Hẹn Hò Với Người Siêu Dễ Thương Như Tớ Đi! 2

2

Nanamine Yuzu Kotani Aki

Ngày chính thức diễn ra lễ hội văn hóa chủ đề Halloween Đã đến rồi Izumi Yamato Namase Keigo

Hiiragi Hinano Bạn cùng lớp hồi cấp hai của Yamato. Từ khi vào cấp ba, cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Yamato, nhưng rồi… “Để tóc mái như vậy thì khó nhìn lắm, đúng không nào?” “Ơ… Cảm… cảm ơn cậu.”

2

2 Mikami Kota Saine minh họa Quỳnh Anh dịch NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ ORION BOOKS

Mục lục Mở đầu 7 Chương 1 Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 13 Hồi đó - 1 67 Chương 2 Tớ lại lo là cậu muốn được ở bên tớ đó chứ! 73 Hồi đó - 2 145 Chương 3 Chỉ cần là chính mình thôi cũng là sự tồn tại đáng tự hào rồi! 151 Hồi đó - 3 191 Chương 4 Không nhất thiết, nhưng tớ vẫn muốn cậu nói ra! 195 Hai con người mới 219 Đoạn kết Không thể rút lại sự đáng yêu của tớ đâu! 223 Lời bạt 231

Mở đầu Gấp giấy thành hình thù, xếp chúng chồng lên nhau, rồi lại tiếp tục gấp. Trong căn phòng học nhuốm màu hoàng hôn, Hinano đang ngồi gấp những con hạc giấy một mình. Cô không hẳn thích trò gấp giấy, và cũng không phải là quá giỏi trong việc này. Chỉ là cô bị buộc phải làm, nên phải làm thôi. “Còn một trăm con nữa mới đủ số lượng nhỉ…” Cô nheo một bên mắt đang bị mớ tóc mái dài che khuất, nhẩm tính số lượng hạc giấy mình đã gấp được và so sánh với số giấy thủ công còn lại. Ngay lúc ấy. “Ủa? Có ai trong này sao?” “… Hở?” Một giọng con trai vang lên từ phía cửa lớp, khiến Hinano cứng đờ người. Với bản tính nhút nhát, cô rất ngại nói chuyện với người khác – ngoại trừ người trong gia đình – huống hồ là các nam sinh cùng tuổi. Cô thầm cầu xin rằng người đó sẽ mặc kệ cô. Nhưng vô ích, người đó đã đi đến ngay chỗ Hinano đang ngồi.

8 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! “Đúng là có người thật rồi. À, cậu là Hiiragi nhỉ.” Nghe cậu ta gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên theo phản xạ. Bộ đồng phục nam sinh mới mua rộng thùng thình. Khuôn mặt có chút trẻ con vô cùng thân thiện. Cô biết người này. Cậu ta là Izumi Yamato, học cùng lớp với cô. “Ư…ừ. Đúng vậy…” Đối diện với một cậu con trai mà cô chưa một lần trò chuyện, Hinano căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, chẳng có vẻ gì là để ý đến chuyện đó, cậu ta cầm một con hạc giấy trên bàn lên. “Cái gì đây? Cậu đang gấp hạc giấy hả?” “Ừ…ừ. Đội bóng rổ nữ có… à thì…” Cô đang định giải thích, nhưng không biết có phải do quá căng thẳng không mà đầu óc cô lúc này lại chẳng nghĩ được gì. Tuy nhiên, chừng đó thông tin cũng đủ để Yamato hiểu ra tình hình. Cậu ta khẽ gật đầu. “À à, các anh chị lớp Chín sẽ nghỉ chơi bóng vì sắp tốt nghiệp, nên các cậu gấp hạc giấy, đúng không? Trời… Đội bóng rổ nữ cũng vất vả ghê ha. May quá, đội nam không phải làm mấy chuyện này.” Nhờ vậy, cuối cùng cô cũng nhớ ra cậu bạn Yamato này ở trong đội bóng rổ nam. Có vẻ như cậu ta có rất nhiều bạn. Cứ đến giờ nghỉ giải lao của câu lạc bộ là cậu ta lại cùng đám bạn đùa giỡn, đến mức từ chỗ đội bóng rổ nữ vẫn nghe thấy tiếng cười nói của họ.

Mở đầu 9 Cậu ta là kiểu người hoàn toàn trái ngược với Hinano, cởi mở và có nhiều bạn bè, và cũng là kiểu người cô ghét nhất. “Có điều sao cậu lại làm một mình vậy? Đội bóng rổ nữ vẫn còn các thành viên khác nữa mà.” Với vẻ mặt không có chút ác ý nào, Yamato đã đâm trúng chỗ đau của cô. “C…các thành viên khác… đã nhờ bạn bè của họ giúp nên xong việc hết rồi. Chỉ có tớ là… chưa xong…” Vì tớ chẳng có người bạn nào để nhờ cậy cả. Cô định tiếp tục nói câu này, nhưng cổ họng cô như đông cứng lại, chẳng thể thốt nên lời. Cô ngượng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Biết đâu cậu ta coi cô là một đứa ngốc thì sao? “Ồ, ra là vậy. Còn khoảng bao nhiêu con hạc nữa?” Tuy nhiên, trái ngược với nỗi lo lắng của Hinano, Yamato tự ý đi kéo chiếc ghế ở phía trước lại và ngồi xuống đối diện cô. Sau đó, cậu ta vừa ngâm nga vừa bắt đầu xếp giấy. “Ơ… Này… Tại sao cậu lại…” Trước vẻ bối rối của Hinano, Yamato ngây người, rồi đáp. “Tại sao là sao, hai người cùng gấp thì nhanh hơn mà? Người khác đều nhờ bạn bè giúp, có ai nói Hiiragi không được làm vậy đâu?” “Đúng là vậy, nhưng mà…” Yamato nói không sai, nhưng tại sao cậu ta lại đi giúp một người không quen biết như cô chứ? Dù trong lòng đầy

