Hạt Giống Tâm Hồn Tập 10: Theo Dòng Thời Gian

10 Theo dòng thời gian

Theo dòng thời gian 10 Nhiều tác giả Phương Hạ dịch Theo dòng thời gian 10 Nhiều tác giả Phương Hạ dịch Theo dòng thời gian 10 Nhiều tác giả Phương Hạ dịch Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung

4 Lời giới thiệu Cuộc sống vốn là một bản nhạc đủ cung bậc thăng trầm; có khúc du dương, dìu dặt; có chương rộn ràng, vui tươi; nhưng cũng sẽ có những trường đoạn bi ai, ảm đạm. Theo năm tháng, chúng ta sẽ nhận ra được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa ta và những người mà ta yêu thương. Theo mỗi kinh nghiệm trong đời mà ta học được về sức mạnh của tình yêu thương và lòng tử tế. Theo từng dặm đường đi qua mà ta ngộ ra rằng cuộc đời vốn là nước mắt nụ cười hòa quyện vào nhau; và rằng dù bản nhạc cuộc đời đang đi đến chương nào, ta cũng hãy chơi đoạn nhạc ấy bằng cả tấm lòng để tạo nên được một khúc ca trọn vẹn, đong đầy cảm xúc và cảm hứng tốt đẹp cho chính bản thân mình cũng như những người xung quanh.

5 Theo dòng thời gian chính là tuyển tập những “khúc ca” đẹp đẽ nhất, lay động nhất về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình và lòng tốt giữa người với người. Qua các câu chuyện gần gũi nhưng sâu sắc, với đủ mọi âm hưởng vui, buồn, đau đớn, hân hoan, hy vọng và cả tiếc nuối; chúng ta sẽ có một cái nhìn thấu suốt hơn về cuộc sống, một tâm hồn mạnh mẽ hơn để đương đầu với những khó khăn và một trái tim rộng mở hơn để yêu thương và chia sẻ. Hy vọng thông qua quyển sách nhỏ này, bạn sẽ có thêm cảm hứng để ngân lên những nốt nhạc tươi mới, đầy sức sống và khát khao cho đời. - Ban biên tập First News

7 Sức mạnh chữa lành của tình yêu thương “Tình yêu thương là sức mạnh chữa lành kỳ diệu. Tình yêu thương thậm chí có thể chữa lành cả những ký ức hằn sâu và đau đớn nhất vì nó mang ánh sáng thấu hiểu đến những góc tăm tối nhất trong trái tim và tâm hồn ta.” - Louise Hay Giáng sinh năm 1944 là một mùa lễ ngập tràn đau thương đối với gia đình tôi. Ngoài kia, chiến tranh sắp đi đến hồi kết; nhưng đối với chúng tôi, cuộc chiến dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng tôi nhận được bức điện báo tin dữ vào tháng Tám năm đó. Sau đó, các vật dụng cá nhân của anh Bob, lá cờ phủ trên quan tài anh, sơ đồ khu nghĩa trang nơi anh yên nghỉ ở Philippines và Huân chương Thập tự Không quân của anh cũng lần lượt được gửi về. Mỗi lần

8 Hạt giống tâm hồn 10 chúng tôi nhận về một di vật của anh, vết thương lòng vốn chưa lành của chúng tôi lại rướm máu và đau đớn khôn nguôi. Tuy được sinh ra ở vùng thảo nguyên miền Trung Tây và còn từng cưỡi ngựa đến trường, anh Bob lại khao khát được làm phi công ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy máy bay. Gia đình chúng tôi sống ở thành phố Seattle, bang Washington và khi Thế chiến thứ II nổ ra vào năm anh Bob hai mươi mốt tuổi, anh đã quyết tâm đến phòng tuyển mộ tân binh không quân của thành phố. Vì có thân hình cao và mảnh khảnh giống cha, nên anh thấp cân hơn tiêu chuẩn nhập ngũ gần năm kí-lô-gam. Tuy vậy, anh Bob vẫn không từ bỏ và đã thuyết phục mẹ nấu cho mình tất cả những món ăn giàu chất béo mà mẹ có thể nghĩ ra. Suốt vài tuần sau đó, anh dành hầu hết thời gian trong ngày chỉ để ăn. Lúc ấy, chúng tôi thường gọi đùa anh là “anh béo”. Vào lần cân đo tiếp theo ở phòng tuyển mộ tân binh, anh Bob vẫn còn thiếu hơn một kí-lôgam nữa mới đủ chuẩn. Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bạn bè anh đều đã lần lượt nhập ngũ và cậu bạn thân nhất của anh cũng đã được tuyển vào lực lượng Thủy quân Lục chiến thuộc

