Chicken soup for the college: Tuổi hoa niên đáng nhớ

Biên dịch: First News Tái bản lần thứ 9 JACK CANFIELD & MARK VICTOR HANSEN for the college NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tuổi hoa niên đáng nhớ 8

Jack Canfield & Mark Victor Hansen NHẬN THỨC CUỘC SỐNG Sống có nghĩa là trải nghiệm hai mươi bốn giờ mỗi ngày, ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm theo cách mà mỗi người chúng ta nhìn và cảm nhận cuộc sống qua lăng kính hay nhận thức của mình. Vậy qua lăng kính của bạn, cuộc sống đang hiện hữu trước mắt có hình dạng và sắc thái như thế nào? Tròn đầy hay méo mó, trơn láng dễ chịu hay sần sùi khó chịu, sáng sủa hay âm u với nhiều mảng tối? Bạn là một người lạc quan luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng hay là người yếm thế thường

Tuổi hoa niên đáng nhớ 10 sa vào những suy nghĩ tiêu cực? Bạn là người luôn điềm tĩnh đón nhận sự thật, tự tin để vượt qua mọi thử thách hay một kẻ đa nghi nhìn nhận mọi việc theo cảm tính? Đã bao giờ bạn nhận thấy mối liên hệ tương xứng và công bằng giữa những nỗ lực của bản thân trước thử thách và thành quả mình nhận được? Không ít người trong chúng ta thỉnh thoảng cũng có những giây phút yếu mềm. Chúng ta oán trách số phận, ta thán rằng cuộc đời sao thật bất công, vui ít buồn nhiều. Những lúc ấy, bạn hãy nhớ đến câu “Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai”. Cuộc sống luôn là như vậy, sau đắng cay sẽ đến ngọt bùi. Sau những giọt mồ hôi hay thậm chí cả máu và nước mắt khi bạn vượt qua một chặng đường gian nan bằng sức mạnh của ý chí, bạn sẽ có thể nở nụ cười tự hào, tin yêu và hy vọng. Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám, cũng không chỉ có màu hồng mà là một bức tranh đan xen, hài hòa giữa những tông màu tối sáng. Những khi chúng ta cảm thấy tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống, hăm hở bước đi trong những ngày tươi đẹp, chúng ta hãy tận hưởng và biết ơn những điều đó nhưng cũng đừng quên sẽ vẫn còn những chông gai, thử thách đang chờ ta ở phía trước. Điều quan trọng là chúng ta luôn giữ cho mình một nhận thức thực tế và tích cực về cuộc sống,

11 Jack Canfield & Mark Victor Hansen để chúng ta không chỉ ngắm cuộc đời trong ánh mặt trời ban mai tươi sáng và cũng không chỉ nhìn thấy nó trong cảnh chiều tà ảm đạm. Những ngày thơ ấu, khi chúng ta nước mắt lưng tròng bị cha mẹ hay thầy cô quở phạt chính là khi chúng ta học được những bài học đầu tiên trong cuộc sống về tình yêu thương, về những giá trị đích thực... Từ đó trở đi, chúng ta không ngừng học hỏi, để biết cách sinh tồn và biết trân trọng những gì đáng trân trọng. Chúng ta hãy đón nhận thực tế với cả thất bại lẫn thành công, cả niềm vui lẫn nỗi buồn..., vì tất cả mọi trải nghiệm đều là cơ hội quý báu để chúng ta học những bài học khi đến với cuộc đời này.