10 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! thắc mắc, Hinano lại không có đủ can đảm để tiếp tục hỏi cậu ta lần thứ hai. Cô đành cúi gằm mặt, để phần tóc mái rũ xuống để khỏi phải nhìn vào mắt cậu ta. “Hừm…” Tuy nhiên, Yamato lại gật gù như thể đang suy nghĩ, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu ta bắt đầu lục lọi trong túi. “A, đây rồi.” Cậu ta lôi ra một chiếc kẹp tóc nữ. Cầm chiếc kẹp trên tay, Yamato đứng lên khỏi ghế, rồi rướn người về phía Hinano. “Hiiragi, ngồi yên một chút nha.” “I…Izumi này?” Không cần cậu ta yêu cầu, Hinano cũng đã ngồi bất động bởi hành động khó hiểu của cậu ta. Yamato cài chiếc kẹp lên phần tóc mái của cô. “Chà, xong rồi. Đang gấp giấy mà để tóc mái như vậy thì khó nhìn lắm, đúng không nào?” Yamato nói với vẻ mặt vô tư. Đúng là tầm nhìn đã thông thoáng, dễ quan sát hơn thật. “Ơ… C…cảm ơn cậu.” Đây là lần đầu tiên một người khác giới chạm vào tóc Hinano, nhưng không hiểu sao mãi một lúc sau cô mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. “Không có gì đâu. Thật ra tớ mua nó để dùng đó. Có điều người khác cứ chê bai nhặng xị cả lên, nào là trông lố lăng

Mở đầu 11 quá, nào là dùng kẹp tóc con gái thật không thể chịu nổi… Tớ mua cái này đúng là quá mạo hiểm rồi.” Cậu ta tiết lộ sai lầm trong quá khứ của mình với vẻ mặt cau có. “… Ha ha ha.” Tưởng tượng đến cảnh đó, Hinano bật cười. Thấy vậy, Yamato cũng dẹp ngay cái vẻ mặt khó chịu, nở nụ cười rạng rỡ. “Ừ, đúng là Hiiragi để lộ khuôn mặt ra trông ổn hơn hẳn đó. Xinh xắn vậy mà lúc nào cũng cúi mặt xuống thì phí quá.” “Đ…đâu có xinh đâu…” Vừa mới thoải mái được một lúc, Hinano lại cứng người bởi lời khen bất ngờ như đòn đánh úp này. “Vậy hả? Tớ lại nghĩ cậu là viên ngọc chưa được mài giũa đó. Được rồi, dù sao tớ cũng đã mang cái kẹp tóc này đến đây, cho Hiiragi luôn đó.” “C…cái này… Tớ không nhận được đâu.” “Thôi thôi. Cậu cứ coi như đây là quà kỷ niệm đi. Dù sao tớ cũng đâu có dùng được nó nữa.” Cậu ta đã nói vậy, cô mà từ chối thì lại không hay lắm. Dù vẫn còn ngượng ngùng, Hinano cứng nhắc gật đầu. “C…cảm ơn cậu.”

12 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! Vậy là cô đã nhận nó mất rồi. Món quà đầu tiên từ một cậu con trai. Phải làm sao đây? Có nên tặng gì đó để đáp lại không? Khổ nỗi, bây giờ cô lại chẳng mang theo gì cả. Nhưng cô cũng không muốn cậu ta nghĩ mình là một đứa bất lịch sự… “N…nè, tớ… tặng cậu.” Sau một hồi đắn đo, Hinano cầm con hạc giấy cô vừa gấp xong lúc nãy lên và chìa ra trước mặt Yamato. Nhưng ngay lập tức, cô trấn tĩnh lại. Đưa cho cậu ấy thứ này để làm gì chứ? Rồi nó cũng sẽ bị vứt đi thôi? “Ô, được đó. Chà, cậu gấp đẹp ghê. Hiiragi khéo tay thật.” Nhưng có vẻ như Yamato chẳng hề tỏ vẻ khó chịu. Cậu ta nhận lấy con hạc, rồi đột nhiên nở nụ cười đầy thách thức. “Tớ cũng không chịu thua Hiiragi. Tớ sẽ gấp một con hạc đẹp đỉnh chóp cho mà xem.” Nói rồi, cậu ta quay lại công việc gấp hạc giấy với khí thế hừng hực. Nhìn Yamato như vậy, Hinano cũng tự thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã lo lắng vô ích. “… Ừ, cảm ơn cậu nha.” Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô lần đầu đặt chân vào trường trung học. Hinano đã có được người bạn đầu tiên của mình.