9 Theo dòng thời gian Không quân. Buổi sáng hôm sau đó, anh Bob đã ăn nửa ký thịt heo xông khói béo ngậy, sáu quả trứng, năm quả chuối và uống hơn năm lít sữa. Sau đó anh quay lại nơi tuyển mộ khi bụng vẫn còn căng tròn và bước lên cân. Kết quả là anh Bob đã đậu vòng xét tuyển với trọng lượng vượt chuẩn chỉ hai trăm gam. Trái ngược với niềm vui của anh Bob khi anh được bình chọn là “Phi công sáng giá” của cơ sở huấn luyện sơ cấp ở thành phố Pasco rồi bị đưa đẩy trở thành thành viên của “Hội Sâu bướm” (những người phụ trách bung dù khẩn cấp khi máy bay gặp sự cố), cả nhà tôi lại lo lắng vô cùng. Mẹ cầu nguyện cho anh ngày đêm. Mẹ biết rõ anh Bob bẩm sinh là người liều lĩnh. Trước khi tốt nghiệp trường Corpus Christi, anh đã nộp đơn xin vào lực lượng Thủy quân Lục chiến thuộc Không quân ở thành phố Pensacola, bang Florida. Và tại đó, anh đã tập lái máy bay ném ngư lôi một thời gian trước khi được điều đi chiến đấu ở nước ngoài. Chúng tôi được báo rằng anh Bob đã hy sinh dưới làn đạn của quân địch trong không phận đảo New Guinea, khi đang điều khiển chiếc máy bay mà anh vẫn luôn khao khát được lái. Trong thâm tâm, tôi không khóc vì sự ra đi của anh Bob. Trong trí tưởng tượng của mình, tôi thấy

10 Hạt giống tâm hồn 10 người anh trai phóng khoáng của tôi đang vỗ cánh bay xuyên qua những đám mây - việc anh yêu thích nhất - với đôi mắt xanh biếc ánh lên tình yêu cuộc sống. Nhưng tôi đã khóc vì nỗi buồn thương không bao giờ nguôi ngoai trong mắt cha mẹ mình. Mẹ tôi phần nào được xoa dịu nhờ đức tin của bà, nhưng cha tôi thì già đi thấy rõ vì mất mát. Những lần ngài Bộ trưởng gọi đến chia buồn, cha vẫn lịch sự tiếp điện thoại, nhưng chúng tôi đều biết cha rất đau xót trong lòng. Mỗi ngày cha đều lê mình đến chỗ làm, nhưng giờ cha đã không còn cảm nhận được niềm vui nào trong cuộc sống, kể cả việc tham gia Hội Tam Điểm mà cha gắn bó. Cha từng rất muốn sở hữu một chiếc nhẫn có biểu tượng của Hội và đã bắt đầu dành dụm tiền để mua nhẫn theo lời khuyên của mẹ. Nhưng tất nhiên, sau khi anh Bob ra đi thì kế hoạch này của cha cũng bị hoãn lại. Giáng sinh càng đến gần, tôi lại càng thấy sợ hãi. Anh Bob vốn rất yêu thích mùa lễ hội này. Sự phấn khích của anh luôn khiến cả nhà hứng khởi theo. Chúng tôi vẫn nhớ rất rõ những món quà bất ngờ mà ngày trước anh tặng mọi người trong nhà, chẳng hạn như ngôi nhà búp bê anh tự mày mò làm ở trường để tặng em gái, một chú chó con anh bí mật nuôi trước đó vài tuần

