Để Thanh Thản Khi Về Già

RHEE KUN HOO Bí quyết sống vui cho người cao tuổi từ bác sĩ tâm thần có sách bán chạy nhất Hàn Quốc NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ If You Live To One Hundred, You Might As Well Be Happy Thanh Huyền dịch

Phần 1 SỰ THẬT KHÓ CHẤP NHẬN CỦA VIỆC GIÀ ĐI

Quá khứ đã qua rồi C húng ta thường chia đời người thành năm giai đoạn: thơ ấu, thiếu niên, thanh niên, trung niên và tuổi già. Mỗi lần chuyển tiếp sang một giai đoạn mới, chúng ta đều cảm thấy lo lắng và đau khổ do không biết tương lai sẽ ra sao. Vì vậy, chúng ta mới tạo ra những “nghi lễ chuyển mình” để đánh dấu sự thay đổi trong vai trò của mình và xoa dịu những bất an trong quá trình chuyển tiếp này. Trước đây, sinh nhật tuổi mười tám, lễ cưới và đám tang là những cột mốc chính của đời người, nhưng ngày nay, việc đậu đại học hoặc tìm được công việc lớn đầu tiên cũng có thể trở thành những bước ngoặt quan trọng. Tuy nhiên, bạn thử nghĩ lại xem chúng ta có lễ chuyển mình nào dành cho người già không. Tôi thì không nghĩ ra được cái nào. Ngày xưa, người Hàn Quốc rất xem trọng lễ mừng thọ 60 tuổi và tổ chức ăn mừng rất linh đình, nhưng ngày nay, chúng ta bỏ qua cột mốc đó và chuyển sang

ĐỂ THANH THẢN KHI VỀ GIÀ • 13 • mừng thọ 70 tuổi, mà lễ mừng này thường cũng khá đơn giản và yên tĩnh. Tất cả những thay đổi ấy khiến việc quyết định độ tuổi nào được xem là “già” trở nên phức tạp. Bạn thấy đó, chính khái niệm về tuổi già cũng thay đổi theo thời gian, vì vậy nhận thức của tôi về nó cũng có chút mâu thuẫn. Sau khi nghỉ hưu, một giáo sư đàn anh của tôi – người mà tôi luôn kính trọng và cũng khá thân thiết – thường đến Bệnh viện Đại học Ewha nơi tôi công tác để khám sức khỏe định kỳ. Một hôm, tôi nghe có tiếng tranh cãi ở quầy nhận bệnh. Lúc đầu tôi không để tâm vì nghĩ là một bệnh nhân đang phàn nàn chuyện gì đó, nhưng khi nghe tiếng quát tháo om sòm, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc và đi đến quầy nhận bệnh. Thật không ngờ, người đang lớn tiếng với nhân viên lễ tân lại chính là đàn anh đã nghỉ hưu của tôi. Tôi liền đưa ông ấy vào phòng làm việc để hỏi rõ sự tình. Hóa ra là ông ấy cảm thấy không được tôn trọng vì nhân viên lễ tân kia không nhận ra mình. “Tôi là giáo sư danh dự ở đây…”, ông ấy tức giận nói. Tất nhiên, một khi bạn nghỉ hưu và rời trường thì sẽ ngày càng có ít người nhận ra bạn. Cứ sau vài năm, môi trường trong trường đại học lại thay đổi hoàn toàn, đầy những gương mặt sinh viên mới, vậy thì còn ai nhớ đến một giáo sư danh dự, dù người đó từng được kính trọng hay quý mến ra sao? Chưa kể là ông ấy vốn không thuộc khoa y mà làm việc ở một khoa khác, vậy làm sao có thể trách nhân viên lễ tân kia đây? Vị giáo sư đàn anh của tôi hẳn đã phải vất vả học cách làm quen với vai trò và vị trí mới của mình trong thế giới này.