Chương 1 Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! Đi học vào buổi sáng thật sảng khoái làm sao. Tôi vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài trên con đường không có bóng dáng học sinh nào khác ngoài tôi. Dù sao cũng sắp đến giờ vào học rồi mà. “Đúng là hôm qua mình cày game hơi lố thật…” Khi đã có trong tay đĩa game trong mơ RoboBus 2R, tôi không ngăn được cảm giác phấn khích trào dâng nên đã lập tức đập hộp nó ngay trong ngày hôm qua. Đương nhiên, tôi là một game thủ biết cân bằng giữa sở thích và hiện thực. Dù nó có là tựa game tôi hằng ao ước bấy lâu, tôi cũng đã dự định sẽ dừng lại đúng lúc để hôm sau còn phải đi học nữa. “Chết, giờ mới để ý! Bốn giờ sáng mất rồi.” Sức tập trung của tôi thật sự khủng khiếp. Tại sao tôi lại không áp dụng nó vào việc học được nhỉ? Kết quả là tôi đã có mặt ở trường ngay sát giờ vào lớp một cách ngoạn mục. Thôi, dù sao tôi cũng chẳng có hẹn với ai, chẳng có lý do gì phải vội vàng đến trường cả.

14 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! “A, cuối cùng cậu cũng đến! Trễ rồi đó, Yamato!” … Đáng lẽ mọi chuyện phải diễn ra như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại có bóng dáng một cô gái ở chỗ hẹn quen thuộc của chúng tôi. Mái tóc xõa ngang vai với độ dài vừa đủ để không bị thầy cô mắng, khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi dù có đang giận dỗi cũng trông thật đáng yêu. Cô ấy là Nanamine Yuzu, bạn gái cũ của tôi. “… Chuyện gì đây, hả bạn gái cũ? Chúng ta đã chia tay rồi mà.” Tôi ném cho Yuzu ánh mắt ngờ vực, nhưng cô nàng lại làm như không có chuyện gì, tươi cười đáp. “Đừng nói vậy mà, bạn trai cũ ơi. Đúng là đã chia tay rồi, nhưng mà đâu có lý do gì để bọn mình không thể làm bạn với nhau đâu nhỉ?” Vừa nói, Yuzu vừa đến bên cạnh tôi, rồi chúng tôi cùng sóng vai bước đi. “Thì cũng đúng, nhưng mà…” Tôi không tin cô ấy đứng đây đợi tôi với một lý do nghe dễ thương dễ chịu như vậy. “Này, mục đích cậu chờ tôi đến là gì hả?” “Đâu có gì. Tại tớ lo Yamato sẽ cảm thấy cô đơn sau khi phải chia tay với một cô gái cực kỳ đáng yêu và hoàn hảo như tớ thôi mà. Sao hả? Tớ tốt bụng thật nhỉ?” Yuzu thản nhiên nói. Mới sáng sớm mà tôi đã không thể nuốt trôi cái vẻ tự luyến của cô ta rồi.

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 15 “Không hề. Thì hai đứa mình vẫn cùng chơi game trong phòng câu lạc bộ văn học, vẫn ở cạnh nhau như bình thường mà…” Ngay từ đầu cả hai đứa tôi đã là một cặp đôi giả vờ, cho nên sau khi chia tay, mối quan hệ giữa bọn tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều. “Ơ, nhưng mà buổi sáng bọn mình không còn hẹn nhau cùng vào lớp, buổi trưa cũng không ăn cùng nhau mà. Đột nhiên phải có khoảng cách với tớ như vậy, tớ nghĩ Yamato sẽ buồn lắm đó.” Tôi cười khinh khỉnh khi nghe cái giọng điệu tự tin chắc nịch của Yuzu. “Nói chứ, Yuzu mới là người cảm thấy buồn đó.” “Đúng là tớ cũng có như vậy.” “Thừa nhận dứt khoát vậy. Tôi cứ tưởng cậu sẽ nằng nặc phủ định ấy chứ.” Không ngờ cô nàng lại khẳng định luôn. Tôi thật sự cạn lời. Yuzu kéo tay áo đồng phục của tôi, làm bộ như đang nhõng nhẽo. “Thì tại tớ buồn thật mà… Yamato không buồn sao?” Ánh mắt cô ấy như đang nũng nịu, nhưng cũng đầy mong đợi. Đối diện với ánh mắt ấy, tôi không tài nào thốt ra lời phũ phàng được. “Ờ thì… cũng có chút chút.”

16 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! “Trời ơi, đúng là vậy ha? Yamato thật sự rất thích tớ luôn nè. À, nhưng chuyện này cũng đương nhiên mà nhỉ!” Yuzu vô cùng đắc ý. Ngay lập tức, cô ấy không còn làm cái vẻ mặt nũng nịu nữa. “Vậy nên nếu Yamato muốn, hai đứa mình cũng có thể quay lại hẹn hò với nhau lần nữa, cậu thấy sao hả?” “Tôi xin phép từ chối.” Bị tôi thẳng thừng từ chối, Yuzu liền phồng má lên. “Nói gì vậy hả! Cậu không thích tớ ở điểm gì chứ?” “Chính là cái thói chảnh chọe không thể hiểu được đó.” Thấy tôi tiếp tục đưa ra những lý lẽ để từ chối, Yuzu thở dài thườn thượt. “Yamato chẳng thành thật chút nào. Thôi, tớ tạm ngưng công kích cậu bằng sức hấp dẫn của tớ ở đây đã, bây giờ mình nói chuyện thực tế hơn một chút nè.” “Sao từ đầu không nói luôn đi.” “Dùng mỹ nhân kế vẫn là cách tốt nhất mà.” Sau khi ném cho tôi ánh mắt có chút oán giận, Yuzu hắng giọng để chuyển chủ đề. “Yamato biết rõ hơn ai hết rằng dạo gần đây, tớ đang gặp rắc rối trong các mối quan hệ nhỉ.” “Ờ.” Đó cũng là lý do hai đứa tôi hẹn hò. Mối tình tay ba trong nhóm bạn xịn xò của Yuzu, và cả những vụ ồn ào

