – quên ghi rõ năm ra trường dự kiến mà thôi. Khả năng tệ nhất là gì? Bị loại? Thì tôi lại trở về điểm xuất phát, chẳng mất gì cả. Tuy nhiên, tôi sẽ mất đi một điều rất quan trọng và đầy thực tế nếu không thử. Mùa hè năm đó tôi đã nộp hàng chục bộ hồ sơ xin học bổng, công việc, cơ hội thực tập. Với tôi, đó không chỉ là cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Đó còn là lối thoát cho những gì đã xảy ra, điều vẫn đang chờ tôi. Những bộ hồ sơ đó là cách để tôi tìm kiếm sự an toàn, để tôi không bao giờ phải quay lại nơi mình đã trốn chạy. Tôi được nhận vào vị trí thực tập tại NASA ở tuổi mười tám. Mãi hai tháng sau, sếp mới nhận ra tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng lúc đó đã quá muộn – chúng tôi đã cất cánh từ lâu. Tôi yêu quý đội ngũ ở NASA và họ cũng yêu quý tôi.
SAVING FIVE: A MEMOIR OF HOPE 18 8 TIẾNG TRƯỚC VỤ CƯỠNG HIẾP Tôi quẳng xe đạp lên bãi cỏ và bấm thẻ để vào khoa vật lý thiên văn. Không còn thời gian để khóa xe nữa. Mong là không ai trộm mất nó. Thang máy chậm quá. Leo thang bộ thôi. Thang bộ ở tòa nhà này mới hơn, được làm bằng bê tông. Văn phòng thầy Dimitar nằm ở tầng ba. Cũng không quá cao, nhưng khi vừa leo lầu vừa ôm theo cả đống sách giáo khoa nặng như đá tảng, bạn sẽ phải ngẫm lại về sức khỏe của mình. Tôi chạy vụt qua những quả địa cầu dựng trong góc. Hôm nay không có thời gian ngắm nghía chúng rồi. “CHÀO GIÁO SƯ Ạ!” Tôi thở hồng hộc từng hơi. “Amanda! Em lúc nào cũng năng động thế. Đừng lo, uống miếng nước đi.” Thầy vừa cười vừa đưa cho tôi một ly nước, như thể thầy đã biết thừa tôi sẽ tới nơi trong trạng thái mệt đứt hơi vậy. Văn phòng rộng lớn của thầy quay về hướng nam. Ánh sáng ấm áp chảy tràn vào bên trong. Hạt neutrino của mặt trời làm quay các bức xạ kế đặt trong phòng. Bên tay phải, phủ kín nửa bức tường, là một tấm áp phích khổng lồ cao đến hai, ba mét in hình sứ mệnh hành tinh ngoài hệ mặt trời
286 Mục lục 1 Tìm cô gái ấy...................................................................5 2 Thỏ.....................................................................................9 3 Trong bóng tối.............................................................25 4 Bệnh viện....................................................................... 31 5 Người đầu tiên giúp đỡ..............................................51 6 Cách sống sót sau hậu quả trực tiếp của xâm hại tình dục: Cẩm nang hướng dẫn......61 7 Tìm kiếm Giận Dữ.....................................................79 8 Phát hiện ra thời gian đang đếm ngược................91 9 Cơ hội tốt....................................................................103 10 Bonobo........................................................................119 11 Biển Nhân Ngư..........................................................131
HỒI KÝ CỦA HY VỌNG 287 12 Vòng lặp thời gian.....................................................139 13 Người giữ ngọn hải đăng........................................171 14 Quyết định từ bỏ......................................................179 15 Buông bỏ..................................................................... 201 16 Chuyến xe Uber.........................................................207 17 Phản chiếu................................................................... 221 18 Cưng ạ.......................................................................... 229 19 Món quà thương tiếc...............................................265 20 Luật Amanda. ............................................................ 273 Phụ Lục....................................................................................279 Lời Kết.....................................................................................283 Lời Cảm Ơn...........................................................................285
RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==