RHEE KUN HOO • 14 • Tôi thật sự bất ngờ trước cách cư xử có phần ngang ngược của một học giả đáng kính như ông ấy, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ cả về mặt tri thức lẫn nhân cách. Chẳng phải đó chính là bằng chứng không thể phủ nhận cho thấy những thách thức mà quá trình chuyển tiếp sang tuổi già đang đặt ra cho chúng ta sao? Ngay trong hôm đó, khi thời điểm nghỉ hưu của mình cũng không còn xa, tôi quyết định tập sống như một ông già tên Rhee Kun Hoo, một người không còn chức danh giáo sư hay bác sĩ nữa. Nói nôm na là tôi tập làm người già. Tôi chọn tàu điện ngầm làm nơi luyện tập. Lý do đầu tiên là trên tàu điện ngầm toàn người lạ nên tôi không phải bận tâm xem họ nghĩ gì về mình. Thứ hai, vì nhường ghế cho người già là một phần trong văn hóa Hàn Quốc, nên tôi có thể biết chính xác người khác nghĩ mình bao nhiêu tuổi. Khi lên tàu, tôi không đến ngồi ở khu vực ghế dành riêng cho người cao tuổi mà cố tình đứng gần các hàng ghế thường. Lúc đó không phải giờ cao điểm nên chỉ có vài người không tìm được chỗ ngồi. Nhìn xung quanh một lượt, tôi nghĩ mình có lẽ là người lớn tuổi nhất trên tàu. Một chàng trai trẻ đang ngồi ngay trước mặt tôi, và tôi rất muốn biết liệu cậu ta có đứng lên nhường ghế cho tôi theo phép lịch sự thông thường không. Tuy vậy, tàu đã đi qua vài trạm mà cậu ta không hề nhúc nhích, thậm chí còn nhắm mắt lại như muốn tránh ánh mắt của tôi. Điều đó khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác hơn thua kỳ lạ: “Được thôi, để xem cậu chịu được bao lâu!”. Thành thật mà nói, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ngồi vào chỗ dành riêng cho người già và người khuyết tật trên tàu điện ngầm ở Hàn Quốc. Tôi luôn xem đó là

ĐỂ THANH THẢN KHI VỀ GIÀ • 15 • chỗ ngồi dành cho những người thật sự cần. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình – hay người già nói chung – cần được ưu tiên nhường ghế chỉ vì tuổi cao, nhất là khi tôi không có bất cứ khiếm khuyết hay vấn đề thể chất nào. Nhưng ôi chao, đến lúc tôi muốn xem thử người ta đối xử ra sao với người cao tuổi thì thái độ của cậu thanh niên này bắt đầu khiến tôi bực bội. Tôi đứng đó, trừng mắt nhìn cậu ta cho đến tận lúc xuống tàu. Lần thử nghiệm đầu tiên này khiến tôi bị sốc, nhưng tôi không thể đưa ra kết luận dựa trên một trải nghiệm đơn lẻ, vậy nên tôi đã lên một chuyến tàu khác. Lần này, một cậu học sinh cấp ba lập tức đứng dậy nhường chỗ cho tôi. “Ông ơi, ông ngồi chỗ của con đi.” Tôi lại bị sốc lần nữa. Thằng bé này gọi mình là ông hả? Tôi thấy khó chịu y hệt như lúc cậu thanh niên trên chuyến tàu trước đó không nhường chỗ cho tôi. Tôi gượng gạo nói với cậu nhóc: “Không cần đâu, tới trạm kế là ông xuống rồi”. Rồi tôi vội vàng xuống tàu ở điểm dừng tiếp theo, dù đó không phải điểm đến của tôi. Tôi lẩm bẩm một mình: “Mình đúng là đạo đức giả! Muốn được đối xử như người cao tuổi nhưng lại ghét bị gọi là ‘ông’!”. Trước ngày hôm đó, tôi luôn nghĩ mình là người thoải mái, không câu nệ chuyện tuổi tác, thứ bậc hay quyền lực. Chẳng phải tôi luôn là một người cha dễ tính, một đàn anh thân thiện và một bác sĩ khiêm nhường sao? Vậy mà tôi lại khó chịu với những người hoàn toàn xa lạ vì nghĩ rằng họ cư xử với tôi không phải phép. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt trước cách cư xử của chính mình. Tôi chẳng khác nào một thằng nhóc