Bạn chung phòng “Tài sản quý giá nhất mà mỗi chúng ta có được chính là những người bạn.” - Khuyết danh Từ thuở lọt lòng đến nay, tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người sạch sẽ hay ngăn nắp. Tôi còn tự đặt ra “chân lý” rằng bừa bãi là dấu hiệu của một thiên tài để biện hộ cho lối sống thiếu ngăn nắp và vô kỷ luật của mình. Đến khi trở thành một sinh viên lên thành phố trọ học phải sống chung phòng với người khác, tôi vẫn giữ lối sống bừa bộn đó. Tôi cũng chẳng hiểu cơ duyên nào đã

13 Jack Canfield & Mark Victor Hansen đưa đẩy tôi gặp một bạn cùng phòng có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình như thế. Kim, cô bạn được xếp chung phòng với tôi, là một người cực kỳ ngăn nắp. Mọi thứ đều được cô ấy sắp xếp ngay ngắn và đặt đúng chỗ. Cô ấy dán nhãn cho mọi đồ vật của mình và có cả một ngăn ống đựng bút nhỏ nhắn, xinh xắn chỉ để đựng các loại nhãn! Chẳng bù cho cái dụng cụ đựng bút của tôi, không biết từ bao giờ nó đã bị biến thành nơi để tôi tiện tay tống vào mọi thứ linh tinh như đồng xu, mẩu giấy ghi chú, chìa khóa… Kim ngăn nắp, gọn gàng bao nhiêu thì tôi có chiều hướng ngược lại bấy nhiêu. Hai đứa đều đã ngán nhau đến tận cổ. Nếu cô ấy luôn than phiền về đống quần áo bẩn của tôi thì tôi thường nhăn mặt và không ngừng cạnh khóe rằng “mùi thuốc sát trùng” trên người cô ấy luôn làm tôi phát bệnh. Tôi nhớ có lần Kim vừa chun mũi vừa đưa tay hất đống quần áo bẩn của tôi sang một bên cứ như thể chúng mang vi trùng truyền bệnh vậy. Để trả đũa, tôi cố tình vứt bừa mấy quyển sách cũ của mình lên cái bàn không một hạt bụi của cô ấy. Sự việc lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối nọ. Kim bước vào phòng và mặt cô ấy đỏ bừng lên giận dữ khi nhìn thấy một chiếc giày còn lấm bùn của tôi đã tự tìm đường đến nằm gọn dưới gầm giường của cô ấy (thật khó giải thích!). Tôi chẳng hiểu tại sao một chuyện cỏn con như thế lại khiến Kim tức tối đến vậy. Cô ấy cầm chiếc giày lên và ném thật mạnh

Tuổi hoa niên đáng nhớ 14 sang phía giường của tôi. Không may, cú ném quá mạnh đã làm chiếc đèn ngủ của tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe, phủ đầy lên mấy bộ quần áo và vớ mà tôi định lát nữa sẽ xếp cất cho gọn gàng. Tôi điên tiết nhảy bật ra khỏi giường và bắt đầu mắng như tát nước vào mặt cô ấy. Tôi chỉ trích cô ấy là người lạnh lùng, xấc láo và thô lỗ. Cô ấy cũng chẳng chịu thua, vừa hùng hổ kết tội tôi vừa kể lể đủ mọi thói hư tật xấu của tôi. Màn khẩu chiến của chúng tôi kết thúc bằng việc cả hai cùng xô đẩy nhau nhằm tống đối phương ra khỏi phòng để giành phần đóng sập cửa vào mặt của người còn lại. Tôi tin chắc rằng việc chúng tôi cùng sống trong một phòng sẽ không thể kéo dài thêm dù chỉ một đêm nếu như không có cuộc điện thoại đó. Bầu không khí trong phòng khi ấy rất ngột ngạt. Chúng tôi ngồi mỗi người một giường với những lời rủa thầm trong bụng dù không ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, điện thoại di động của Kim đổ chuông. Cô ấy vội vàng đứng dậy và nghe điện thoại. Nhìn vẻ mặt căng thẳng thoáng chút bối rối của cô ấy, tôi đoán ngay là chuyện không vui. Lúc trước tôi có nghe rằng Kim có bạn trai ở quê nên qua lời lẽ và những biểu cảm trên nét mặt của Kim lần này, tôi đoán anh chàng kia đang nói lời chia tay với Kim. Không biết tôi đoán có đúng không, chỉ thấy Kim tắt máy điện thoại rất cương quyết rồi vùi mình trong chăn khóc nức nở. Trong tôi dâng