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 17 xoay quanh chuyện đó. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã tạm thời kết thúc nhờ nỗ lực bất đắc dĩ của tôi…, và cả lòng dũng cảm của Yuzu nữa. “Nhờ có Yamato mà ‘đủ thứ chuyện’ đó cũng đã được giải quyết êm đẹp, và bọn tớ không phải lâm vào tình trạng tệ nhất… Nhưng mà nói thật thì bây giờ mối quan hệ của bọn tớ cũng chỉ đang trong giai đoạn chữa lành mà thôi.” “… Thì đâu phải chuyện gì cũng có thể trở lại như xưa ngay được.” Mối quan hệ giữa người với người thường thay đổi chỉ vì những lý do nhỏ nhặt, và một khi đã thay đổi thì rất khó trở lại như lúc ban đầu. Đúng hơn là đối với Yuzu và nhóm bạn của cô ấy, câu chuyện chỉ mới bắt đầu. “Đúng là vậy. Đặc biệt là lúc này, cảm giác như mọi thứ cứ mơ hồ và mong manh làm sao ấy, cho nên ai cũng đang thăm dò lẫn nhau. Một tình trạng cân bằng rất chi là bất ổn. Đã vậy, lại còn thêm cả chuyện tớ và Yamato không còn là một cặp đôi giả nữa… Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao đây?” “À…” Mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Ban đầu, chuyện đóng giả làm một cặp chỉ là phương án được hai đứa tôi sử dụng như một hàng rào phòng ngự để Yuzu khẳng định mình không hề có ý định hẹn hò với Sakuraba. Cho dù sự thật bị bại lộ… À không, chính vì sự thật đã bị lộ nên hai đứa tôi mới dẹp ngay cái trò giả vờ giả vịt này. Và điều này dường như đã phát đi một thông điệp sai lầm đến hội bạn xịn xò kia. Nhưng thấy Yuzu đã hoàn toàn độc thân vui vẻ thế này, không biết cái tên

18 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! Sakuraba luôn mê mẩn cô ấy sẽ làm gì tiếp theo? Mà cứ cho là Sakuraba sẽ chẳng có hành động gì đi chăng nữa, không biết cô nàng Kotani vô cùng yêu thích cậu ta sẽ nghĩ gì? “Trời ạ… Chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức cái đầu…” Chắc chắn là giữa mấy đứa này đã nảy sinh nghi ngờ nội bộ. “Đúng vậy phải không?” Yuzu có vẻ hơi mệt mỏi. Ít nhất thì việc hai đứa tôi chia tay không mang lại bất kỳ tác động tích cực nào. “Với lại, nếu chia tay cậu ngay và luôn như vậy, tớ có thể bị gán cho hình ảnh một cô gái dễ dãi, trong khi tớ lại đang xây dựng hình tượng một cô gái chung thủy. Vì vậy, tớ muốn Yamato vẫn tiếp tục hẹn hò với tớ.” “… Vậy thì tôi được lợi gì?” Có cảm giác mình sắp bị cuốn vào một mớ rắc rối nào đó, tôi hỏi với vẻ đầy cảnh giác. Yuzu nở một nụ cười xinh hết cỡ. “Ha ha. Yamato này, cậu quên mất rồi sao? Sắp đến lễ hội văn hóa rồi đó.” “À, cậu nhắc tớ mới nhớ. Nhưng nó có liên quan gì đến vụ này?” “Có chứ. Được hẹn hò với tớ ở lễ hội văn hóa là phần thưởng rồi còn gì. Chưa hết, sắp tới còn cả đống lễ lược, Giáng sinh nè, rồi Tết nữa nè. Tận hưởng những ngày lễ đó với tớ như một cặp đôi… Còn phần thưởng nào tuyệt vời hơn chứ!” “Tóm lại là tôi làm việc không công cho cậu chứ gì.”

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 19 “Nói thẳng ra là vậy!” Yuzu lại nhanh chóng thừa nhận. Thật lòng mà nói, đây là một đề nghị chẳng hề đáng giá. Chí ít, nếu là tôi của tháng Chín, tôi từ chối ngay, và trên thực tế, tôi cũng đã từ chối lời tỏ tình đầu tiên của Yuzu với điều kiện tương tự. Có điều… “… Thôi đành vậy. Coi như tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi cho cậu.” Nghe tôi đồng ý, khuôn mặt Yuzu ngay lập tức tươi tỉnh hẳn. “Thật hả? Cậu hiểu những gì tớ nói mà, phải không?” “Phải. Biết ơn tôi đi.” “Ừ. Cũng tại tớ có sức hút với mọi người mà! Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm!” “Cậu thật sự ‘đỉnh’ đó Yuzu. Giờ này mà cậu vẫn còn tự biên tự diễn kiểu đó được, đúng là có một không hai trên thế giới.” Thấy tôi đã vượt qua được cái ngưỡng cạn lời mà nói lời khâm phục cô ấy, Yuzu khẽ khàng nắm lấy tay tôi. “Đương nhiên là tớ cũng biết ơn Yamato nữa nè!” “… Giả trân thật sự.” Nhận ra mình có rung động một chút xíu, tôi giận bản thân mình hết sức. Vừa được giải thoát khỏi một “công việc”, tôi lại bị cuốn vào một mớ bòng bong khác.