RHEE KUN HOO • 16 • tuổi teen: đòi hỏi đủ thứ quyền lợi nhưng lại né tránh mọi trách nhiệm. Tôi muốn nhận được sự tôn trọng dành cho người cao tuổi nhưng lại không muốn bị đối xử như một ông già. Đúng là tiêu chuẩn kép1! Kể từ hôm đó, tôi cố gắng thay đổi lối tư duy này. Trước hết, tôi phải học cách chấp nhận rằng việc người khác gọi tôi bằng “ông” là hoàn toàn phù hợp, vì dù sao tôi cũng sắp về hưu. Trong văn hóa Hàn Quốc, đàn ông qua một độ tuổi nhất định sẽ được gọi như vậy – đó là một cách gọi vừa thể hiện sự tôn trọng vừa mang nét thân tình. Người Hàn Quốc thường xưng hô với nhau – nhất là trong các mối quan hệ xã hội – bằng chức danh nghề nghiệp hoặc nhóm tuổi. Vì vậy, đương nhiên những người nhỏ tuổi hơn tôi nếu không gọi tôi là “bác sĩ” thì sẽ gọi là “ông”. Tuy vậy, một phần nào đó trong tôi vẫn phản đối chuyện này. Nhưng dù phản đối hay không thì tôi cũng không ngăn được quá trình lão hóa của cơ thể mình, và tôi cũng không thể trẻ lại như xưa. Giờ đây, tất cả những gì tôi có thể làm là học cách chấp nhận thực tế. Nếu tôi không chấp nhận tuổi tác của mình thì người chịu thiệt là tôi chứ không phải ai khác. Bởi suy cho cùng, nếu không chấp nhận là mình đã già, tôi sẽ luôn cảm thấy bị xúc phạm khi có người gọi tôi là “ông”. Sau những trải nghiệm đó, tôi dần nhận ra mình thật sự đã già và chấp nhận sự thật này. May mắn thay, giờ đây, sau nhiều lần “thực hành”, tôi đã có thể vui vẻ ngồi xuống khi những người trẻ tuổi nhường ghế cho mình trên tàu điện ngầm. 1 Tiêu chuẩn kép (double standard): việc áp dụng hai quy tắc hoặc hai cách đánh giá khác nhau cho những đối tượng tương tự nhau, dẫn đến sự thiên vị và thiếu công bằng. (Tất cả chú thích trong sách là của người dịch và ban biên tập, trừ phi có ghi chú khác.)

ĐỂ THANH THẢN KHI VỀ GIÀ • 17 • Tôi cũng không quên cảm ơn họ. Và nếu họ không nhường chỗ cho tôi, tôi cũng không còn tức giận nữa. Tôi chỉ tự nhủ là chắc hẳn họ đang rất mệt. Đây là sự bình yên quý giá mà tôi có được sau nghi lễ chuyển mình quan trọng của tuổi già: chấp nhận tuổi tác của mình. Nhiều người quen của tôi dường như cũng đã trải qua kiểu khủng hoảng tâm lý tuổi già ấy, dù mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bạn đọc thân mến, xin hãy nhớ rằng cảm giác bực bội đầy mâu thuẫn này – vừa không muốn mình già đi, vừa muốn được người khác kính trọng vì tuổi tác – là hoàn toàn bình thường. Nếu một ngày nào đó bạn trải qua những mâu thuẫn nội tâm tương tự thì cũng đừng tự trách mình. Thay vào đó, hãy xem đó là một nghi lễ chuyển mình. Tôi chắc chắn là sau nghi lễ đó, bạn sẽ có được một quãng đời bình yên. Khi mới 42 tuổi, nhà bình luận chính trị người Mỹ Michael Kinsley được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson và phải đối diện với những vấn đề của tuổi già sớm hơn hầu hết mọi người1. Khi cuộc sống bị đảo lộn dữ dội, ông ấy đã dốc hết sức viết quyển sách Old Age: A Beginner’s Guide (tạm dịch: Nhập môn tuổi già). Trong sách, Kinsley kể rằng sáng nào ông ấy cũng đi bơi trước khi đi làm. Một buổi sáng, ông ấy tình cờ gặp một cụ già ở hồ bơi. Ông cụ vui vẻ nói với Kinsley: “Tôi 90 tuổi rồi đó!”. Kinsley đáp: “Chà, nhìn cụ trẻ hơn tuổi nhiều!”. Ông cụ hãnh diện ưỡn ngực khoe: “Tôi từng làm thẩm phán đấy!”. 1 Bệnh Parkinson có thể gây ra các triệu chứng như run rẩy, giảm khả năng vận động, rối loạn giấc ngủ, sa sút trí tuệ… Đây là những vấn đề thường gặp ở người cao tuổi, nhưng Michael Kinsley lại mắc phải khi chỉ mới ở độ tuổi trung niên.