15 Jack Canfield & Mark Victor Hansen lên một niềm cảm thông. Bị bạn trai chia tay là trải nghiệm tồi tệ mà các bạn gái không nên chịu đựng một mình. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi ngồi dậy trên giường. Vì tự ái và vẫn còn giận, tôi không muốn bước sang chỗ cô ấy để hỏi han nhưng thật lòng tôi thấy thương cho cô ấy. Rồi tôi chợt nảy ra một ý định. Một cách chậm rãi, tôi bắt tay vào dọn dẹp, bắt đầu từ một nửa bên phía giường của tôi. Tôi lấy lại quyển sách ban nãy đã ném lên bàn cô ấy rồi thu nhặt và xếp gọn lại số quần áo và vớ đang nằm vương vãi khắp nơi. Tiếp đó, tôi quét dọn các mảnh vỡ trên sàn nhà rồi trải lại mền gối cho ngay ngắn (nhưng quyết không đụng tới các hộc tủ, việc gì cũng vẫn có giới hạn của nó mà!)… Tôi tập trung đến nỗi không biết Kim đã ra khỏi chăn từ lúc nào. Cô ấy đã thôi khóc, ngẩn người nhìn tôi, quan sát mọi cử động của tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Dọn dẹp xong, tôi phủi tay tỏ ý mãn nguyện, đến ngồi trên mép giường của cô ấy và im lặng không nói lời nào. Có lẽ vì tôi cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Bàn tay cô ấy chợt nắm lấy tay tôi. Tôi cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa trong tim mình. Tôi nhìn sang Kim, cô ấy nhoẻn miệng cười thật tươi với tôi (trong khi mắt còn hơi rươm rướm) và nói: “Cảm ơn cậu!”. Tôi và Kim đã tiếp tục làm bạn cùng phòng cho đến hết năm học đó. Tuy không phải lúc nào cũng hiểu nhau nhưng hai chúng tôi đã học được “bí quyết” để sống cùng nhau.

Mục lục Lời giới thiệu .........................................................5 NHẬN THỨC CUỘC SỐNG ................................ 9 Bạn chung phòng ................................................12 Biết chọn van để đóng .......................................16 Di sản bị lãng quên ............................................19 Điều quan trọng trong cuộc sống .....................23 TÌNH YÊU THƯƠNG - CHÌA KHÓA MỞ CỬA TRÁI TIM ....................29 Niềm vui nho nhỏ .............................................31 Bài học về tình yêu thương ................................36 Cậu bé ngồi dưới gốc cây ..................................41 Tạm biệt con gái .................................................48 Tiếng dương cầm vang mãi ...............................51 Tình yêu thương trao đi......................................57

151 Jack Canfield & Mark Victor Hansen HỌC TỪ THẤT BẠI .............................................59 Chiếc nhẫn của chị Eileen .................................61 Hoàn lương ........................................................67 Khả năng thứ hai ................................................72 Không bao giờ ngừng hy vọng ..........................77 Tấm thẻ suy nghĩ.................................................83 NIỀM TIN CUỘC SỐNG ....................................93 Cởi bỏ chiếc áo giáp của bạn ............................96 Phép màu ở quảng trường Times ....................100 Khi ước mơ đủ lớn ............................................106 Khi niềm tin được đặt đúng chỗ .....................112 LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI ....................................117 Đôi điều chia sẻ của người đi trước ................120 Lời hứa với bản thân ........................................125 Trường danh tiếng ............................................129 Ước mơ hái những vì sao ................................134 Con đường đi đến vinh quang ........................138 Vun đắp ước mơ ................................................146

RkJQdWJsaXNoZXIy MjI4NTM1Ng==