20 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! Khi Yuzu và tôi chuẩn bị bước vào lớp, mấy đứa bạn học chỉ liếc nhìn rồi lảng đi ngay. Ban đầu, họ đã rất kinh ngạc khi biết một đứa hướng nội như tôi lại hẹn hò với một nữ sinh xịn xò như Yuzu, nhưng sau khoảng một tháng, họ dần quen và không còn phản ứng quá lố nữa. Trong số đó chỉ có một người thể hiện thái độ ra mặt. Đó là Namase, bạn cùng nhóm của Yuzu. “Chà, vậy là đủ mặt cả lớp rồi. Ơ kìa, hai cậu cũng ngồi xuống đi. Bây giờ bọn mình họp một chút nhé.” Namase là một trong những người có mặt trong tâm bão của vụ ồn ào mấy ngày trước và cũng đã biết sự thật về cặp đôi giả bọn tôi, nên cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi sóng đôi và cùng xuất hiện ở cửa lớp. Tuy nhiên, cậu ta chẳng hề động chạm gì đến chuyện đó, mà chỉ đi lên đứng trước lớp, trên bục giảng. Tôi và Yuzu quay sang nhìn nhau, rồi cùng ngồi vào chỗ. Sau khi ai nấy đều đã yên vị, Namase bắt đầu cất giọng nói. “Tớ muốn bàn về lễ hội văn hóa sắp diễn ra vào khoảng ba tuần nữa.” À đúng rồi, Namase nằm trong ban tổ chức lễ hội văn hóa mà. Tôi thường không tích cực tham gia các hoạt động cho lắm, nhưng nghe nói lớp tôi sẽ mở quán cà phê. “Lễ hội văn hóa năm nay sẽ được tổ chức vào hai ngày 30 và 31 tháng Mười. Chắc mọi người đều biết cả trường mình sẽ đồng loạt làm mọi thứ theo chủ đề Halloween rồi, đúng không?”

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 21 Đúng vậy, ban tổ chức lễ hội văn hóa và hội học sinh đã đưa ra quyết định thống nhất một chủ đề chung cho toàn trường. Đây là một thử nghiệm chưa có tiền lệ nên ai cũng nghĩ mọi chuyện sẽ rối nùi cho mà xem… Lẽ nào lớp tôi cũng đang có vấn đề gì đó sao? “À, trước hết, tớ muốn nói rằng việc chuẩn bị lễ hội của lớp chúng ta đang rất suôn sẻ nha, có thể nói là suôn sẻ nhất khối Mười.” Namase nói thêm, cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng trông mặt cậu ta chẳng có gì gọi là vui vẻ cả nhỉ. “Có điều, cũng vì bọn mình làm tốt quá nên… có một số bên đang hỏi dò xem lớp mình có thể chuyển sang giúp họ một tay không. Họ quá bận rộn với hoạt động của câu lạc bộ mà họ là thành viên nên không kịp chuẩn bị cho lễ hội thì phải.” Ra là vậy. Đúng là ai làm được việc thì công việc luôn tự tìm đến với họ. Khi tôi đang gật gù hiểu ra tình hình thì một nam sinh đứng bật dậy với vẻ mặt hơi lúng túng. Cậu ta đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa, dáng người cao ráo và mảnh khảnh, mái tóc cắt ngắn. Chính là Sakuraba Sota. “Xin lỗi các bạn. Câu lạc bộ bóng rổ bọn tớ chính là bên mà Namase đang nói tới.” Hẳn là không chỉ mỗi mình cậu ta phải chịu trách nhiệm với việc chậm trễ này, nhưng cậu ta lại “tự thú” với khuôn mặt rất chi là hối lỗi.

22 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! “Thật có lỗi với cả lớp mình, nhưng nếu các bạn có thể cử ra khoảng hai người giúp bọn tớ một tay thì tốt quá.” Sakuraba đã lên tiếng nhờ giúp đỡ, nhưng ai nấy đều có vẻ căng như dây đàn. “Tớ cũng có việc trong câu lạc bộ mà…” “Tớ cũng vậy…” Dù Sakuraba rất được lòng mọi người, nhưng việc tìm người giúp đỡ vào thời điểm bận rộn thế này xem ra không dễ dàng. Tôi nhìn về phía một bạn nữ trong lớp, một cô gái có mái tóc dài màu nâu trà sữa, có dáng người nhỏ nhắn nhưng có sức hút riêng. Đó chính là Kotani Aki. Cô ấy rất thích Sakuraba, nên nếu cô ấy đứng ra phụ giúp cậu ta thì tốt quá. “…” Nhưng cô ấy không có động thái gì cả. Không biết đó là do bản tính nhút nhát nên cô ấy không chủ động trong chuyện tình cảm, hay là do cô ấy đang ở giai đoạn hàn gắn trong mối quan hệ. Kotani có vẻ do dự, nhưng cô ấy cũng chỉ đảo mắt nhìn xung quanh. Vậy là mọi chuyện rơi vào thế bí. Bầu không khí hơi nặng nề bao trùm lên cả lớp. Cũng như mọi người, tôi định bụng sẽ đứng ngoài cuộc, nhưng thật bất ngờ…, à, nói đúng hơn là thật hợp tình hợp lý, một cô gái hiểu chuyện giơ tay lên. “Tớ giúp cậu được chứ?”