RHEE KUN HOO • 18 • Kinsley viết rằng ngay sau đó, vị cựu thẩm phán dường như cũng nhận ra là mình vừa nói đến một chuyện không liên quan theo cách cực kỳ lố bịch. Có vẻ như ông cụ biết là mình đã lỡ lời. Ông cụ đã gieo vào đầu một người xa lạ trong hồ bơi chính cái suy nghĩ mà mình ghét nhất: lão già ngu ngốc này hết thời rồi. Tôi tin là ai trong chúng ta cũng từng trải qua một khoảnh khắc xấu hổ như vậy. Tất nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Hồi còn trẻ, tôi thường ngán ngẩm khi phải nghe mấy câu chuyện dài lê thê của các giáo sư lớn tuổi, lúc nào cũng bắt đầu bằng câu “Ngày xưa…”. Vậy mà giờ đây khi nhìn lại mình, tôi nhận ra mình cũng không khác họ là bao. Tôi luôn phải tự nhắc mình không nói quá nhiều đến chuyện quá khứ khi ngồi với các giáo sư trẻ và đồng nghiệp ít tuổi hơn. Hãy thử hình dung một buổi họp mặt của những người đã về hưu mà xem, chẳng khác nào một buổi “ăn mày quá khứ” tập thể! Câu chuyện khi đó của chúng ta chỉ toàn xoay quanh những vinh quang thuở trước. Tại sao lại như vậy? Bạn đọc thân mến, lý do là chúng ta muốn dùng quá khứ để khỏa lấp cho hiện tại đã kém phần rực rỡ. Ở Hàn Quốc, có một câu nói từng phổ biến trong cộng đồng những người miền Bắc chạy nạn xuống miền Nam thời Chiến tranh Triều Tiên1 như sau: “Hồi sống ở miền Bắc, tôi giàu nứt đố đổ vách!”. Dĩ nhiên, tất cả những lời khoe khoang đó chỉ là cách để họ an ủi bản thân trong thời đói khổ mà thôi. 1 Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): cuộc xung đột quân sự giữa Triều Tiên (được Trung Quốc và Liên Xô hậu thuẫn) và Hàn Quốc (được Liên Hợp Quốc, chủ yếu là Mỹ, hậu thuẫn). Sau ba năm giao tranh ác liệt, hai bên ký hiệp định đình chiến vào ngày 27/7/1953 để chấm dứt mọi xung đột vũ trang công khai nhưng không có hiệp ước hòa bình chính thức, khiến bán đảo Triều Tiên đến nay vẫn trong tình trạng bị chia cắt.

ĐỂ THANH THẢN KHI VỀ GIÀ • 19 • Điều này gợi cho tôi nhớ đến ca khúc nổi tiếng The World Is a Wonderful World (tạm dịch: Thế giới thật tươi đẹp) của Shin Shin Ae, nói về sự bất công của cuộc đời: người thắng thì cứ thắng mãi, còn kẻ thua vẫn cứ thua hoài. Đúng là thường thì người thắng sẽ gặp nhiều chuyện thuận lợi trong cuộc sống, còn kẻ thua lại càng gặp nhiều chuyện khó khăn hơn. Những kẻ thua cuộc thường rất khó lòng chấp nhận sự yếu kém của mình. Tuy nhiên, nhà tâm lý học tiên phong Alfred Adler từng chỉ ra rằng cảm giác thua kém có thể trở thành động lực để người ta cải thiện hiện tại không như ý. Vì vậy, đôi khi thất bại cũng không hẳn là chuyện xấu. Nhưng trong trường hợp tệ nhất, cảm giác thua kém có thể biến thành phức cảm tự ti, khiến ta tuyệt vọng vì sự bất lực của chính mình, mất động lực vươn lên hoặc tự lừa dối bản thân bằng cách che đậy điểm yếu của mình và cố gắng tỏ ra vượt trội hơn người khác. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chủ nghĩa tư bản luôn biết cách đánh vào cảm giác thua kém và bất an của con người. Thời tôi còn dạy ở trường đại học, có lần một người bán hàng ghé qua văn phòng tôi và chào hàng mấy bộ bách khoa toàn thư. Anh ta cố ép tôi mua sách, viện lẽ rằng bất cứ học giả có uy tín nào cũng cần bộ bách khoa toàn thư tiếng Anh này. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ đọc hết cả bộ sách đó, và nếu cần đọc, tôi có thể đến thư viện mượn lúc nào cũng được. Vậy là tôi từ chối, nói rằng mình không mang theo tiền. Thay vì bỏ cuộc, người bán hàng này lại ngỏ ý muốn giới thiệu cho tôi một gói vay cực kỳ ưu đãi. Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục lắc đầu, và thế là anh ta tung ra con át chủ bài của mình.