11 Theo dòng thời gian để tặng cậu em trai bé bỏng hay bộ váy anh đã mua bằng khoản tiền lương đầu tiên của mình để dành tặng mẹ. Anh Bob vẫn luôn thích tạo những bất ngờ vui vẻ cho mọi người. Giáng sinh sẽ ra sao khi thiếu vắng anh Bob? Chắc chắn sẽ không còn rộn ràng như trước nữa. Năm đó, cả bà và các cô chú đều dự định đến nhà chúng tôi mừng Giáng sinh nên chúng tôi vẫn cố gắng trang hoàng nhà cửa và tổ chức các hoạt động ăn mừng như mọi năm, dù thật tình chúng tôi hoàn toàn không thể hòa mình vào không khí lễ hội cùng mọi người. Khoảng thời gian cha tôi ngồi lặng yên nhìn đăm đăm ra cửa sổ mỗi ngày một dài thêm; trong khi mẹ tôi thì cứ lo lắng, bồn chồn mãi. Ngày 23 tháng Mười Hai năm đó, lại một bưu kiện có vẻ trịnh trọng nữa được gửi đến nhà chúng tôi. Cha tôi không hề bộc lộ cảm xúc gì khi mẹ mở bưu kiện và lấy ra bộ quân phục màu xanh dương của anh Bob. Tôi chua chát tự hỏi: Tại sao bọn họ lại gửi quân phục của anh về ngay lúc này chứ?. Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên im lìm ngột ngạt. Thế rồi, khi mẹ xếp quân phục của anh lại trong nỗi đau buồn khôn xiết, thói quen hằng ngày khi gấp quần áo của mẹ bỗng trỗi dậy và mẹ bắt đầu lục lọi tất cả túi trên bộ quân phục.

12 Hạt giống tâm hồn 10 Trong một chiếc túi nhỏ có khóa kéo ở mặt trong chiếc áo, mẹ tôi tìm thấy một tờ năm mươi đô-la được gấp làm tư gọn gàng cùng một mảnh giấy nhỏ có nét chữ quen thuộc của anh Bob: “Để dành mua nhẫn Hội Tam Điểm cho cha”. Dù bao nhiêu thời gian có trôi qua, tôi cũng sẽ không bao giờ quên nét mặt của cha mình trong khoảnh khắc đó. Gương mặt khắc khổ của cha bỗng trải qua một chuyển biến diệu kỳ: nét buồn thương phút chốc được thay thế bằng vẻ ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc và cả sự thanh thản, bình yên; tất cả khiến khuôn mặt cha sáng lên rạng ngời. Tôi gần như có thể nhìn thấy sức mạnh chữa lành của tình yêu thương đang lan tỏa trong không gian vào giây phút ấy! Cha tôi đứng lặng đi một lúc lâu, mắt nhìn đăm đăm mảnh giấy nhỏ và tờ năm mươi đô-la được gấp gọn trên tay mình; sau đó, cha bước đến trước khung hình anh Bob treo trên tường và nghiêm cẩn đưa tay lên chào theo phong cách quân đội. Cha thì thầm: “Giáng sinh an lành, con trai của ta”. Sau hôm đó, cha đã lấy lại tinh thần và cùng mọi người chào đón một mùa Giáng sinh ấm áp.

MỤC LỤC Lời giới thiệu.....................................................4 Sức mạnh chữa lành của tình yêu thương.........7 Đám tang..........................................................13 Giáng sinh xanh................................................20 Lòng tốt của người lạ........................................38 Món quà của cha..............................................49 Câu chuyện về cô ngựa Sprite..........................60 Kiếm sĩ tí hon...................................................65 Phép màu Giáng sinh.......................................78 Bộ tranh ghép hình..........................................87 Sợi chỉ mong manh..........................................93 Hộp giày trao gửi yêu thương........................100 Hành trình của cô chó Daisy.........................112 Người hùng thầm lặng...................................118 Chiếc lọ hạt giống..........................................129 Chú bướm của niềm hy vọng........................137 Cha tôi.............................................................141 Ghi chú yêu thương........................................145 Ngọn đèn vẫn sáng.........................................151 Đôi hoa tai hình giọt nước............................156 Nụ hồng không gai.........................................166

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==