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 23 Không ai khác, chính là Yuzu. Cô nàng tự luyến này yêu bản thân hơn ai hết, vậy mà lúc này lại nghĩ cho người khác, không hề nghĩ cho mình. Có lẽ cũng nhận thấy như vậy, Namase tỏ ra ái ngại. “Ừm… Cậu giúp được không, Yuzu?” Chính vì biết rõ mối quan hệ khó xử giữa Yuzu và Sakuraba, nên dù lời đề nghị này của Yuzu giúp cậu ta thoát khỏi thế bí, Namase cũng hiểu nó sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn mà thôi. “Ừ. Cậu ấy đang gặp khó khăn mà, tôi đâu thể mặc kệ được.” Yuzu gật đầu không chút do dự. Tôi bất giác nhìn sang phía Kotani. “… Ặc!” Chà, cô ấy cứng đơ người rồi. Mọi chuyện diễn ra như vậy cũng dễ hiểu thôi. Trong mối quan hệ khó nói như thế này, cần phải có một người phá vỡ tình thế. Kotani, Sakuraba, Namase, và thậm chí cả Yuzu, không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng chắc hẳn họ đều đang rất lo lắng cho mối quan hệ của họ trong tương lai. “Ừm, ngoài ra có ai xung phong nữa không?” Namase chấp nhận lời đề nghị của Yuzu và đang tìm thêm một người khác cùng hỗ trợ. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ mong muốn có thêm một người nữa để làm dịu tình hình. Vậy thì, không còn cách nào khác.

24 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! “… Tôi nữa.” Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi từ từ giơ tay lên. Tôi chính là rào cản hợp lý nhất để giữ khoảng cách giữa Yuzu và Sakuraba trong lễ hội văn hóa này. Sự hiện diện của tôi bên cạnh Yuzu cũng sẽ khiến Kotani cảm thấy yên tâm hơn. Dù có chút miễn cưỡng, tôi cũng có thể xem đây là một phần trong chế độ hậu mãi của tôi. “Izumi, cậu cũng giúp được, đúng không?” Namase hỏi một cách cứng nhắc. Cố nuốt hết mọi cảm xúc vào bên trong, tôi đứng lên, gật đầu và đáp. “Thì đương nhiên rồi. Cậu nghĩ coi, tôi là bạn trai Yuzu mà! Được cùng bạn gái chuẩn bị cho lễ hội văn hóa chắc chắn sẽ rất vui.” Cả lớp hết hồn khi thấy tôi tự dưng lại đi khoe khoang chuyện tình cảm như vậy. “À… ừ… Yuzu cũng thấy ổn mà, đúng không?” Đám bạn trong lớp không có vẻ gì ngạc nhiên khi nghe tôi bột phát nói chuyện sến súa kiểu này, nhưng Namase, người biết rõ hai đứa tôi chỉ giả bộ làm người yêu, tỏ ra vô cùng bối rối, nên đã lên tiếng để xác nhận một lần nữa với Yuzu. Cô nàng cười toe toét và gật đầu. “Ổn mà. Tớ đâu thể để bạn trai mình cô đơn được. Xin lỗi, nhưng cậu nhận luôn một combo hai người giùm nha.” Ê ê, con nhỏ này lại bắt đầu trưng ra cái kiểu “tui là bạn gái chín chắn đang chiều chuộng bạn trai trẻ con” rồi.

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 25 Rõ ràng tôi mới là người đang giúp cô ta mà! Không thể chấp nhận được! “Được, tớ hiểu rồi. Vậy hai cậu giúp đội bóng rổ một tay nhé.” Như thể đã hiểu ra điều gì đó sau khi nhìn hai đứa tôi, Namase không hỏi gì thêm, quay lại tiếp tục cuộc họp về lễ hội văn hóa. Tuy nhiên, đám bạn trong lớp chẳng đứa nào tập trung vào nội dung chính mà cứ ném ánh mắt ấm áp về phía tôi và Yuzu. Ha ha…. Thà giết tôi đi còn hơn. “Thật là… Yamato thích tớ lắm rồi. Nhưng dù sao đi nữa, trước mặt các bạn trong lớp mà cậu dám khoe mẽ chuyện tình cảm như thế, làm người ta ngại lắm nha!” Giờ nghỉ trưa. Khi hai đứa tôi đang ăn trưa trong căn phòng câu lạc bộ văn học quen thuộc, Yuzu than phiền tôi với giọng điệu cực kỳ hào hứng. “… Tại ai mà tôi phải ói ra mấy câu sến súa kiểu đó hả?” Tôi ngồi phía đối diện, cách Yuzu một cái bàn, vừa lườm cô ta vừa phẫn uất nói. Nhưng cái con nhỏ tự luyến đang trong niềm cao hứng bất khả chiến bại này chỉ cười toe toét và đáp. “Đúng đúng, tất cả là do tớ. Do sức quyến rũ của tớ quá khủng khiếp, khiến Yamato không thể kìm nén được tình cảm của mình nè.”