RHEE KUN HOO • 20 • “Một người như giáo sư mà không có bộ sách này thì thật đáng xấu hổ!”, anh ta khích. Anh chàng này đang đánh vào cảm giác thua kém người khác của tôi. Tuy vậy, tôi vẫn đáp: “Anh nói đúng, tôi vô cùng xấu hổ”. Đến lúc đó người bán hàng mới giơ hai tay lên trời ra hiệu đầu hàng. Anh ta thậm chí còn giải thích tại sao mình lại dùng đến chiến thuật khích bác như vậy. Anh ta có một quyển cẩm nang hướng dẫn thuyết phục khách hàng, và chiến thuật cuối cùng trong đó là đánh vào tính sĩ diện của người mua hàng tiềm năng. Nếu hôm đó tôi có đủ tiền mặt thì sao? Có lẽ tôi đã bị anh ta thuyết phục, rồi sau đó sẽ cảm thấy hối hận vì lỡ mua một bộ sách mà mình không bao giờ dùng đến. Tự ti đúng là một cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Ở tuổi già, hãy chú ý đến cảm giác tự ti của bạn. Khi bạn đã có tuổi, rất nhiều chuyện không còn diễn ra theo ý bạn. Đầu tiên, sức khỏe dồi dào của tuổi trẻ sẽ không còn. Sức chịu đựng kém đi đồng nghĩa với việc bạn dễ bị cuốn vào các cảm xúc tiêu cực hơn. Thứ đến, khả năng tài chính và sức ảnh hưởng trong xã hội cũng sẽ suy giảm. Điều này đặc biệt đúng trong một xã hội xem trọng danh tiếng như Hàn Quốc. Ngôi trường bạn từng theo học, thành tích học tập của bạn, vị trí của bạn trong chính phủ hay doanh nghiệp… tất cả những nhãn dán này là công cụ để “xếp hạng” con người, để thiết lập một hệ thống thứ bậc. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi những người có quá khứ huy hoàng thường khó chấp nhận hiện thực mới – lúc mà họ đã về hưu và không còn những nhãn dán ấy để định nghĩa mình.

ĐỂ THANH THẢN KHI VỀ GIÀ • 21 • Có lẽ đó là lý do mà một số người thậm chí còn in danh thiếp mới, trong đó liệt kê tất cả các chức danh trước đây của họ. Tóm lại, họ muốn nói với thế giới là hiện tại nhìn họ tầm thường vậy thôi chứ ngày xưa họ từng một thời lừng lẫy. Tôi hiểu lý do họ làm vậy. Đúng là rất khó trân trọng hiện tại khi mọi vinh quang của ta đều nằm ở quá khứ. Ai cũng biết là phải học cách chấp nhận, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm. Tuy vậy, việc chối bỏ thực tế sẽ không mang lại lợi ích gì cho bạn, và cảm giác thua kém có thể dẫn đến những phản ứng thái quá. Có thể đi đâu bạn cũng sẽ yêu cầu được đối xử đặc biệt chỉ vì trước đây bạn từng có chức quyền, có thể bạn sẽ lên mặt dạy đời thế hệ trẻ dù chẳng ai muốn nghe, hoặc có thể bạn sẽ trở thành một ông già khó chịu suốt ngày nguyền rủa thế giới. Một số người tiêu hàng núi tiền vào phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại dung nhan thời trẻ hoặc sử dụng đủ loại thực phẩm bổ sung và tập thể dục điên cuồng – tất cả những điều này khiến những người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không ai có thể tránh được tuổi già. Tất cả chúng ta rồi sẽ bước qua thời kỳ đỉnh cao của mình. Cũng giống như việc mọi sinh mạng đều phải có lúc kết thúc, con người chúng ta sẽ ngày càng yếu đi sau khi đã đạt đến đỉnh cao, cả về phương diện sinh học lẫn xã hội. Và khi chuyện đó đến, khoe khoang về quá khứ cũng không thể thay đổi hiện tại. Dù bạn có tự dằn vặt mình trong cảm giác thua kém thì cũng đừng mong đợi mọi người sẽ thông cảm cho bạn. Đây là sự thật nghiệt ngã nhưng cũng hết sức tự nhiên của cuộc đời. Thật dại dột khi cứ mãi chấp niệm với quá khứ của chính mình.