26 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! “… Thôi sao cũng được.” Chiến đấu với một kẻ địch không bao giờ chịu thua là việc làm vô ích. Mới chỉ bắt tay vào chuẩn bị cho lễ hội văn hóa mà tôi đã kiệt sức rồi. “Á, tớ đùa thôi, xin lỗi nha! Tớ biết Yamato có lòng cung cấp dịch vụ hậu mãi cho tớ mà. Sau vụ này, tớ sẽ lấy ráy tai cho cậu để cảm ơn nha.” “Thôi miễn đi…” Giá mà có cách cảm ơn nào nghe hợp lý hơn thì tôi cũng sẵn lòng đón nhận, nhưng tại sao cứ phải đưa ra lời đề nghị đáng xấu hổ như vậy chứ. “Mà cậu đã kể với Kotani chuyện mình quay lại với nhau chưa đó?” Nếu không có điều kiện cần này, vai trò rào cản của tôi sẽ không thể nào phát huy tác dụng. “Ừ, vào giờ ra chơi lúc nãy, tớ đã kể với cậu ấy. Không chỉ Aki, mà cả Sota và Keigo cũng được tớ cho biết.” Vậy là cuối cùng mọi chuyện trở lại như cũ sao? Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai ở gần đó rồi ghé sát vào bên tai Yuzu. “Cậu nói với bọn họ chúng ta lại giả bộ làm một cặp nữa à?” Tôi nghĩ việc chúng tôi là một cặp đôi, dù đóng giả và đã bị bại lộ, cũng có tác dụng làm rào cản. Do đó, nếu chúng tôi có thể khiến bọn họ nghĩ chuyện này là thật thì xác suất

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 27 thành công mới cao hơn được. Tuy nhiên, Kotani và mấy đứa kia cũng đâu có ngốc, nên sẽ không dễ bị lừa vậy đâu. “Đâu có. Tớ nói lần này hai đứa mình thật sự hẹn hò mà. Bọn họ nói: ‘À, ra là vậy. Ừm, mà chuyện này cũng đúng thôi’.” “Th…thật luôn hả?” Không bị nghi ngờ là tốt rồi, nhưng… không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái nhỉ? Rốt cuộc, mọi người đang nghĩ gì về hai đứa tôi? Trong khi tôi đang dần đi đến một kết luận không mấy dễ chịu, vẻ mặt Yuzu chợt trở nên nghiêm túc. “Để cho chắc, tụi mình gom bằng chứng để chứng minh hai đứa mình thật sự hẹn hò là được mà.” “Ph…phải đó. Chắc là bọn họ vẫn đang thầm nghi ngờ.” Chắc chắn là vậy rồi. Làm sao bọn họ có thể tin chuyện này là thật được chứ. Hẳn là vậy. Có lẽ vậy. E là vậy. “Ủa, mà câu lạc bộ bóng rổ định làm gì trong lễ hội văn hóa vậy?” Để trốn tránh hiện thực, tôi quyết định hỏi ngay vào chủ đề chính. “Sota nói câu lạc bộ bóng rổ sẽ diễn kịch theo truyền thống, nghe đâu là để cả đội rèn luyện bản lĩnh trên sâu khấu thì phải.” “Ồ. Mà cũng đúng, chơi bóng rổ đúng là cần có bản lĩnh.”

28 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! Quả thật, dù có luyện tập xuất sắc cỡ nào mà khi ra sân lại không thể hiện được hết khả năng của mình thì việc luyện tập cũng trở nên vô nghĩa. Đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ xác định xem mình có tố chất này hay không. Nói đến đây, tôi băn khoăn một chuyện. “Bọn họ diễn kịch… nghĩa là hai đứa mình cũng phải lên sân khấu à?” Tôi bất giác nhăn mặt. Nếu là tôi thời còn thi đấu bóng rổ thì không nói, chứ bây giờ tôi đã cách xa cái tố chất ấy tận mười con phố. Là một đứa hướng nội chính hiệu, tôi nhất định phải tránh xa nhất có thể cái thử thách này. “Không đâu, nghe nói chúng ta chỉ lo những việc ở hậu đài, giúp làm đạo cụ gì đó chẳng hạn. À… thì lúc tập dợt, tụi mình có thể cũng tham gia đóng thế một chút, nhưng sẽ không lên sân khấu trong buổi diễn chính thức đâu.” “May quá. Chứ phải làm đến mức như diễn viên thì chắc tôi không chịu nổi.” Nghe Yuzu nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng nếu phải lên sân khấu thì cũng không sao. Tớ cũng không ghét chuyện này lắm.” “… Đúng là cậu hợp với mấy vụ này.” Cô ấy thông minh nên hẳn sẽ không thấy khó khăn gì khi cần nhớ lời thoại, lại còn có bản lĩnh sân khấu. Có khi lại là một tài năng thiên bẩm ấy chứ. “Ôi, quả nhiên Yamato cũng nghĩ rằng vẻ đáng yêu của tớ phù hợp với sân khấu hả?”

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 29 “Tôi đâu có ý đó.” Trong lúc tôi lơ đễnh, trong đầu Yuzu nảy ra những suy diễn lệch lạc. “Đừng ngại, đừng ngại mà. Đúng là vẻ đáng yêu của tớ rất thích hợp để lên sân khấu nhỉ. Nhưng Yamato nên lo lắng một chút đi nha. Tớ mà xuất hiện trước mặt rất nhiều người thì thể nào số lượng tình địch của cậu cũng tăng lên cho mà xem!” “Cái người vừa nói muốn xây dựng hình tượng một cô gái chung thủy là ai vậy kìa?” Yuzu phóng ánh mắt hình viên đạn về phía tôi, cau chặt mày vì vừa bị tôi bắn trúng tim đen. “Kế hoạch làm cho Yamato hoang mang rồi sau đó càng trân trọng tớ hơn vậy là toang.” “Kế hoạch đó đã toang ngay từ khi tụi mình bước vào cửa rồi.” Trong lúc liên tục trò chuyện, hai đứa tôi cũng đã cùng nhau ăn xong bữa trưa. Tôi dọn hộp cơm rồi nhìn đồng hồ. Vẫn còn kha khá thời gian cho đến khi hết giờ nghỉ trưa. “Vẫn còn giờ nghỉ trưa nè, làm một ván game không?” Tôi thật sự nóng lòng muốn chơi tiếp tựa game mình vừa mới bắt đầu cày, nhưng Yuzu lại lắc đầu. “Để khi khác đi. Bây giờ tớ có việc khác phải làm.” “Việc khác á?”