RHEE KUN HOO • 22 • Nếu ai hỏi tôi kỹ năng sống quan trọng nhất là gì, tôi sẽ trả lời ngay là chánh kiến – khả năng nhìn nhận vạn vật và chính mình một cách đúng đắn. Ở tuổi già, chúng ta cần khả năng tự nhận thức sắc bén này. Chúng ta phải nhìn thẳng vào một thực tế là cơ thể mình đang yếu đi, sức ảnh hưởng của mình đang thu hẹp lại và khả năng tài chính của mình đã không còn như trước. Nếu bạn cảm thấy tức giận, hãy chấp nhận là mình đang giận dữ. Tuổi già không phải là một sự trừng phạt. Quá khứ của bạn rất rực rỡ, và hiện tại của bạn cũng tốt đẹp theo cách riêng của nó. Bạn đọc thân mến, hãy tự giải phóng bản thân khỏi cảm giác tự ti đang hủy hoại chính mình.

• 254 • MỤC LỤC Lời mở đầu................................................................................................5 Phần 1 SỰ THẬT KHÓ CHẤP NHẬN CỦA VIỆC GIÀ ĐI................... 11 Quá khứ đã qua rồi............................................................................. 12 Sống chung với bệnh tật...................................................................23 Khoảng cách thế hệ ngày càng lớn............................................ 28 Trở thành gánh nặng của con cái.................................................33 Thay đổi cách hành xử...................................................................... 40 Phần 2 CHUẨN BỊ CHO LÚC RỜI ĐI....................................................... 53 Dành thời gian cho những người thân yêu............................... 54 Thoát khỏi vòng xoáy danh vọng................................................ 63 Nuôi dạy con theo cách riêng....................................................... 70 Tìm cách hiểu cha mẹ........................................................................81 Chấp nhận quãng đời đã qua....................................................... 89 Phần 3 BÍ QUYẾT ĐỂ HẠNH PHÚC........................................................... 99 Bao dung với chính mình............................................................... 100 Buông bỏ mọi thù hận.................................................................... 106

• 255 • Tìm bạn đồng hành tốt................................................................ 113 Tìm chốn bình yên cho riêng mình..........................................120 Trân trọng bạn đời......................................................................... 127 Kết nối với con cháu.....................................................................134 Thông cảm cho cha mẹ...............................................................142 Phần 4 MẶT TÍCH CỰC CỦA TUỔI GIÀ...............................................149 Được làm chủ cuộc đời mình.....................................................150 Có thời gian dành cho gia đình................................................ 157 Được chứng kiến con cái trưởng thành................................165 Nhận ra sự kỳ diệu của cuộc sống......................................... 172 Mỗi ngày đều là một bữa tiệc................................................... 176 Được sống thật với chính mình.................................................182 Được tận hưởng niềm vui thuần túy...................................... 187 Phần 5 ĐỂ SỐNG HẠNH PHÚC NGAY TỪ HÔM NAY..................... 193 Chấp nhận điều không thể tránh khỏi..................................194 Biết ơn người bạn đời của bạn................................................ 200 Không cần phải biết trước chuyện tương lai..................... 208 Tử tế với mọi người........................................................................ 213 Đóng góp cho cộng đồng..........................................................218 Sống đơn giản và giản dị...........................................................223 Kiên trì đối mặt với thực tại...................................................... 234 Trân trọng từng niềm vui giản đơn.........................................241 Đừng cho rằng mình đã biết hết.............................................247

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==