30 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! Tôi hỏi lại như một con vẹt. Yuzu đột nhiên làm vẻ mặt cực kỳ tinh nghịch, rồi lập tức lấy thứ gì đó trong cặp ra. Thoạt nhìn, tôi cứ tưởng đó là một cây bút, nhưng không phải. Thanh tre có thêm cái móc ngoặc như vuốt mèo này là… “… Đồ ngoáy tai hả?” Chính là nó. Dụng cụ dùng để lấy ráy tai. “Đúng rồi. Tớ đã nói sẽ lấy ráy tai cho cậu mà. Nhanh lại đây đi.” Yuzu vừa vỗ lên đùi mình, vừa lên tiếng gọi tôi đến. “… Lúc nãy tôi đã từ chối rồi mà.” Thấy tôi vô thức lùi lại, Yuzu liền chu môi. “Cái gì vậy nè? Tớ đã cất công thể hiện lòng thành mà.” “Cậu quên tụi mình đã thảm bại trong vụ gối đầu lên đùi cậu rồi à?” Lần đó, dù tôi đã vận hết công lực để vượt qua thử thách gối đầu lên đùi cô ấy, nhưng rồi cả hai đứa tôi đều thất bại vì quá xấu hổ. Ký ức ấy giờ đây lại ùa về sống động vô cùng. Không biết có phải Yuzu cũng đang nghĩ đến chuyện đó hay không mà mặt cô nàng ửng đỏ. Tuy vậy, không có dấu hiệu gì cho thấy Yuzu sẽ rút lui. “Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ chứ. Hai đứa tụi mình dù gì cũng đã trải qua nhiều màn đánh boss, nên so với hồi đó cũng đã ‘lên level’ kha khá rồi. Bây giờ chắc chắn mình sẽ làm được!”

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 31 “Boss à… đã đánh được boss chưa ta?” Tôi chỉ nhớ là hai đứa chỉ toàn đi lượm slime thôi. “Được rồi mà. Vậy nên nhanh lên giùm cái. Hurry up!” Yuzu lại vỗ tanh tách lên đùi mình. Cô nàng hoàn toàn không có ý định từ bỏ… Mà nếu có đi chăng nữa, thể nào tôi cũng lại bị bắt ăn cơm hộp nhà làm cho mà coi. Tôi thở ra một hơi dài và đành chấp nhận. “Thôi thì… cũng được.” “Ừ. Lại đây!” Lấy hết can đảm, tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Yuzu, rồi từ từ tựa đầu lên đùi cô nàng. Cảm giác khi chạm vào cặp đùi mềm mại cùng làn da ấm nóng khiến nhịp tim tôi tăng vọt. “Đ…đúng là xấu hổ thật.” “Vậy… hay là thôi nhé?” “Kh…không!” “À… ờ.” Cả hai chúng tôi đều ấp a ấp úng. Cả hai đều không tiến bộ chút nào. “Đ…được rồi! Giờ tớ bắt đầu ngoáy tai nè. Phù… Sao tay mình run quá vầy nè... chắc là do căng thẳng.” “Ê, tôi vừa nghe từ gì đó đáng sợ lắm nè.” “Í… cậu đừng cựa quậy. Nguy hiểm lắm đó.”

32 HẸN HÒ VỚI NGƯỜI SIÊU DỄ THƯƠNG NHƯ TỚ ĐI! Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng Yuzu đã ấn đầu tôi xuống. Chuyện đã thế này, tôi chỉ còn cách cầu nguyện cho cô nàng không mắc sai lầm gì. “Tớ bắt đầu đây.” Yuzu vừa dứt lời, cây ngoáy tai đã chạm vào tai tôi. Cảm giác khác hẳn với lúc tự mình ngoáy tai, cứ nhột nhột làm sao ấy, rùng cả mình luôn. “Sao? Thoải mái không?” “Cứ bị nhột nhột kiểu gì.” Cảm giác nhột nhạt này không chỉ về mặt thể chất mà cả về mặt tinh thần. Đó là do tôi đang ở trong tình huống không thể làm gì khi phó mặc cả thân mình cho Yuzu, hay vì bản thân không thể cử động nên ý thức tập trung cả vào đùi cô nàng nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ việc lấy ráy tai lại có thể gây ngượng ngùng thế này. “Được rồi, chắc vầy là ổn rồi ha? Cuối cùng thì… Phù…” Khi tôi chỉ vừa thoáng nghe thấy Yuzu lẩm bẩm gì đó thì một luồng hơi thở đã ùa vào tai tôi. Cảm giác nhột nhột đến rùng mình lên tới đỉnh điểm, khiến tôi đưa tay ôm lấy tai mình theo phản xạ, rồi ngồi nhổm dậy. “C…cậu…” Trời ơi, hai tai tôi nóng hổi. Chắc chắn bây giờ nó đang đỏ bừng luôn rồi.

Tớ biết ơn vẻ đáng yêu của tớ lắm! 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==